Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gioan Lê Quang Vinh
Bài Viết Của
Gioan Lê Quang Vinh
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM CƯƠNG LINH MỤC VÀ THƯỢNG THỌ BÁCH NIÊN CHA CÔ PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI SSS.
PHỎNG VẤN CHA VINHSƠN PHẠM TRUNG THÀNH DỊP LỄ KIM CƯƠNG CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI
NGÀY ĐẠI HỘI GIAO LƯU GIỚI TRẺ HẠT TÂY BẮC PHÚ THỌ
Nhớ Đức Cha Nicôla, vị Giám Mục kiên trung
ĐƯỜNG HỘI THÁNH ĐI LÀ ĐƯỜNG PHÓ THÁC
PHỎNG VẤN ĐỨC CHA AN-PHONG NGUYỄN HỮU LONG - TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
CON CÁI HỘI THÁNH GIỮA LÒNG THẾ GIỚI
CON CÁI MẸ TRÀ KIỆU
CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỨC GIÁO HOÀNG
NHỮNG LÀN KHÓI ĐEN VÀ CHÚ CHIM CÂU
ĐỨC THÁNH CHA THOÁI VỊ, NHÌN TỪ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO
VỀ SỰ THOÁI VỊ CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 32)
BỒ CÂU VÀ CON RẮN
THỦ DÂM CÓ TỘI HAY KHÔNG?
Chúa Yêsu, nhà Truyền thông vĩ đại nhất
ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LỮ HÀNH TAM KỲ
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 31)
CHÚA ĐƯA CON ĐẾN DÒNG NƯỚC TRONG LÀNH
DƯỠNG PHỤ ĐẤNG CỨU THẾ
NIỀM HY VỌNG VÀ LÒNG BIẾT ƠN ĐẦU NĂM MỚI
TẢN MẠN VUI BUỒN CUỐI NĂM
“CÁC CON LÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG CHO NGƯỜI LỚN”
NƠI GIÁNG SINH ĐI QUA
GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VÀ CÔNG LÝ HOÀ BÌNH
TỤC HOÁ VIỆC CẦU NGUYỆN ?
Giáo dân, nói chung đều tốt cả
Thái Hà, hạt giống hôm nay
NỖI BUỒN FACEBOOK
Đừng tự vất bỏ giá trị sâu xa
Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 30)
HÃNH DIỆN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 29)
Phúc Âm hoá, chạnh lòng thương, tìm công lý
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 28)
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 27)
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 26)
HÀ NỘI KÝ SỰ 2: TRUYỀN THÔNG LÀ NHƯ THẾ!
HÀ NỘI KÝ SỰ 1: TÔI ĐÃ GẶP NGÀI
Sự Thật là một Quyền Năng
NIỀM HY VỌNG VÀO ĐẠI HỘI NGÀN DÂN

 

 

Đó là một buổi chiều trước năm 1975 ở một giáo xứ nghèo miền Trung. Tất cả đang tĩnh lặng, chợt nghe có tiếng loa bất thường thì lập tức tất cả đàn ông thanh niên trong xứ đều biến mất, dĩ nhiên cả ông tôi, ba tôi và cậu tôi cũng biến đi nữa. Trong nhà, bà ngoại, mẹ và mợ tôi cùng với lũ trẻ chúng tôi ngồi trên sàn nhà, sát tường mà chờ đợi, hốt hoảng không biết điều gì sẽ xảy ra.

Nhiều năm đã qua đi, tôi chỉ còn nhớ là một lúc lâu sau khi các ông trốn đi hết thì những người cầm súng chạy rầm rập vào nhà chúng tôi, chỉa súng vào từng người và hỏi “Mấy ông đâu? Mấy đứa kia đâu? Tên X. đâu?”. Lần đầu tiên tôi, những đứa bé con như chúng tôi, bị chỉa súng vào người và lần đầu tiên nghe tiếng lên đạn gấp gáp. Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy những con người mà người lớn thường nhắc đến với sự kinh khiếp. Nhưng rồi tạ ơn Chúa, họ cũng bỏ đi và chúng tôi được tiếp tục sống.

