Nói đến trách nhiệm của người ngôn sứ, nói riêng, và của người tín hữu nói chung, chúng ta nhớ ngay đến lời Chúa trong Sách E-dê-kien sau đây:
“ Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt người làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta bảo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “ Hởi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết.”, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi người đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại. Nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” ( Ed 33:7-9)
Lời Chúa trên đây thức tỉnh và nhắc nhở những ai có trách nhiệm dạy dỗ chân lý và loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô, đặc biệt trong hoàn cảnh thế giới ngày nay, nơi con người đang phải sống trong hai nghich cảnh : một đàng là chủ nghĩa vô thần (atheism) chối bỏ Thiên Chúa, bài xích và bách hại mọi niềm tin tôn giáo để chỉ còn đề cao sức cần lao, óc sáng tạo, hứa hẹn một “cánh chung luận” hảo huyền về một thiên đường hạ giới. Nhưng thực chất và thực tế đã cho thấy đó chỉ là lừa bịp để che đậy những bất công, gian dối, độc ác và bóc lột người cách vô nhân đạo mà thôi. Đàng khác, là chủ nghĩa đưa vật chất, tiền tài, danh vọng và mọi vui thú vô luân vô đạo lên ngôi Thượng Đế. Đây cũng là một hình thức vô thần của chủ nghĩa tục hóa (laicism, secularism) đang lan tràn ở khắp nơi, mà hậu quả là phá hủy mọi giá trị tinh thần, luân lý, đạo đức cũng như coi rẻ hay khinh chê mọi niềm tin tôn giáo để chi biết sống và hưởng thụ tối đa mọi vui thú trên đời này trong giây phút hiện tại, không cần thắc mắc gì về một “cánh chung luận" nào cho tương lai của thân phận con người.
Cả hai chủ nghĩa trên đây đều không đem lại hạnh phúc thực sự cho con người, nếu không muốn nói là chỉ xô đẩy cho nhanh con người vào hố sâu của nghèo đói cả về thể xác lẫn tinh thần và đạo đức.
Vì một đàng, kẻ cai trị chỉ mượn bình phong giải phóng để che đậy thực chất phi nhân của chủ nghĩa, lòng tham ô vô đáy của kẻ cầm quyền, muốn vơ vét mọi của cải cho tập đoàn mình, gửi tiền ra nước ngoài để phòng thân sau khi đã bóc lột người dân cách tàn nhẫn, vô nhân đạo trong một chế độ cai trị độc đoán, phi dân chủ, phi đạo đức. Mọi sáo ngữ về tự do, độc lập và hạnh phúc chỉ là cái thúng quá nhỏ không thể úp được con voi khổng lồ gian ác, lừa bịp, dối trá, không thể thuyết phục được ai tin theo, ngoại trừ những kẻ ngây thơ, xu nịnh.
Mặt khác, bên kia thái cực, là những kẻ tôn thờ vật chất, đưa tiền tài lên ngôi Thượng Đế, nên cũng tìm mọi cách để có nhiều tiền bạc và của cải vật chất bất cần mọi nguyên tắc công bình và luân lý, đạo đức. Bọn này - điển hình ở Mỹ - đã cấu kết, mua chuộc (lobby) những kẻ có quyền trong ngành lập pháp (Quốc Hội) và hành pháp (Chánh phủ) để mặc sức thao túng thị trường tài chính và kinh tế, để làm giầu trên sự nghèo đói, thất nghiệp của hàng triệu người dân trong các chế độ tư bản, đặc biệt là ở Hoa Kỳ nơi tập đoàn Wallstreeters, tức đại chủ nhân các ngân hàng lớn ở New York, đã và đang chi phối nền kinh tế Mỹ và thế giới với những xảo thuật kinh tài “siêu cộng sản” để mặc sức vơ vét của cải nhờ khuynh đảo thị trường chứng khoán, tăng giá dầu hỏa theo ý muốn để kiếm lời đến hàng trăm tỷ dollars ! (Thực quá vô lý khi cùng một hãng xăng như Shell, Exxon, Conoco… mà ba trạm xăng trên cùng một đường phố bán ba giá khác nhau, có chỗ cách nhau từ 10 đến 20 cents 1 gallon !!). Thực trạng tham ô, vô nhân đạo của bọn tư bản mất lương tri này đã khiến người dân Mỹ lần đầu tiên phải phản ứng mạnh mẽ với phong trào “Walls occupy” rầm rộ chiếm giữ các con đường có các ngân hàng trong năm qua ở các thành phố lớn để phản đối bọn tài phiệt cẩm đầu và thao túng các ngân hàng lớn ở New York, khiến cho kinh tế Mỹ xuống dốc thê thảm từ mấy năm qua.
