Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Bài Viết Của
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
VÔ CẢM ĐẾN TÀN BẠO (SUY NIỆM BÀI THƯƠNG KHÓ)
THÁNH GIÁ VÀ THÂN XÁC CỦA CON NGƯỜI ĐẸP NHẤT (SUY NIỆM TUẦN THÁNH)
“ĐƯỢC TÔN VINH” NGHĨA LÀ GÌ?
NGƯỜI TỬ TÙ MÃI MÃI KHÔNG CHẾT
“ĐỀN THỜ” THEO GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU (CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B)
CÓ THẬP GIÁ, NHƯNG SẼ CÓ PHỤC SINH
SỐNG MÙA CHAY VỚI ƠN CHÚA THÁNH THẦN (CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B)
CẢM TẠ CHÚA VÔ CÙNG (LỜI TẠ ƠN PHÚT GIAO THỪA)
LÀM GÌ ĐỂ LUÔN HY VỌNG?
THẦY THUỐC CỦA LINH HỒN
XIN LỖI...
SỐNG THẾ NÀO ĐỂ GỌI LÀ "CHẤT"?
VẪN THỜ CHÚA VÀ VẪN GIẾT CHÚA (LỄ HIỂN LINH 2023)
HƯỚNG TỚI NGÂN KHÁNH GIÁM MỤC ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ
BÀI HỌC NÀO CHO GIA ĐÌNH?
LẠY CHÚA CON ĐỒNG Ý... (LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA)
XIN VÂNG VÀ NHỮNG DIỆU KỲ
BÀI HỌC TỪ ĐÓA HỒNG NHẬP THỂ (SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH)
ĐỂ CHÚA ĐẾN...
GIOAN TẨY GIẢ, NGÀI LÀ AI?
THÁI ĐỘ NÀO CHO VIỆC ĐÓN CHỜ CHÚA?
TỈNH THỨC LÀ GÌ?
VƯƠNG QUỐC TRƯỜNG CỬU CHO TÌNH YÊU (LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM A)
SỨC MẠNH QUẬT KHỞI TRONG MỘT TINH THẦN BẤT BẠI
SỐNG KHÔN ĐỂ CHẾT THIÊNG
CHÚA "ĐẬP" MẠNH HÀNG LÃNH ĐẠO CỦA HỘI THÁNH
VỀ NHÀ CHA
CHO TÌNH YÊU LÊN NGÔI
TÔI ĐANG THUỘC VỀ "LIÊN MINH MA QUỶ"?
BÁC ÁI VÀ TRUYỀN GIÁO
LOẠI TRỪ THIÊN CHÚA VÀ LÝ DO
CHÚA MÃI KIÊN NHẪN ĐỢI CHỜ
TẤT CẢ CON LÀ CỦA MẸ
CHÚA YÊU CHỈ VÌ CHÚA MUỐN
AI CÓ QUYỀN THA THỨ? AI CẦN THA THỨ?
TÔN TRỌNG MỌI THỤ TẠO CỦA THIÊN CHÚA
BỎ MÌNH VÀ SỐNG TƯƠNG QUAN
TRÊN NỀN CỦA KẺ YẾU ĐUỐI
VÌ SAO CHÚNG TA THẤT VỌNG
CHA MICAE LÊ VĂN KHÂM: CHO NGƯỜI CHỨ KHÔNG CHO MÌNH (TƯỞNG NHỚ CHA MICAE LÊ VĂN KHÂM, NGUYÊN TỔNG ĐỊA DIỆN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG NHÂN GIỖ ĐẦU)
CẦN MỘT TÌNH YÊU

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. B

 

 

“Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Đó là lời khen ngợi mà những người Do thái dành cho Chúa Giêsu sau khi chứng kiến phép lạ Người chữa cho người câm điếc nói và nghe được.