Trong lúc bi đát nhất của cuộc đời với những nỗi lo sợ hãi hùng, người ta cảm được rõ nét thế nào là việc đợi chờ ơn giải thoát, và ai cũng đã từng có kinh nghiệm lo lắng và đợi chờ trong cuộc đời mình. Và như thế ai cũng cảm được phần nào kinh nghiệm đợi chờ ngày Thiên Chúa giải thoát của dân Israel khi sống những cuộc lưu đày bi thương trong dòng lịch sử cứu độ.

Sau những nỗi lo lắng nhiều mặt hồi đó, cả giáo xứ chúng tôi được Cha xứ và sau này là Cha Bố bảo trợ của tôi, đưa về gần thành phố Đà nẵng để lập xứ mới. Sau này ngài nổi tiếng là nhà thơ của Tin Mừng với tập thơ Sứ Điệp Tình Thương. Có lẽ những năm tháng bôn ba cùng dân Chúa đã làm cho Cha Bố tôi cảm nhận sâu xa hơn về Tin Mừng, để tác phẩm của ngài nổi bật đến nỗi linh mục Trăng Thập Tự “đã đề nghị một số vị phụ trách đào tạo ở Đại Chủng Viện dùng làm tài liệu giảng dạy tiếng Việt cho chủng sinh”, và bác sĩ nhà thơ Đoàn xuân Dũng nhận định: “Với Nguyễn Xuân Văn, lục bát một lần nữa lại trở thành niềm tự hào của dân tộc.”

Phải chăng những ưu tư lo lắng của một mục tử nhân hiền trong lúc dân Chúa lao đao, đã làm cho tâm hồn thi nhân trong ngài thăng hoa và đem hồn thơ chiếu giãi niềm hy vọng lớn lao cho nhiều người.

Thật ra, niềm hy vọng vào Thiên Chúa giải thoát là cốt lõi của đời sống Dân Chúa từ thời Cựu Ước. Đó là một trong ba nhân đức đối thần, mà trong Thông Điệp Spe Salvi, Đức Thánh Cha Benedicto xem nhân đức ấy đồng nhất với đức tin.

Từ những cảm nghiệm riêng trong cuộc đời mình và nhìn thấy tâm hồn người thân yêu của mình như thế, tôi xác tín rằng Thiên Chúa thật là một Thiên Chúa giải cứu quyền năng. Tất cả những tối tăm và bi đát nhất trong cái nhìn của con người về thân phận mình và cả về Hội Thánh nữa, cũng chứa niềm hy vọng vững bền mà khi ta nhìn thấy thì tâm hồn ta tức khắc bình yên.

Giáo Hội Việt nam đang đi qua cơn bão của thời cuộc. Chính các vị chủ chăn cũng thừa nhận sự phân hoá trong tổ chức vốn là duy nhất và hiệp nhất. Điều đáng buồn không chỉ nằm ở chỗ phân hoá ấy, mà còn nằm sâu ở chỗ dường như sự phân hoá lại bắt nguồn từ nơi lẽ ra phải gây dựng sự thông hiệp. Dù gì chăng nữa, thì niềm hy vọng đã bừng lên. Cũng như những đe doạ và bất an ngày ấy đã giúp cho tâm hồn Cha Bố tôi bay lên để đưa dân Chúa đi lên, thì ngày hôm nay tôi có lý do để tin là những gian khó hiện tại sẽ làm đòn bẫy đưa Hội Thánh bay lên cao.

Ngày xưa khi “sơn hà nguy biến”, Hội nghị Diên Hồng được triệu tập để nhà vua hỏi ý kiến các vị bô lão, các thân hào nhân sĩ về thái độ đối với thời cuộc. Và kết quả là chiến thắng năm ấy. Đại Hội Dân Chúa sắp đến cũng có thể coi như một Hội nghị Diên Hồng, chỉ khác một điều là chính Chúa Thánh Thần sẽ trực tiếp điều hành. Làm sao chúng ta có thể quả quyết như thế?

