Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gioan Lê Quang Vinh
Bài Viết Của
Gioan Lê Quang Vinh
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM CƯƠNG LINH MỤC VÀ THƯỢNG THỌ BÁCH NIÊN CHA CÔ PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI SSS.
PHỎNG VẤN CHA VINHSƠN PHẠM TRUNG THÀNH DỊP LỄ KIM CƯƠNG CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN CHÂU HẢI
NGÀY ĐẠI HỘI GIAO LƯU GIỚI TRẺ HẠT TÂY BẮC PHÚ THỌ
Nhớ Đức Cha Nicôla, vị Giám Mục kiên trung
ĐƯỜNG HỘI THÁNH ĐI LÀ ĐƯỜNG PHÓ THÁC
PHỎNG VẤN ĐỨC CHA AN-PHONG NGUYỄN HỮU LONG - TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ
CON CÁI HỘI THÁNH GIỮA LÒNG THẾ GIỚI
CON CÁI MẸ TRÀ KIỆU
CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỨC GIÁO HOÀNG
NHỮNG LÀN KHÓI ĐEN VÀ CHÚ CHIM CÂU
ĐỨC THÁNH CHA THOÁI VỊ, NHÌN TỪ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO
VỀ SỰ THOÁI VỊ CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 32)
BỒ CÂU VÀ CON RẮN
THỦ DÂM CÓ TỘI HAY KHÔNG?
Chúa Yêsu, nhà Truyền thông vĩ đại nhất
ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LỮ HÀNH TAM KỲ
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 31)
CHÚA ĐƯA CON ĐẾN DÒNG NƯỚC TRONG LÀNH
DƯỠNG PHỤ ĐẤNG CỨU THẾ
NIỀM HY VỌNG VÀ LÒNG BIẾT ƠN ĐẦU NĂM MỚI
TẢN MẠN VUI BUỒN CUỐI NĂM
“CÁC CON LÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG CHO NGƯỜI LỚN”
NƠI GIÁNG SINH ĐI QUA
GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VÀ CÔNG LÝ HOÀ BÌNH
TỤC HOÁ VIỆC CẦU NGUYỆN ?
Giáo dân, nói chung đều tốt cả
Thái Hà, hạt giống hôm nay
NỖI BUỒN FACEBOOK
Đừng tự vất bỏ giá trị sâu xa
Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 30)
HÃNH DIỆN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 29)
Phúc Âm hoá, chạnh lòng thương, tìm công lý
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 28)
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 27)
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 26)
HÀ NỘI KÝ SỰ 2: TRUYỀN THÔNG LÀ NHƯ THẾ!
HÀ NỘI KÝ SỰ 1: TÔI ĐÃ GẶP NGÀI
Sự Thật là một Quyền Năng
NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (KỲ 2)

 

Ngụ ngôn 7 

Bầy chiên đang vui vẻ tung tăng thì bỗng mất vui. Chẳng phải đau ốm gì, dù có hơi đói. Chẳng phải khát nước, dù uống nước không đã lắm. Chẳng biết vì sao mà mỗi con chiên đều mọc hai cái u phía trên vành tai. Chắc là u lành thôi. Mà có cái lạ là con nào cũng mục hai cái u như thế.

Ngày qua ngày, hai cái u mọc dài, cong và nhọn như sừng trâu. Hoá ra chiên mọc sừng chứ có phải u gì đâu. Mà sao chiên lại mọc sừng như trâu hay nai được. Lạ quá.

Mấy con chiên đầu đàn cố tìm nguyên do. Một buổi tối, chúng nghe tiếng kẽo kẹt của cửa chuồng chiên. Chúng nấp sau phên liếp, cố mở to mắt nhìn. Một bàn tay, lông đen dày phủ kín, thò vào khung cửa. Chủ chăn lấp ló, và rồi nắm bàn tay ấy, mân mê, hôn hít.