Nói đến người câm điếc, chắc không ai là không biết vì chắc chắn không ai chưa từng thấy họ. Đặc biệt ở vùng Thuận An này, chúng ta quá quen thuộc Trung tâm phục vụ anh chị em bị câm điếc. Dù quen thuộc như thế, nhưng có lẽ dành cho những anh chị em tật nguyền ấy một sự thông cảm, một tấm lòng thương yêu đúng mực như họ cần, hình như bạn và tôi chưa từng có được. Ngược lại nhiều khi ta còn coi thường, khinh khi họ, thậm chí có lúc còn khó chịu và nổi giận vì ta nói mà anh chị em ấy không hiểu, ta cố gắng diễn tả nhưng họ cứ ngờ nghệch trước sự cố gắng của mình. Chính những anh chị em bị câm điếc cũng biết điều đó, họ rất mặc cảm và buồn tủi.

Có bao giờ bạn thử suy nghĩ xem giữa những anh chị em bị mù và những anh chị em bị câm điếc, ai là người đáng thương hơn? Tất nhiên, bất cứ ai, nếu chẳng may bị tật, họ đều cần phải được chiếm lấy sự thông cảm và yêu thương của ta. Nhưng nhìn bề ngoài- người mù phải lần mò trong bóng tối, bước đi thận trọng từng bước một cách chậm chạp, dù với cây gậy trên tay, thì những bước đi ấy vẫn chưa là những bước đi vững vàng- ta dễ dành cho họ sự yêu thương hơn anh chị em bị câm điếc. Tôi đã từng đọc trên báo tường của Trung tâm phục vụ người câm điếc Thuận An một lời cầu nguyện rất đơn sơ, nhưng bộc lộ rõ nét nỗi lòng của anh chị em: “Lạy Chúa, người ta thường có thiện cảm với người mù, người què hơn với chúng con, những người bị câm và điếc.

Không những thế, người ta còn dễ bực bội, nổi xung với chúng con, làm cho chúng con vốn đã khác mọi người, càng muốn xa lánh mọi người hơn. Do đó chúng con dễ rơi vào nỗi cô đơn, thất vọng khó hiểu hơn…”. Đúng là mù cũng khổ, nhưng câm điếc còn khổ hơn bạn ạ. Vì dẫu cho đôi mắt không thấy gì, người ta vẫn có thể tiếp xúc với mọi người, vẫn có thể nghe và nói để bày tỏ tình cảm, bày tỏ suy nghĩ riêng của mình. Nhưng người câm điếc không nói được và cũng chẳng nghe được, tự thân đã khiến họ khó hiểu thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài cũng khó hiểu họ. Anh chị em cứ tưởng tượng mà xem, nếu một người vừa câm vừa điếc mở radio họ có biết radio nói gì không? Bậc truyền hình, dẫu là nhìn thấy hình, nhưng có hiểu gì đâu. hay nói một cách gần gũi hơn, chẳng hạn khi chúng ta nói chuyện với nhau, người bị câm điếc có thể nhìn thấy miệng ta nói, nhưng làm sao họ biết ta nói gì, nói về ai… Đúng là họ vô phúc thật. Các cánh cửa cuộc đời đều bị khoá chặt lại đối với họ. Cho nên không lạ gì người câm điếc dễ bực tức, dễ nóng nảy hơn chúng ta. Bởi thế, điều mà anh chị em câm điếc cần nơi những người lành mạnh là thái độ thông cảm, tôn trọng và yêu thương.

Hôm nay Tin Mừng thánh Marcô cho thấy Chúa Giêsu thành công rực rỡ khi chữa người câm và điếc. Sự thành công ấy không chỉ do chữa lành người bị tật mà còn do sự đón nhận nồng nhiệt của đám đông dân chúng. Thánh Marcô ghi nhận: “Họ đầy lòng thán phục mà rằng: ‘Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Nhưng sự thành công này chỉ có ý nghĩa thực khi gọi về một  lòng thương xót lớn lao mà Chúa dành cho người bị tật.

