Ngụ ngôn 30
Bầy khỉ sống lung tung, làm rối loạn cả góc rừng. Chúa sơn lâm quyết định cử chim công và bướm đêm đi thanh tra xem khỉ tôn trọng kỷ luật chung đến mức nào. Công được cử đi là vì công có khiếu thẩm mỹ, nhìn là biết mọi thứ có ở trong trật tự hay không. Bướm đêm cũng đi thanh tra vì bướm đêm cũng như rái cá, có khứu giác rất bén nhạy, sẽ biết ngay khỉ sống thế nào nhờ cái khứu giác kỷ lục của cô nàng.
Sau mấy ngày thanh tra, con công làm tường trình: “Khu vực của khỉ sạch, đẹp và tổ chức rất có tính thẩm mỹ”. Bướm đêm viết: “Khu vực khỉ ở có nhiều mùi thơm đặc biệt, nhất là mùi quế dịu nhẹ rất đáng yêu”.
Khi thanh tra đã đi vài ngày, thiên hạ lại phàn nàn về khu vực của khỉ. Hóa ra khi công và bướm đêm đến, khỉ đã biết trước nên gom hết khỉ lớn khỉ nhỏ giấu vô hang bên bờ suối, đốt hết mọi thứ đổ đạc vương vãi, còn bỏ thêm vỏ quế vào đống lửa cháy ấy. Chưa hết, khỉ còn thuê hẳn một đám côn trùng đói đến ăn sạch những gì còn vương vãi. Đất đã sạch, lại còn có mấy phong bì đã để sẵn đó.
Vài hôm sau, cả bầy khỉ ùa về, lại tha hồ quậy phá.
Ngụ ngôn 31
Con thiên nga vốn rất ghét cái gì đen đúa hay vấy bẩn. Thiên nga thấy chồn hôi hám nên lên án gắt gao. Thiên nga cũng bực bội loài chuột chù vừa hôi vừa dơ bẩn. Thiên nga còn sợ loài rắn hung ác chuyên phun nọc độc. Nhưng thiên nga vẫn phải sống chung.
Nhưng cho dù ghét loài dơ bẩn, hôi hám, độc ác, không phải tất cả thiên nga đều lên án hay tránh né những loài ấy. Một số con thiên nga muốn yên thân nên cũng chơi với chuột, nói năng như rắn và đi kiếm ăn với chồn.
Còn những nàng thiên nga muốn giữ cho mình trắng tinh và xinh đẹp thì hay gặp những chuyện phiền toái, bị giành ăn và bị cô lập.
Một ngày nọ tất cả các gia đình thiên nga họp lại để quyết định phải “lên tiếng”. Nhưng khi họp lại, thì một số thiên nga đã nhuộm màu lông của cọp, một số đen như chuột, số khác thì uốn éo như rắn.
Rồi mùa đông cũng qua đi. Khi rừng mở hội đón xuân, thì những cô thiên nga trắng tinh dù còn ít ỏi, ốm đói và bị khóa miệng, vẫn hòa khúc nhạc xuân hay nhất của năm ấy. Nhờ vậy mà hoa rừng được khích lệ nở bừng đón xuân.
Ngụ ngôn 32
Chim ca vang. Sói bảo: “Mày cầu nguyện cả ngày, chẳng làm gì à?” Chim đáp: “Tôi cầu nguyện và rồi đi tìm mồi cho chim con”. Bướm tung tăng cám ơn Đấng Hóa Công cho màu rực rỡ. Sói bảo: “Mày cầu nguyện, chẳng lo nhuộm cho màu đẹp hơn?” Bướm đáp: “Tôi cầu nguyện và giúp kén nhả tơ”. Hoa đùa trong gió, tỏa hương bay lên trời. Sói phàn nàn: “Mày cũng lo cầu nguyện, chẳng lo mùa giông bão à?” Hoa cười: “Khi tôi dâng hương lên Trời cũng là lúc tôi tỏa hương cho đời”.
Sói nghe xong lẩm bẩm: “Còn ta mải lo săn mồi, cuối cùng chẳng có tiếng ca, chẳng còn màu sắc mà cũng chẳng có chút hương thơm”. Nói xong hắn vục miệng vào vũng nước, cô đơn và chán nản.
Gioan Lê Quang Vinh