CHÚA NHẬT 28 MÙA THƯỜNG
NIÊN
(2V 5, 14-17; 2Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19).
Có một vở kịch, nhan đề ‘Phố Của Chúng Tôi’ (Our Town),
nơi đó có một người phụ nữ trẻ bị chết. Việc xảy ra là cô ta được Chúa cho phép
trở lại dương thế để sống lại một ngày của đời cô. Cô chọn ngày sinh nhật của
tuổi 12. Trở lại thế gian, mới vài giờ trôi qua, cố ta la lớn ‘Tôi không thể,
tôi không thể tiếp tục. Thời gian trôi qúa mau. Tôi không có thời gian để ngắm
nhìn nhau… Ôi dương gian quá tuyệt vời cho bất cứ ai nhận ra nó. Rồi, với dòng
lệ tuôn rơi, cô hỏi, ‘Con người có cảm nhận được đời sống, trong khi họ đang sống
ở trần gian không? Tiếng thầm trả lời cô, ‘Không’. Các thánh và các thi sĩ có
thể - đôi khi họ nhận ra.
Trong sách Các Vua kể câu chuyện ông tướng Naaman được tiên
tri của Chúa chữa lành bằng cách bước xuống sông Giođan tắm bảy lần. Naaman được
thanh sạch các dấu vết của bệnh tật. Ông đã tỏ lòng tôn kính Thiên Chúa và trở
lại dâng lời tạ ơn vị tiên tri của Chúa. Trước khi được rửa sạch tì vết
phong cùi, Naaman là người dân ngoại. Ông chưa bao giờ nhận ra hồng ân sự sống
và cuộc sống. Vâng lời vị tiên tri của Chúa, bước xuống dòng sông và bảy lần ngụp lặn trong dòng nước, Naaman được hoàn toàn
đổi mới. Từ ân huệ nhỏ được chữa lành, ông nhận ra ân huệ của sự sống và Đấng
ban sự sống.
Naaman đã thay đổi tận tâm can.
Ông đã hoàn toàn đổi hướng. Qua sự khiêm cung và lòng thành tín, Naaman đã được
Thiên Chúa chữa lành. Ông đã nhận lãnh hồng ân thanh tẩy cả hồn lẫn xác. Với
lòng tri ân, ông đã trở lại tìm đến vị tiên tri của Chúa. Ông đã xưng tụng danh
Thiên Chúa và tôn thờ Chúa. Một thái độ khôn ngoan tuyệt vời. Cũng thế, đã nhiều
lần Chúa chữa lành tâm hồn thể xác của chúng ta. Mấy khi chúng ta nhận diện ra
lòng thương xót và tình yêu của Chúa để dâng lời tạ ơn.
Biết rằng mọi sự trên thế gian này
đã qua, đang qua và sẽ qua mau. Mỗi ngày chúng ta sống là mỗi giây phút rút bớt
đời sống của chúng ta. Chẳng mấy ai nói rằng cuộc sống như thế là qúa đủ hay
quá dài. Cho dù người thượng thọ cao niên vẫn muốn sống thêm, dù một ngày vắn gọn.
Chúng ta cần trân quí món qùa của sự sống. Mỗi giây phút sống là hồng ân Chúa
ban. Nếu buông bỏ giữa chốn hoang địa, chúng ta đã biến mất từ lâu. Ngay từ lúc
được thụ thai trong lòng mẹ, chúng ta đã tùy thuộc vào người khác. Cha mẹ sinh
chúng ta vào đời trần trụi. Từng giây phút, chúng ta bắt đầu nhận lãnh và chịu
ơn suốt dọc cuộc sống. Hồng ân sự sống là cao trọng nhất. Thiên Chúa đã an bài
môi trường chung quanh để đón nhận chúng ta vào đời. Xã hội con người đã gầy dựng
và dọn sẵn sàng để đáp ứng nhiều nhu cầu cuộc sống. Chúng ta chỉ cần cố gắng bỏ
công sức để đón nhận, góp phần và hoàn thành sứ mệnh.
Trong bài phúc âm tường thuật câu
truyện mười người phong cùi được Chúa chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại
giáo trở lại dâng lời tạ ơn Chúa. Câu chuyện làm cho chúng ta phải tự vấn lương tâm. Có thể chúng
ta là những người tín hữu rất chân thành, nhưng bị loại tên ra ngoài. Thánh
Luca tường trình: Một người trong bọn họ
thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi
đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ
Samaria (Lc 17, 15-16).
Chúa Giêsu không trách cứ những
người đã được ơn chữa lành phong cùi. Chúa ngạc nhiên không thấy họ trở lại tôn
vinh Thiên Chúa: Không thấy ai trở lại
tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này (Lc 17, 18). Người làm
ơn không đòi phải trả ơn. Nhưng người nhận ơn, có bổn phận biết ơn. Chúa nhắc nhở mỗi người chúng
ta đừng bao giờ quên tạ ơn vì những ân phúc đang được vui hưởng. Chuyện kể: Bob Evans,
một người bị mù từ khi mới sanh. Năm 50 tuổi, nhờ cuộc giải phẫu, mắt của ông
đã được nhìn thấy lần đầu tiên. Ông đã vui sướng một cách ngoại thường. Thế giới
của ông đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Qua bài phỏng vấn trong tờ báo, ông
chia sẻ vài điều rất phấn khởi, “Tôi không thể đợi tới buổi sáng thức dậy để
nhìn xem những cái tôi có thể nhìn thấy. Mọi sự qúa kinh ngạc trong thế giới.
Ban đêm, tôi ngắm nhìn các vì sao lấp lánh…tôi như bay bổng trên cao. Bạn không
nhận biết mọi sự mà bạn nhìn thấy là qúa tuyệt vời sao!
Chúng ta trải nghiệm cuộc sống với
biết bao hồng ân. Thời gian sống thật quí báu. Chúng ta đã hoang phí biết bao
thời gian trong đời một cách vô ích. Đôi khi chúng ta than rằng sao mà ngày dài
thế, thời gian chán nản quá và tìm mọi cách để quên và giết thời gian. Thiệt là
uổng phí! Thảm kịch của đời sống là chúng ta cố đạt tới cùng đích và chẳng bao
giờ sống thực sự. Chúng ta chạy theo thời gian để hoàn thành hết ước mơ này
sang ước mơ khác. Ít khi chúng ta dừng tâm lại để nhận biết sự hiện hữu thực sự
trong tâm tình biết ơn. Biết ơn có nghĩa là chúng ta nhận diện và chạm tới cuộc
sống. Tôi đang sống trong giây phút tuyệt đẹp này, đang hít thở thật đầy, ngắm
nhìn thật kỹ và an hưởng tất cả những gì hiện diện chung quanh.
Thánh Phaolô trong thơ gởi cho
Timôthêô đã khuyên răn một cách rất chân tình. Ngài vạch rõ con đường phải đi để
được lãnh nhận ơn cứu độ. Chúng ta không có con đường nào khác ngoài sự tin tưởng
và phó thác vào Đức Kitô. Tất cả những sự khổ đau đời này rồi cũng sẽ qua mau.
Những khổ đau của chúng ta ở thế gian này chẳng là chi, so với hạnh phúc Nước
Trời mà Chúa đã hứa ban.
Lạy Chúa, hồng ân Chúa bao la tuyệt
vời. Từng hơi thở, từng nhịp sống và từng giây phút trong đời là những ân huệ
Chúa thương ban. Chúng con chỉ biết cúi đầu tạ lễ và xin ơn phúc lành của Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa và tri ân đồng loại suốt cả đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.