Thánh Marcô dường như muốn làm nổi bậc lòng thương xót của Chúa cho nên bài tường thuật của ông đã được giản lượt đi. Vì nếu bạn để ý, bao giờ cũng thế, trước khi thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu luôn đòi người bị bệnh phải có ít là sự biểu hiện đức tin. Nhưng đoạn Tin Mừng này, thậm chí thánh Marcô còn không nói tới hai tiếng đức tin. Thay vào đó, thánh Marcô cho biết, ngay khi nhìn thấy người ta đưa người bị tật đến, Chúa lập tức đem anh ra khỏi đám đông và chữa cho anh được lành. Chúa như không cần một lời van xin, một thái độ biểu lộ lòng thành nào. Người như thấu hiểu rất rõ nỗi cô đơn mà anh phải chịu. Chính tình thương của Người đã tạo cơ hội để anh được hội nhập vào cộng đoàn. Tình thương ấy đã cho anh bước ra khỏi thế giới của mặc cảm, của xót xa…

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là, Chúa Giêsu yêu thương người tật nguyền như thế, vì sao Chúa không cất khỏi thế giới này mọi tật nguyền của nhân loại? Sao nhân loại vẫn còn đó nỗi thống khổ của nhiều anh chị em? Quả thật, mầu nhiệm của sự dữ là điều có thật, không dễ gì tìm thấy câu trả lời. Nhưng đối với tôi, mỗi khi nhìn thấy anh chị em tật nguyền tôi lại càng thấy quý những gì mình có được. Có bao giờ bạn cảm tạ Chúa vì biết mình có trí khôn bình thường, có đôi tay cầm nắm dễ dàng, có đôi nhân chạy nhảy nhanh nhẹn, có đôi mắt sáng, có đôi tai nghe, có miệng nói…? Tôi phải tự biết rằng, những anh chị em khiếm khuyết là bài học dạy cho tôi biết Thiên Chúa yêu tôi vô cùng. Tất cả những gì tôi có là ân huệ, là quà tặng Thiên Chúa trao ban. Chỉ cần chân nhận như thế thôi, cũng đủ để tôi phải biết ơn Người, cảm tạ Người và vì lòng biết ơn ấy, tôi sẵn sàng hiến thân cho Người trót cả đời tôi. Và như vậy, Thiean Chúa được vinh danh nơi tôi.

Nhưng một câu hỏi khác lại xuất hiện: Nói như vậy là Chúa quá ác, khi dùng sự tật nguyền của một số người để vinh danh mình và dạy nhiều người khác về lòng biết ơn mình? Bạn cần phải biết thêm rằng, Thiên Chúa sẽ không đòi ai phải làm những gì quá sức mình. Người không đòi người thiếu thốn phải trả cái mà họ không thể có. Những anh chị em khuyết tật là như thế. Ngay trong nỗi khổ và bệnh tật, họ đã là người có công nghiệp lớn lao trước mặt Chúa. Nếu họ có được những gì tốt lành khác hơn do sự cố gắng của bản thân, thì điều đó lại càng quý giá, xứng đáng và đáng trọng thưởng vô cùng. Còn bạn và tôi, những người được xem là may mắn, thì chính sự may mắn ấy có khi lại là sự bất hạnh, vì mình đã không tận dụng hết mọi khả năng Chúa ban để sáng danh Chúa, để phát triển và sinh lợi cho Nước trời. Bài học trong dụ ngôn về người chủ trao cho đầy tớ của mình những nén bạc là như thế. Người được trao mười nén chỉ có thể được chủ khen ngợi khi hoàn trả lại cho chủ không chỉ mười nén mà còn làm lợi được mười nén khác. Bạn và tôi hãy nhớ: Những gì ta có hay không có trong cuộc đời giới hạn này sẽ theo ta vào vĩnh cửu. Những gì ta có hay không có hôm nay, khiến ta phải trả lẽ hay không trả lẽ vào ngày mai.

Vậy biết mình hạnh phúc, thì hạnh phúc này ta không được quyền giữ lại cho chính mình, không được sống ích kỷ và thụ hưởng với chính mình. Hôm nay tôi muốn bạn cùng tôi chiêm ngắm hình ảnh của người câm điếc trong Tin Mừng để lòng ta ngân lên những thanh âm của lời cảm tạ về quà tặng và ân huệ mà Chúa đã tặng ban. Và khi biết cảm tạ Chúa trong cuộc đời, ta sẽ sử dụng tốt những nén bạc Chúa trao để sáng danh Chúa, để trao tặng trái tim tình yêu làm chân tay cho người què cụt, làm ánh mắt cho người thiếu ánh sáng, làm tai cho người điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm sự ủi an cho kẻ đơn côi, làm tia nắng ấm cho người đói rét…

                                                                                              

Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

Tác giả: Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!