(Tđcv 2, 14, 22-28; 1Petr 1,
17-21; Lc 24, 13-35).
Theo luật tự nhiên, con người có sinh và
có tử. Khi nghe tin có người thân qua đời, chúng ta bàng hoàng thương tiếc và
lòng buồn rười rượi vì sự thiếu vắng. Dù có sầu thương và nhớ nhung nhưng khi
chôn táng người qúa cố xong, chúng ta cũng phải rời bỏ mộ phần để trở về. Ai
trong chúng ta cũng có những trải nghiệm đau thương trong cuộc đời ô trọc này.
Khi một người thân lìa đời, chúng ta thường tu họp cầu nguyện, khóc than, chia
buồn và tiễn biệt. Sau khi đưa tiễn người qúa cố tới nơi an nghỉ cuối cùng, thì
ai nấy lại trở về quê quán và tiếp tục cuộc sống bình thường như dòng sông tiếp
tục chảy. Hai môn đệ trên đường Emmau về quê cũng không ngoại lệ. Khi Thầy
Giêsu đã chịu tử hình thập giá, xác được hạ xuống xức dầu thơm rồi chôn trong
mồ, thì kể như mọi việc đã hoàn tất. Chấm dứt một đời người. Hai môn đệ buồn bã
trở về quê hương xứ sở để tiếp tục đời sống như xưa.
Phúc âm kể rằng hai môn đệ đang trên
đường về quê, thì xuất hiện một vị khách lạ cùng muốn đồng hành. Vị khách thông hiểu Kinh Thánh đã dẫn
đường mở trí cho cả hai ông. Họ không nhận ra Thầy của mình. Họ đã chứng kiến
mọi điều đau thương đã xảy ra cho Thầy mấy ngày qua. Còn gì mà hy vọng nữa chứ.
Cho dù sau đó, họ có nghe mấy chị phụ nữ loan tin Chúa đã sống lại, nhưng tin
này lại quá sức tưởng tượng. Họ không thể tin được những sự kiện lạ lùng là có
kẻ chết tự mình sống lại. Thế là hai môn đệ bỏ ngoài tai tất cả. Chúng ta có
thể tưởng tượng hoàn cảnh tại thành Giêrusalem của hai ngàn năm về trước, sự
thông tin còn rất giới hạn và cuộc sống xô bồ đổi thay. Tuần trước đó, dân
chúng đón Chúa vào thành, tung hô ca ngợi. Mấy ngày sau, cũng chính nhóm người
đó, lại giơ tay xin tha cho Ba-ra-ba, tên trộm cướp và giết Giêsu. Làm sao có
thể tin được những dư luận hay luận dư của người đời?
Câu truyện dài được thánh Luca kể, đi
tới kết luận có hậu, là hai môn đệ đã được mở mắt nhìn xem và nhận ra Chúa. Với
một cử chỉ rất thân quen và ý nghĩa: Đang
khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho
hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất (Lc 24, 30-31). Cùng
là một vị khách lạ, lúc đầu, hai môn đệ không nhận ra Thầy, nhưng khi Thầy cầm
bánh trao cho họ, môn đệ mới nhận ra Thầy mình. Như thế, sau khi sống lại từ
cõi chết, Chúa Giêsu không còn bị giới hạn trong một dáng vẻ hay hình thể nào
và không ai có thể nhận ra Chúa, nếu Chúa không ban ơn soi sáng. Dựa vào nghi
thức bẻ bánh, các môn đệ đã nhận ra chính là Thầy của mình. Đây là khởi đầu của
việc cử hành Bí Tích Thánh Thể.
Sự kiện bẻ bánh rất quan trọng đặt nền
tảng cho niềm tin qua mọi thời đại. Giáo hội đã duy trì, sắp đặt và chính thức
hóa nghi thức này qua việc cử hành Bí Tích Thánh Thể trong thánh lễ. Trung
thành với lời truyền của Chúa Giêsu là các con hãy làm việc này để nhớ đến
Thầy. Hai môn đệ đã nhận ra Thầy của mình qua một cử chỉ rất đơn sơ, nhưng chứa
đựng một thông điệp vô cùng quan trọng. Chúng ta biết vào thời Giáo hội sơ
khai, nghi thức bẻ bánh trở thành dấu chỉ và trung tâm của mọi cuộc tụ họp cầu
nguyện của các tín hữu. Sau khi hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu đã đang hiện
diện, họ đã mau mắn trở lại Giêrusalem để gặp gỡ các tông đồ. Quay đầu là bờ.
Hai môn đệ đã trở về cùng qui tụ với các tông đồ để làm chứng nhân cho Chúa
Kitô Phục Sinh.
Sách Tông Đồ Công Vụ đã tường thuật biến
cố Chúa Giêsu chịu chết theo dự định của Thiên Chúa và có cả trách nhiệm của
con người. Tác giả sách Tông Đồ Công
Vụ đã qui lỗi sự thông đồng của những người sát hại Chúa. Nhiều người đã đồng ý
giơ tay xin tha kẻ cướp và giết đi Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thái độ cần có để
lãnh nhận ơn cứu độ là sự ăn năn sám hối. Chúa đã chịu mọi hình khổ để đền tội
thay cho chúng ta. Giá máu châu báu của Chúa có uy quyền tẩy sạch mọi vết nhơ
tội lỗi của cả nhân loại.
Thánh Phêrô đã mời gọi mọi người hãy tin
tưởng vào Chúa Kitô sống lại. Giá máu châu báu của Người sẽ cứu thoát linh hồn
chúng ta: Anh em đã được cứu chuộc bằng
máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố (1Petr 1, 19). Đây
là niềm tin cao quí được các tông đồ
truyền lại và Giáo Hội bảo toàn suốt 20 thế kỷ qua. Sự sống lại không phải là
niềm tin phù phiếm, mơ hồ hay mê tín dị đoan. Một sự thật trong đời sống đức
tin. Chúng ta bước đi trong niềm tin Kitô Giáo, chứ không phải là một sự kiện
khoa học thực nghiệm cụ thể. Niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô sống lại được
minh chứng bằng đời sống, bằng các chứng nhân và sự tốt lành thánh thiện của
con người hôm nay.
Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng
con. Chúa phán: Phúc cho ai không thấy,
mà tin. Chúng con xác tín niềm tin nơi Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng con sẽ
được bước đi trong ánh sáng và tiến tới sự sống đời đời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.