Lễ Chúa Thăng Thiên
Việt Nam vừa mới phóng thành công vệ tinh VNREDSAT 1 vào quỹ đạo hôm ngày 4/5/2013. Đây là vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam chuyên quan sát về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai. Những hình ảnh đầu tiên cũng vừa được gởi về trái đất, trước sự vui mừng của nhiều người.
Có điều mang tiếng là vệ tinh của Việt Nam, nhưng từ khâu thiết kế, tư vấn, vận hành… đều do các chuyên gia nước ngoài, cụ thể là các chuyên gia đến từ Tập Đoàn Hàng Không Vũ Trụ Âu Châu đảm nhận. Dự án VNREDSat-1 có tổng mức đầu tư là 55,8 triệu Euro (tương đương hơn 1.500 tỷ đồng) từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp và từ vốn đối ứng của Việt Nam. Được biết tuổi thọ của VNREDSat-1 theo thiết kế chỉ là 5 năm.
Thế đấy, muốn đi vào quỹ đạo, cần phải có vệ tinh; muốn ra không gian, cần có phi thuyền; muốn lên bầu trời, cần có máy bay… Mà để có vệ tinh, phi thuyền hay máy bay, cần phải có tiền. Đôi khi số tiền cần đến là không lồ. Một vệ tinh như VNREDSAD 1, tuổi thọ chỉ có 5 năm nhưng ngốn hết một khoản tiền là 1.500 tỉ đồng.
Chúa Giêsu về trời không cần vệ tinh, không cần phi thuyền, cũng chẳng cần máy bay. Chúa Giêsu về trời cũng chẳng cần Passport hay visa, cũng chẳng cần phải mua vé. Tắt một lời, Chúa Giêsu về trời không cần phải làm một thủ tục nào, cũng không tốn một đồng xu cắc bạc nào. Đơn giản, vì Ngài dùng chính năng quyền của mình, và đương nhiên Ngài cũng là người đầu tiên dùng chính quyền năng của mình để lên trời: “Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13).
Có điều, Chúa Giêsu lên trời không phải để đi du lịch không gian, cũng không phải để thám hiểm các tinh tú, các thiên hà… Chúa Giêsu lên trời là lên nơi mà Ngài đã từng ở. Chúa Giêsu lên trời là để đi vào vinh quang của Thiên Chúa. Trong kinh Tin Kính, ta vẫn thường đọc: “Ngài lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha”. Theo cách nói của Thánh Kinh, “ngự bên hữu Chúa Cha” có nghĩa là cùng được chia sẻ một vinh quang với Thiên Chúa. Chúa Giêsu lên trời còn là để dọn chỗ cho chúng ta, những môn đệ của Ngài: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, và muốn rằng Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga 14,2).
Như thế, việc Chúa Giêsu lên trời có thể nói được là đã trở thành động cơ của niềm tin cho tất những ai thuộc về Ngài biết chắc sẽ có ngày mình sẽ được thần hoá nên giống như Ngài, được thoát khỏi sức hút của trái đất để bay lên cao, lên cõi trời phúc hạnh. Tin vào Đức Kitô là yếu tố cốt lõi để được tái sinh trên chốn trời cao. Không có niềm tin vào Đức Kitô, khi chết, người ta sẽ chỉ là một “thây ma”, không hơn không kém. Chỉ khi tin vào Đức Kitô và liên kết với Ngài, người ta mới có sức năng để được thần hoá, để được “thăng thiên” cả hồn lẫn xác mai sau.
Trong tương lai, người ta đang tính đến việc khai thác ngành du lịch không gian, một ngành du lịch cực kỳ béo bở. Bởi vì, để mua một vé lên sao Hoả, người ta phải chi hàng tỉ đôla. Cũng thế, để có một xuất lên mặt trăng, người ta phải chi đôla tiền triệu. Nghĩa là chỉ có triệu phú, tỉ phú mới đi được. Trong khi đó, vé để lên trời với Chúa Giêsu không mất một đồng nào, ngoại trừ việc tin vào Ngài và bước theo Ngài. Thế nhưng có được mấy người quan tâm!
Để bay lên không trung, đòi hỏi có nhiều thủ tục rườm rà, song nhiều người vẫn tìm cơ hội để được lên máy bay. Trong khi đó để lên trời với Chúa, thủ tục chẳng có gì rườm rà ngoại trừ mỗi một việc là làm theo những gì Chúa dạy; vậy mà có bao nhiêu người để ý. Nghịch lý là thế!
Phần chúng ta thì sao? Chúng ta có quan tâm và nỗ lực để có được “tờ giấy thông hành” về trời với Chúa mai sau hay không?
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long