Vâng, làm sao có thể quả quyết như thế được khi mà có những luồng thông tin tiêu cực liên quan đến kỳ Đại Hội này? Làm sao có thể tin rằng Thánh Thần Thiên Chúa sẽ ra tay khi mà có  những người Công giáo chưa hề nghe biết sắp có đại hội, nhiều người Công giáo nghe với vẻ thờ ơ, số quan tâm thì lại tỏ ra tiêu cực. Làm sao chúng ta tin như thế được khi mà những tiếng nói có trọng lượng có thể vắng mặt, khi mà tiếng nói bênh vực dân nghèo đã được mời đứng xa xa? Vân vân và vân vân.

Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ ra tay vì nhiều lý do. Trước hết phải là nền tảng Kinh Thánh. Lời Thánh Vịnh 37 còn vang lên nơi sâu thẳm lòng chúng ta: “Hãy tín thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài và Ngài sẽ ra tay”. Trong lịch sử dân Chúa, chung toàn dân cũng như riêng từng phận người, lúc con người cảm thấy bế tắc nhất, Thiên Chúa can thiệp một cách diệu kỳ và không ai dò đoán được.

Thứ hai, chúng ta tin như thế vì có Mẹ Maria. Nhiều tác giả đã nhắc lại rằng “Ít hôm sau, hai thánh Phaolô và Banabê đến dự Đại Công Đồng mà thánh Phêrô ra lệnh triệu tập và xin Mẹ Maria là Nữ Vương Giáo Hội đến tham dự, mặc dầu vì khiêm nhu Mẹ muốn từ chối.” Và sau đó “Mẹ Maria cảm tạ Thiên Chúa vì Công Đồng thành công mỹ mãn”. (www.thoidiemmaria.net).

Hội Thánh Việt Nam hôm nay có Mẹ Maria, và đây là thời điểm của Mẹ. Những năm qua, Mẹ được nhắc đến ở Tàpao, Sàigòn, ở Bạch Lâm, ở Lamã Bến Tre, ở Thái hà, ở Đồng Đinh, và nhất là ở La Vang và Trà Kiệu. Chúng ta khoan nói đến việc Mẹ hiện ra, mà chỉ nhắc rằng ở những nơi đó Mẹ nhắc cho con cái mình hướng lòng về Mẹ. Và như thế, tại sao chúng ta không tin rằng Đại Hội Dân Chúa sẽ được Mẹ nâng đỡ như ở Công Đồng Giêrusalem ngày ấy?

Thứ ba, chúng ta tin Hội Thánh Việt nam sẽ phát triển nhờ Hội Thánh toàn cầu. Con đường mà Toà Thánh đi và con đường Hội Thánh toàn cầu đi trong những ngày tháng qua cho thấy không thế lực gian tà nào có thể lợi dụng được. Chính trong niềm tin vào Hội Thánh, toà nhà xây dựng trên Đá Tảng Phêrô cho chúng ta niềm hy vọng rằng Đại Hội Dân Chúa sẽ không thể bị lái đi vào hướng khác với hướng mà Chúa Giêsu chỉ trước.

Những biến cố vừa qua quả đáng buồn, đau thương có và âu sầu có, chán nản có và bi quan cũng có. Nhưng khi nói như thế, chúng ta lại nhớ lời Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, nguyên Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sàigòn Việt nam, đấng sắp được Hội Thánh tôn phong lên bậc chân phước: “Cha đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn trào hy vọng, vì có Chúa và Mẹ Maria bên cha.”

Vâng, có Chúa Giêsu, có Mẹ Maria, và nhờ lời cầu bàu của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê, chúng ta hân hoan tuyên xưng: “Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Và muôn ngàn đời là như thế.

Gioan Lê Quang Vinh, VRNs

Tác giả: Gioan Lê Quang Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!