CN IV MÙA VỌNG. NĂM B
Thiên Chúa “ở cùng” là Thiên Chúa của tình yêu đến đồng hành với người trần thế.
Thiên Chúa ở cùng, sẽ là hiện diện bền bỉ, hiện diện nâng cao, hiện diện làm cho
sống, hiện diện làm cho hạnh phúc, hiện diện làm tăng giá trị.
Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã hiện diện. Thiên Chúa “ở cùng” để mãi mãi con người
có Thiên Chúa và Thiên Chúa có con người. Hiện diện của Thiên Chúa không là hiện
diện “bên cạnh”, mà là hiện diện “ở cùng”. Nghĩa là Thiên Chúa hiện diện “ở nơi”
và “ở trong” những ai mà Người hiện diện.
Cách riêng nơi Đức Maria, Người Nữ được đặc ân có Chúa ở cùng cách độc nhất vô
nhị: Người trở thành MẸ THIÊN CHÚA.
Trong ngày truyền tin, thiên thần chào Đức Mẹ:
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà”
(Lc 2, 28), cũng là ngày thiên thần quả quyết: Người Con của Đức Mẹ là
“Con Đấng Tối Cao”
(Lc 2, 32). Người Con ấy chính là
“Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”
(Lc 2, 35).
Việc được “Chúa ở cùng” làm cho Đức Mẹ nên ái nữ của Thiên Chúa, nên điện ngọc
cho Đấng “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, nên đấng đáng chúc tụng, nên
kiểu mẫu cho đời sống của từng người trần thế.
Được “Chúa ở cùng”, Đức Mẹ đã để Chúa dẫn đi, xuyên qua cuộc đời trần thế, đến
với Chúa. Đức Mẹ trở thành thụ tạo tuyệt vời nhất trên mọi thụ tạo: Đức Mẹ đã
cộng tác chặt chẽ với ơn được “Chúa ở cùng” để trở thành phản ảnh trung thực của
Đấng Tạo Thành, Đấng là Tình Yêu, Đấng luôn ở cùng Đức Mẹ.
Nhưng không chỉ nơi Đức Maria. Thiên Chúa là Đấng luôn ở cùng. Vì thế, Người ở
cùng chúng ta. “Ở cùng” là động từ gắn chặt với sự hiện diện và hoạt động của
Thiên Chúa. Người luôn tìm cách ở cùng nhân loại. Người “ở cùng” nơi từng người
chúng ta.
“Ở cùng” là động từ được vang lên khắp, vang lên đầy đặn từ những trang Kinh
Thánh. Nó là động từ đẹp xuất phát từ môi miệng Thiên Chúa. Nó là động từ của
tình yêu mà Thiên Chúa trao cho con người. Nó là động từ đã khiến Thiên Chúa nên
một với con người.
Nó là động từ đã đưa Thiên Chúa nhập cuộc và sống kiếp con người với con người.
Nó là động từ đã khiến dòng lịch sử sang trang, để từ nay, Thiên Chúa làm người
và con người làm con Thiên Chúa...
Về phía con người, “Ở cùng” mà họ nhận được từ Thiên Chúa là một động từ vừa
huyền nhiệm, vừa gây nên hạnh phúc. Nó là động từ làm cho con người được trấn
an, được yên lòng trước những nhiệm vụ, những hoàn cảnh vượt quá sức mình.
Nó là động từ của đức tin khiến con người, một khi đón nhận, sẽ trưởng thành, sẽ
mạnh mẽ, sẽ vượt thắng. Nó là động từ giúp con người bền chí trong sứ mạng, kiên
cường trong thử thách, tín trung theo thời gian. Nó cũng là động từ thôi thúc
con người không ngừng hiến mình cho lý tưởng của bản thân, được khơi nguồn từ
Thiên Chúa.
“Ở cùng” không chỉ là động từ. Nó còn là thánh danh của Thiên Chúa, Đấng đã được
loan báo là Đấng “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Và tên của Thiên Chúa
cũng chính là hiện thực, là ân ban cho trần thế: Người đã và vẫn ở cùng chúng ta.
Nói cách khác, thánh danh của Thiên Chúa cũng chính là hành động của Thiên Chúa.
Bởi Thiên Chúa không chỉ muốn, nhưng Người đã làm cho danh Người trở thành mạc
khải của chính nội tâm sâu lắng mà Người hằng ủ ấp. Danh chỉ là biểu hiện bên
ngoài để nói lên thánh ý đời đời của Thiên Chúa: Người là Đấng Emmnuel.
Từ phía Thiên Chúa, người yêu thích “Ở cùng”. Từ phía con người, họ mong mỏi
được Thiên Chúa “Ở cùng”. Vì thế, dòng lịch sử cứu độ là dòng lịch sử của Đấng
là Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Nó là dòng lịch sử ghi đậm nét tình - yêu - ở -
cùng mà Thiên Chúa không ngừng thể hiện và con người không ngừng được đón nhận.
Sẽ không lời hứa nào bày tỏ trọn vẹn nỗi lòng yêu thương cho bằng lời hứa “ở
cùng người yêu”. Thiên Chúa không chỉ hứa, nhưng Người đã và vẫn tiếp tục ở cùng
chúng ta.
Sẽ không có nỗi lòng khát khao nào mãnh liệt cho bằng được “sống cùng người yêu”.
Chúng ta khao khát từng ngày được sống cùng Chúa, sống trong Chúa, sống chính sự
sống của Chúa. Hãy biến niềm khao khát thành hành động sống. Hãy noi gương Đức
Mẹ mà kiên trung đợi chờ Chúa, kiên trung sống lời “Xin Vâng” trọng đời ta như
Đức Mẹ.
Im JB NGUYỄN MINH HÙNG