Ngụ ngôn 57
Con cáo tối tối đi rình chuồng gà. Các chị gà sợ hãi nên tìm kế hoạch để xua đuổi bọn cáo tàn ác. Cáo ranh ma nên nhử vài con gà vốn luôn rúm ró vì sợ hãi (gọi là gà rù) ra ngoài và nói: “Các chị đừng theo bọn kia, cứ nghe lời ta đây thì sẽ ăn no và sau này ta cho làm trại chủ”. Thế là mấy con gà rù đồng ý.
Bầy gà họp nhau và bảo: “Cáo tàn ác, phải xua đuổi chúng đi xa không thì chúng ta chết hết, mà các loài khác cũng chết lây”. Nhưng mấy con gà rù kia vội lên tiếng: “Phải yêu thương cáo vì cáo cũng là đồng bào (!).” Chị gà trưởng nhóm bảo: “Nhưng cũng phải bảo vệ sự sống và phải lên án cái xấu chứ”. Thế là mấy con gà rù la to: “Chúng mày có câm đi không! Phải biết yêu thương, đứa nào không yêu thương là tụi tao chửi, tụi tao oánh, tụi tao bắt giao cho cáo xơi trước ráng chịu (!)”.
Nói xong, mấy con gà rù ấy ra ngồi mổ đống thóc mà cáo mới ban bố, vừa mổ vừa nói: “Biết yêu thương sẽ được ăn no”.
Ngụ ngôn 58
Bố lăng nhăng đi yêu hai ba cô gái khác. Tối nào bố cũng đi đến hai giờ sáng mới về nhà. Con hỏi: “Bố ơi, sao bố không thương con và mẹ?” Bố nói: “Phải yêu thương mọi người chứ con.” Con hỏi: “Yêu như vậy có công bằng không bố?” Bố quát: “Đã bảo yêu thương là yêu thương không được phép hỏi tiếp!”
Ngụ ngôn 59
Thỏ bị vướng vào bụi cây không chạy ra được. Nai đi ngang qua đứng lại cứu thỏ.
Chim sáo bị ướt cánh, rơi vào hốc đá. Nai ráng sức cứu chim sáo ra.
Chuột bạch bị kẹp vào khóm tre già đói meo mà không chạy đi kiếm ăn được. Nai đem thức ăn đến và cứu nó ra, cho nó ăn.
Sư tử biết hết nên giận lắm. Sư tử tìm gặp nai và bảo: “Sao làm chuyện vô ích vậy? Mấy con nhỏ xíu ấy chết hết thì có sao?”
Nai từ tốn đáp: “Ông chỉ nghĩ đến chuyện ăn thịt nên thấy mấy bạn đó nhỏ xíu. Nhưng thỏ làm trẻ em vui, sáo làm người cô đơn có bạn bè, chuột bạch khiến cụ già được an ủi.”
Sư tử bỏ đi, miệng lầm bầm: “Mấy cái đó ăn được à?”
Gioan Lê Quang Vinh, VRNs