Chúa Nhật III Mùa Vọng A
1. Lời Chúa : Mt 11, 2-11
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".
2. Suy niệm
Chúa Nhật III Mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Vui mừng vì chúng ta đã bước sang giai đoạn hai, là giai đoạn chuẩn bị thật gần để mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Trong Chúa Nhật này, Giáo Hội thường mượn lời thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Philipphê để mời gọi con cái mình vui một niềm vui thánh thiện: "Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa là anh em hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần".Niềm vui đã được gợi mở ngay từ đầu Thánh lễ trong Lời Nguyện Nhập Lễ như một định hướng: “Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề”.
Đặt mình trong bối cảnh của dân Dothái ngày xưa ta mới cảm nghiệm hết niềm vui ngập tràn và sâu lắng khiđón mừng Đấng Cứu Thế đến. Thật vậy, dân Do Thái đã phải sống trong cảnh mõi mòn chờ đợi thời đại của Đấng Thiên Sai, như các tiên tri đã loan báo.Vì thế, khi nghe Gioan cho biết Đấng Cứu Thế sắp đến, dân chúng hân hoan vui mừng như vào mùa đại hội, và họ lũ lượt đến để xin lãnh nhận phép rửa sám hối để đón nhận ơn tha tội mà Đấng Cứu Thế sẽ mang tới.
Tuy nhiên, Phụng Vụ Lời Chúa, chu kỳ năm A lại giới thiệu cho ta hình ảnh một Gioan bị cầm tù, với tâm trạng có vẻ hoài nghi và thất vọng. Hoài nghi có phải Đức Giêsu là “Đấng phải đến” như các tiên tri đã loan báo hay không, hay là còn phải đợi một Đấng nào khác nữa? Dù trước đó Gioan đã trực giác thấy trước Đức Kitô là Đấng được Thiên Chúa sai đến, Đấng mà ngài đã hoan hỉ chỉ cho dân chúng thấy. Đấng ấy cũng chính là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”màngàiđã tự tin giới thiệu với các đồ đệ của mình. Nhưng giờ đây, dường như tất cả không như vậy.
Gioan tỏ ra thất vọng khi thấy Đức Giêsu không hành động như lời ngài rao giảng: nào là“cái rìu đã đặt sát gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt mà quăng vào lửa” (Mt 3,10); nào là “tay Người cầm nia mà rê sạch lúa trong sân…”. Ngay lúc tính mạng của Gioan đang như “ngàn cân treo đầu sợi tóc” vì người ta có thể lấy mạng ngài bất cứ lúc nào, thì Đức Giêsu lại chẳng màngquan tâm vàra tay cứu thoát. Buồn hơn nữa là Đức Giêsutỏ vẻ như không hay biết gì về việc Gioan ngồi tù.
Một Hêrôđêđại diện cho những “cây không sinh trái”, “những hạt thóc lép” vẫn không bị Ngài “chặt bỏ” và “làm sạch”.Các môn đệ của Gioan hoài nghi và thất vọng tràntrề khi thấy thầy mình đang đếm những ngày còn lại trong chốn lao tù của bạo vương Hêrôđê, và có lẽ chính Gioan cũng hoài nghi và thất vọng không kém.Chính vì thế, Gioan đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu cho ra lẽ. Thà một lần mang tiếng là “kém tin”, còn hơn là cứ ấm ức mãi trong lòng.
Các nhà tu đức gọi đây là đêm tối đức tin của các vị thánh, và Gioan không phải là trường hợp ngoại lệ. Bởi chưng,chương trình và thánh ý của Thiên Chúa thì không ai có thể hiểu hết được.
Phụng vụ giới thiệu cho ta hình ảnh“u uất” của một Gioan, người đang bị cầm tù, và hình ảnh trầm buồn của một tập thể các môn đệ Gioan,như thế ta vui thế nào đây? Phải tìm kiếm niềm vui ở đâu đây?
Ta có thể tìm thấy niềm vui ở câutrả lời của Đức Giêsu trong đoạn cuối Tin Mừng hôm nay: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó.” (Mt 11,5).
Qua đó, Đức Giêsu gián tiếp giải đáp cho môn đệ của Gioan và cho tất cả chúng ta rằng Ngài chính là Đấng phải đến, và chúng ta không còn phải chờ đợi đấng nào khác nữa. Ngàiđến để làm cho lời loan báocủa Isaia xa xưa nên trọn: “Loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, giập nát, giải thoát những kẻ bị giam cầm”(Is 61,1-2).
Rõ ràng,Đức Giêsu không phải là Đấng Thiên sai có tính chính trị như Gioan tưởng nghĩ. Ngài là Đấng Thiên sai tình yêu, là Đấng chữa lành, là Đấng cứu độ, là người Cha giàu lòng nhân hậu và thương xót. Đây là tin vui thực sự!
Vì nếu Đức Giêsu chỉra tay đánh đuổi đế quốc Rôma, tái lập một vương quốc Israel hùng cường và lên ngôi trị vị muôn nước thì Ngài có hơn gì Đavít hay Salômon đâu. Người ta cũng chỉ vui hưởng thái bình được một thời gian nào đó, rồi đất nước có ngày cũng sẽ lại loạn ly, và dân chúng rồi có ngày cũng sẽ trở lại cảnh lầm than. Lịch sử Israel đã chứng minh điều đó.
Thế nhưng, Đức Giêsu đến trong tư cách làmột Mục Tử hiền lành để qui tụ các chiên lạc nhà Israel về một mối. Ngài đến trong cung cáchcủa một vị Thần Ynhằm chữa trị và băng bó các thương tích của tâm hồn. Ngài đến trong cốt cách của một vì Cứu Chúa nhằm giải phóng và siêu độ tất cả những ai đang bị tội lỗi trói buộc và tử thần giam hãm, và đưa họ trở về tình trạng nguyên thuỷ của thời Địa Đàng, ở đó họ được sống trong ơn nghĩa và tình thân với Thiên Chúa. Hình ảnh “người mù được thấy, người điếc được nghe, người què đi được, người cùi được sạch, kẻ chết sống lại….” là những dấu chỉ của thời đại Đấng Cứu Thế Giêsu.
Đây mới là niềm vui đích thực, niềm vui sâu xa mà Giáo Hội mời gọi chúng ta vui lên.Dĩ nhiên, để có thể đón nhận được đầy tràn niềm vui đó, cần có đức tin và thái độ sẵn sàng: tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã được hứa ban, và tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa từ ngàn xưa đều đã được thực hiện nơi Ngài; đồng thời sẵn sàng mở cửa tâm hồn để Chúa Giêsu bước vào.
Lạy Chúa Kitô là “Đấng phải đến”,xin gia tăng niềm tin nơichúng con,để chúng con ngày một xác tín hơn vào mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ của Chúa.Xin cũng giúp chúng con,giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, biết dành cho Chúa một góp nhỏ của tâm hồn, để khi Chúa đến, tâm hồn và cả cuộc đời chúng con luôn được ngập tràn niềm vui và bình an của Chúa, thứ niềm vui và bình an mà thế gian không ban được. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long