CHÚA NHẬT 31 TN C
Câu chuyện về Giakêu mà Tin mừng hôm nay thuật lại cho ta thấy một hành trình trở về ngoạn mục, mà nói theo ngôn ngữ hình tượng là hành trình “lột xác” của một con người tội lỗi có tầm cỡ. Là một người đứng đầu ngành thuế ở thành Giêricô, chức vụ của ông cũng tương đương với cán bộ trưởng ty thuế vụ ở thành phố Phan Thiết này. Rõ ràng ông là một người có quyền cao chức trọng. Thánh Luca lại thêm rằng “ông là một người giàu có” (Lc 19,3). Thu thuế mà giàu có thì ắt là phải gian lận và cưỡng đoạt của người khác, như lời ông thú nhận sau đó. Vì nếu chỉ có đồng lương cơ bản thì không thể giàu có như thế được. Chính vì vậy, ông bị liệt vào hạng người tội lỗi. Tội vì đã làm giàu một cách bất chính. Tội vì đã tiếp tay với đế quốc Rôma bóc lột đồng bào của mình.
Tuy nhiên, Giakêu luôn ý thức sâu xa về thân phận “thấp bé” của mình. Thấp bé trước mặt đồng bào Dothái : bị liệt vào hạng mọt dân bán nước, bị ghét bỏ và bị khinh khi. Thấp bé trước mặt Thiên Chúa : bị coi là ô uế tội lỗi và bị gạt ra ngoài các sinh hoạt tôn giáo. Và một khi ý thức sâu xa về tình trạng của mình như thế, ông đã quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình “lột xác” kỳ cùng. Hành trình ấy được thực hiện qua 3 chặng.
- Chặng 1 : Khi biết Chúa Giêsu sắp đi qua, ông khao khát muốn được tiếp xúc, được gặp gỡ Ngài. Ông sẵn sàng vượt qua mọi rào cản, mọi chướng ngại để “chạy lên trước” (Lc 19,4). Ông đã không nghĩ đến địa vị chức vụ của mình, cũng không ỷ vào quyền thế là một trong những người giàu có nhất trong thành, và bất chấp tiếng xì xầm chế nhạo của đám đông khi ông “leo lên một cây sung” (Lc 19,4). Ông chỉ còn niềm khao khát được nhìn thấy Chúa, được gặp gỡ Chúa mà thôi. Cứ thử tưởng tưởng một ông trưởng ty thuế vụ tuổi cỡ U.50-60 mà chấp nhận vắt vẻo trên cành cây, giữa chỗ đông người, để được xem thấy Chúa, thì biết sự khao khát nơi ông lớn như thế nào.
- Chặng 2 : Khi được Chúa Giêsu ngỏ lời mời gọi, ông đã mau mắn đáp trả. Như nắng hạn gặp mưa, ông đã đáp trả bằng những hành động cụ thể : vội vàng trèo xuống, mừng rỡ đón tiếp Chúa và mời Chúa vào nhà. Tin mừng Mathêu còn nói thêm là ông đã mở tiệc to khoản đãi Chúa Giêsu và các môn đệ nữa (tiệc to cỡ đám tiệc tại các nhà hàng ngày nay).
- Chặng 3 : Trước sự cảm thông, bao dung tha thứ của Chúa dành cho mình, Giakêu đã quyết tâm đổi đời, quyết tâm “lột xác” tận căn. Thể hiện qua những lời tuyên bố mạnh mẽ : “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó” (Lc 19,8). (Trong đó chắc chắn có thầy trò Chúa Giêsu, vì thầy trò Chúa Giêsu cũng là những người nghèo). Chưa hết ông còn sẵn sàng đền trả gấp 4 cho những thiệt hại mà ông đã gây ra cho người khác (x. Lc 19,4). Một sự đền bù vượt xa cả đức công bằng giao hoán ! Tuyệt vời ! Có người bảo rằng Giakêu “nổ” quá. Thực sự đây không phải là “nổ”, mà chính là sự biểu hiện tâm trạng phấn khích vì đã được Chúa đoái thương tha thứ, và là sự thể hiện nổ lực ăn năn về tội lỗi của mình. Khác xa với kiểu “nổ” đúng nghĩa của người biệt phái trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước.
Hành động đó đã được Chúa Giêsu cấp “giấy chứng nhận” khi Ngài đích thân trao quyền công dân Nước Trời cho ông và mọi người trong nhà ông : “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ” (Lc 19,9). Nói cách khác, Chúa Giêsu đã tuyên bố cả gia đình ông đã có Pasport và có cả visa đi thẳng về Thiên đàng, một tặng ân trên cả tuyệt vời đối với ông, tặng ân cứu độ.
Còn ngay ở đời này, chắc hẳn không ai có thể ngăn cản ông ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu trong bữa tiệc hân hoan ngay sau đó. Chắc chắn, Giakêu không còn giàu có như trước đây nữa, nhưng từ bây giờ ông sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Hạnh phúc vì cho dẫu vóc dáng ông vẫn “thấp bé” như xưa, nhưng tâm hồn ông đã trở nên cao thượng hơn gấp bội. Hạnh phúc vì mặc dầu chức quyền và bỗng lộc của ông có thể không còn, nhưng ông sẽ được nhiều nhiều người thương mến, nhất là được làm bạn với Đức Giêsu, Vị Cứu Tinh của đời ông.
Vậy hình ảnh của Giakêu mời gọi chúng ta sống tâm tình nào? Thưa đó là tâm tình hoán cải. Hoán cải, trước hết là biết ý thức và nhìn nhận thân phận yếu đuối tội lỗi của mình và tin tưởng cậy trông vào tình thương tha thứ của Chúa và ơn trợ giúp của Người. Sau nữa là quyết tâm trở về giao hòa với Chúa như Giakêu. Dĩ nhiên cuộc hoán cải, cuộc trở về nào cũng đòi hỏi phải từ bỏ. Một người từ trước tới giờ không có đạo, tin vào đủ thứ mê tín dị đoan, nay trở lại đạo thì phải biết từ bỏ tất cả những mê tín dị đoan ấy, để chỉ còn tin vào một mình Chúa duy nhất. Một người bấy lâu nay sống bê tha tội lỗi, nay muốn ăn năn trở lại thì cũng phải biết từ bỏ con đường cũ, con đường của tội luỵ để sống đàng hoàng tử tế hơn, v.v….
Đó là những cuộc trở lại lớn. Còn những cuộc trở lại nhỏ hơn thì cũng thế. Bởi vì chân lý đã được nêu rõ trong bài Tin Mừng hôm nay là bất cứ cuộc trở lại nào, dù lớn hay nhỏ, cũng đòi ta phải hy sinh và từ bỏ. Niềm vui sướng của ông Giakêu khi trở lại là một niềm vui rất lớn. Lớn đến nỗi ông trở thành một con người hết sức hào phóng, quảng đại bỏ đi hơn phân nửa tài sản của mình mà không mảy may tiếc nuối.
Niềm vui mà Thiên Chúa ban tặng cũng sẽ lớn lao như vậy cho tất cả những ai biết nỗ lực, biết quyết tâm để trở về với Ngài. Amen.
Phan Thiết, 30.10.2010
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long