Chúa nhật 6 Phục Sinh B
Ga 15, 9-17
Có thể nói, gia sản quý nhất Chúa Giêsu để lại cho Giáo hội, cho thế giới chính là nghĩa cử hy sinh chính mạng sống mình vì tình yêu thương nhân loại. Hôm nay Giáo hội mời gọi con cái mình suy niệm đề tài về Tình yêu- đề tài mà Chúa Giêsu đã dùng trong diễn từ ly biệt được xem như những “di ngôn bảo bối” để giáo huấn các tông đồ sau bài giảng về Cây nho và cành nho ở Chúa nhật trước. Đây là bài giáo huấn vô cùng quan trọng của Chúa và cũng là chủ đề rất riêng của thánh sử Gioan- ngợi ca tình yêu Thiên Chúa cách đặc biệt.
Tin mừng cho chúng ta biết, một trong những lý do để Chúa Giêsu đưa ra lời nhắn nhủ các tông đồ “hãy yêu thương nhau” là vì “Chúa Cha đã yêu mến Thầy” và “Thầy đã yêu mến anh em”. Như thế, tình yêu rõ ràng xuất phát từ chính Ba Ngôi Thiên Chúa, và, một trong những biểu hiện cho tình yêu ấy được triển nở giữa lòng nhân loại là con người cũng hãy yêu thương nhau. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa ngự trị. Đây là chân lý thật hiển nhiên. Bởi nơi nào không có tình yêu Thiên Chúa ngự trị thì nơi đó ngập tràn màn đêm tối, ngập ngụa sự thù hận và chia rẽ.
Biểu lộ của tình yêu ấy được minh chứng bằng chính hành động nào? Chúng ta tìm thấy câu trả lời của Chúa Giêsu. Đó là “tuân giữa các điều răn của Thầy”. Điều này thật dễ hiểu bởi như thánh Gioan từng nói : “Căn cứ vào điều này chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” (1 Ga 2, 3-5).
Không dừng lại ở đó, tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho con người vượt qua mọi tính toán đôi khi rất logic của con người. Bởi, cứ theo lẽ tự nhiên, con người – vốn là loài hữu hạn, tương đối, không thể nào sánh ví với Thiên Chúa – Đấng vô cùng, tuyệt đối. Thế mà giờ đây, vì Tình yêu, chính Chúa Giêsu đã “san bằng” giới hạn ấy khi tuyên bố rằng, Người không gọi chúng ta là “tôi tớ”, thay vào đó, Người gọi chúng ta là “bạn hữu” nghĩa thiết với Người – một lời tâm sự tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho loài người. Chúng ta có cảm nghiệm hết tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta trước lời tâm sự này không?
Chính vì xem chúng ta là bạn hữu thân tình mà Chúa Giêsu chả giấu chúng ta điều gì. Vì đã là bạn hữu nghĩa thiết thì có gì mà phải che giấu, rào đón. “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” . Đúng là tận cùng, là tuyệt đỉnh của tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta. Còn chúng ta thì sao?
Giới răn cao quý nhất Chúa để lại cho chúng ta đó là giới răn yêu thương. Thế nhưng yêu thương là gì? Phải chăng đó là nhìn nhận địa vị và tôn trọng địa vị của người khác, giúp họ phát triển tài năng? Phải chăng là việc cho người ta cơm bánh nhưng lại chà đạp giá trị nhân phẩm của họ? Phải chăng vì tôn trọng người khác nên cứ để họ lầm lạc mà không lên tiếng căn ngăn? Giới răn yêu thương của Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, đòi hỏi phải quên mình vì người khác, đòi hỏi phải nhìn nhận hình ảnh Chúa nơi tha nhân để chúng ta tôn trọng và yêu mến họ.
Thực thi giới răn yêu thương – điều ước mong của Chúa Giêsu, không phải là điều dễ dàng, đôi khi đó là một thách đố với đời sống đức tin của người Kytô. Thế nhưng, chỉ có cách thế này, chúng ta mới trở nên bạn hữu với Chúa và được Chúa yêu thương. Xin cho Lời Chúa hôm nay thêm sức mạnh cho chúng ta, để, tuỳ vào khả năng, tuỳ vào bậc sống của mỗi người, Chúa cho chúng ta có những phương cách để làm bạn với Chúa thông qua con đường Tình yêu. Lý do là vì chỉ nhờ con đường này, chúng ta mới thuộc trọn về Chúa mà thôi.