Mấy con chiên hiểu ra sự thể, vừa chạy về vừa khóc. Cả đoàn chiên mọc sừng vì chủ chăn ngoại tình với một mụ già có tên là quyền lực thế gian!

 

Ngụ ngôn 8

Lớp học của các con thú rừng bị giải tán. Thầy cô chúng nó phải bỏ nghề đi kiếm trái cây ăn qua ngày. Mấy con cọp phụ huynh hùng hổ là thế giờ cũng lặng lẽ kiếm suối mà vục đầu uống nước. Phụ huynh thỏ con vốn nhanh nhẹn, bây giờ cũng lờ đờ. Oái oăm nhất là phụ huynh của chú voi con, dáng nặng nề cục mịch mà phải nhờ phụ huynh em rùa cõng về vì đã kiệt sức. Chỉ có mấy đứa học trò là vui. Trò voi đi uống nước thả giàn. Trò cọp đi kiếm ăn trong rừng già. Trò rùa thì đi kiếm trò thỏ rủ chạy đua.

Điều gì khiến trường tan tác vậy? Giới báo chí săn lùng tin, thì được báo: đổi sách giáo khoa hoài nên đã hết giấy in, và cây rừng dùng làm giấy cũng sắp cạn!

 

Ngụ ngôn 9

Cặp vợ chồng già cô đơn trong căn lều quạnh hiu bên dòng suối nhỏ. Hai người giống hệt nhau ở chỗ là luôn để bàn tay mặt ngang ngực, bàn tay trái đưa ra phía trước dưới đùi, mà miệng thì há ra. Họ ăn trái rừng không cần mở miệng (vì đã mở sẵn). Họ nhặt lá bằng tay trái, họ thu dọn đồ để trên cao bằng tay phải. Họ không hề ngậm miệng, tay trái không hề đưa lên cao và tay mặt không hề để xuống thấp.      

Người dân làng lấy làm lạ, nhưng không dám hỏi vì sao. Dần dà những động tác của hai ông bà già thành quen thuộc chẳng còn ai chú ý làm gì.

Bỗng một hôm có cụ già râu tóc bạc phơ đi ngang qua, nhìn cặp vợ chồng rồi bật cười ha hả. Cụ lẩm bẩm: “Hiếm lắm, hiếm lắm”. Dân làng tò mò hỏi, cụ từ tốn đáp: “Hai người đó lúc còn trẻ làm cơ quan, miệng la hét, tay phải ký, tay trái nhận cái gì đó dưới gầm bàn. Già rồi không đổi thói quen được. Nhưng làm nghề ấy hiếm ai sống đến tuổi này!”

 

Ngụ ngôn 10

Anh chồng cứ lấy búa đập đập vào chân. Chị vợ đứng nhìn một lúc lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi: “Anh làm gì mà cứ tự đập chân mình như thợ hàn gõ sắt thế kia?”. Anh chồng trả lời: “Anh bị nhức đầu quá nên đập cho chân đau quên nhức đầu”. Chị vợ bảo: “Anh sâu sắc thế sao không đi làm việc xã hội”. Chồng cười ngờ nghệch: “Như thế mà sâu sắc cái nỗi gì.”

Đứa con nhìn cha rồi lại nhìn mẹ: “Sao mẹ bảo đau chỗ này đập chỗ kia là sâu sắc hở mẹ?”. Chị dí ngón tay vào trán con: “Cái đau lớn làm mình xót nhiều. Cứ lái cảm giác vào chỗ ít đau hơn do mình tạo ra sẽ quên cái đau lớn ấy đi”. Đứa con bảo: “Mẹ nói gì con chưa hiểu. Ba làm thế cũng chỉ mẹ hiểu”.

Mẹ xua tay: “Thôi con lấy xe đi học đi. Cứ than phiền đường bị đào, học thêm tràn lan và những cái đại loại như thế nghe con. Quên những cái khác cho đỡ đau đầu!”

 

Gioan Vinh

Tác giả: Gioan Lê Quang Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!