(Suy niệm
Tin mừng Mác-cô (6, 7-13) trích đọc vào Chúa nhật 15 thường niên năm B)
Như
người cha trong gia đình không muốn tự mình làm hết mọi việc, để con cái ngồi chơi
xơi nước, nhưng muốn đoàn con cùng tham gia làm việc với mình để chúng trưởng
thành hơn, khôn ngoan hơn, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta là con cái Ngài tham
gia làm việc với Ngài như thế.
Chính
vì thế, khi muốn có đông người sinh sống trên mặt đất, Thiên Chúa không tự mình
nắn lên từng người một, nhưng Ngài đã dựng nên nguyên tổ loài người là A-đam và
E-va rồi trao cho hai ông bà và con cháu qua các thế hệ, cộng tác với Ngài sinh
thêm những người con khác, nhờ đó, nhân loại được sinh sôi phát triển khắp địa
cầu.
Trong
công cuộc cứu chuộc loài người cũng thế, Chúa Giê-su không tự mình đảm đương mọi
việc, nhưng Ngài đã trao cho các Tông đồ, các môn đệ cùng hợp tác chặt chẽ với
Ngài trong sứ mạng hệ trọng nầy.
Bài
Tin mừng hôm nay cho thấy việc ra đi rao giảng, chữa bệnh, trừ quỷ, kêu gọi
người ta ăn năn sám hối… vốn là việc của Chúa Giê-su, thế mà
Ngài lại trao cho 12 môn đệ lên đường làm công việc đó.
Sau
nầy, Ngài còn sai Nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ lên đường tiếp nối sứ mạng cao cả nầy.
Và
trước khi về trời, Chúa Giê-su trao cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng
ta sứ mạng rao giảng Tin mừng khắp nơi.
Từ ngày lãnh Bí tích Thánh tẩy (Rửa tội), chúng ta được
trở nên chi thể, trở nên bàn tay của Chúa Giê-su như Hội thánh dạy: “Bí tích Thánh
tẩy làm cho ta trở thành chi thể Chúa Giê-su.”
Vì được trở nên chi thể Chúa Giê-su, chúng ta được thông
dự vào vai trò ngôn sứ, tức là vai trò rao giảng của Chúa Giê-su cũng như vai trò
tư tế và phục vụ của Ngài.
Là ngôn sứ của Chúa Giê-su, nghĩa là người rao giảng lời Chúa,
chúng ta phải tích cực tham gia vào sứ mạng này mà không được thoái thác với
bất cứ lý do gì.
Giúp cho bao người chung quanh hiểu biết và yêu mến Chúa là
nhiệm vụ chính yếu của chúng ta. Chúng ta không thể trông chờ Chúa Giê-su xuống
thế làm người lần thứ hai để loan Tin mừng cho họ, điều đó không cần thiết vì
đã có chúng ta là môi miệng của Chúa rồi, chúng ta phải mở miệng ra mà loan
báo.
Sáng hôm kia thức dậy,
ông Năm kinh hoàng tột độ khi phát hiện ra rằng mình bị cấm khẩu, không nói được
lời nào. Dù cố gắng nói đôi lời với vợ con, nhưng ông cứ ú a, ú ớ… mãi mà không
thốt nên lời. Ông vô cùng bực bội, rất đỗi buồn phiền và đau khổ vô cùng vì
không ngờ mình trở nên câm đặc.
Hôm nay, Chúa Giê-su cũng truyền lệnh cho chúng ta là
miệng lưỡi của Ngài hãy mở ra để loan Tin mừng, để giới thiệu cho bao người nhận
biết và yêu mến Chúa… nhưng chúng ta vẫn
im hơi lặng tiếng. Ngài thúc giục hoài, Ngài khuyến dụ đủ cách… nhưng chúng ta
là môi miệng của ngài vẫn câm nín, vẫn lặng im. Vì thế, Ngài bực bội biết dường
nào, buồn phiền, đau khổ biết bao !
Lạy Chúa Giê-su,
Bí tích Thánh tẩy đã biến chúng con thành chi thể của Chúa,
làm cho chúng con trở thành miệng lưỡi của Chúa và điều Chúa mong muốn nhất là chúng
con phải mở lời giới thiệu Chúa cho mọi người không trừ ai.
Xin cho chúng con đừng thoái thác trách nhiệm của mình để khỏi làm cho Chúa đau lòng vì không nói được điều Chúa muốn nói
với những người chung quanh chúng con. Amen.
Linh
mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Mác-cô (6, 7-13)
7 Chúa
Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban
cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được
mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền
đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10
Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại
đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe
lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12
Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ
được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.