Như thế, về mặt luân lý, đạo đức thì cả hai chủ nghĩa vô thần, và chủ nghĩa suy tôn vật chất và tục hóa đều gặp nhau ở một điểm tương đồng : đó là hạ giá con người vì chà đạp lên mọi giá trị tinh thần, luân lý và đạo đức là nền tảng của xã hội loài người, khác biệt với loài vật sống trong rừng hoang. Cụ thể, vì không tôn trọng sự sống, một quà tặng quí giá nhất mà Đấng Tạo Hóa- tức Thiên Chúa của người có niềm tin- đã ban tặng cho con người, nên người ta đã coi mạng sống của một thai nhi không bằng mạng sống của con vật như chó , mèo, rùa (turtle) chim…Bằng cớ ở Mỹ, người ta đã ban hành luật bảo vệ súc vật, cấm hành hạ súc vật nhưng lại cho phép phá thai, tức giết người hợp pháp, khiến hàng triệu thai nhi bị giết hàng năm ở Mỹ , đặc biệt ở Trung Hoa lục địa, và Viêt Nam hậu quả của chính sách hạn chế sinh đẻ !!! Thêm vào đó, người ta đang tìm cách định nghĩa lại về đinh chế hôn nhân để hợp thức hóa “hôn nhân đồng tính = same sex marriage) làm đảo lộn nền tảng gia đình đã có trong mọi xã hội loài người từ xưa đến nay. Chưa hết, chủ nghĩa tục hóa đã và đang thay đổi bộ mặt của con người, từ loài “linh ư vạn vật” có lý trí và lương tâm để sống phù hợp với trật tự luân lý và đạo đức, trở thành những người không có lương tri để chỉ biết tìm mọi thú vui, mọi lợi lãi trần thế bất kể sự cấm đoán của lương tâm và ý thức đạo đức, luân lý.
Do đó, xét về hậu quả, thì chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa vật chất, tục hóa đều đáng phải nghiêm khắc lên án và quăng vào thùng rác, vì thực chất phi luân, vô đạo, kẻ thù của tự do chân chính và hạnh phúc của con người còn lương tri lành mạnh.
Trước thực trạng nói trên của bộ mặt thế giới ngày nay, người có sứ mệnh rao giảng và bênh vực cho chân lý phải làm gì ?
Chắc chắn, với chức năng hoàn toàn thiêng liêng (spiritual competence), người rao giảng Tin Mừng và dạy dỗ chân lý không hề có trách nhiệm phải kêu gọi ai nổi dậy để lật đổ một chế độ nào. Nhưng cũng không được bênh vưc và xu nịnh chế độ chính trị nào để công khai về hùa với kẻ gian ác, kẻ thù của tự do, của công lý, của luân lý, đạo đức và phúc lợi chân chính của con người..
Thử hỏi : nịnh bợ và về hùa như vậy, thì có phù hợp với chức năng ngôn sứ, với trách nhiệm dạy dỗ và bênh vực cho chân lý, cho lẽ phải và công bình, là nền tảng của một xã hội lành mạnh trong cộng đồng nhân loại hay không?
Thánh Phaolô đã nói “ …Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”... ( 1 Cor 9 :16)
Có nghĩa là nếu người Tông đồ của Chúa Kitô ngày nay mà không lo rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa mà chỉ lo bênh vực cho sự gian trá, xu nịnh kẻ có quyền thế để tìm lợi ích cho riêng mình, thì đã tự đánh mất sứ mạng thiêng liêng nói trên, và như vậy thật khốn cho ai đã dấn thân vào con đường mù quáng, khiến phản bội chức năng thiêng liêng này như Thánh Phaolô đã dạy trên đây.
Thật vậy, chính vì bỏ quên chức năng thiêng liêng của mình, nên một số người có chung lâp trường đã họp lại thành “đàn két nịnh bợ” để chỉ biết ca chung một bài tôn vinh sự giả dối, bất công, và bóc lột người, nhắm mắt , bịt tai trước những bất công và tha hóa của xã hội, để tiếp tay với tập đoàn cai trị, bưng bít sự thật, không dám đòi công lý và tự do tin ngưỡng, tự do tôn giáo, là những quyền căn bản của con người được công pháp quốc tế nhìn nhận. Và tệ hai hơn nữa, người ta vẫn chưa quên một người trong “đàn két" này trước đây đã đọc một bài “tham luận chính trị” để đời, vì nội dung xu nịnh quá trắng trợn và hạ cấp, quá trơ trẽn vô liêm sỉ về thực chất của điều mình nhắm mắt ca tụng, để trục lợi cá nhân, phương hại cho vai trò và chức năng của người rao giảng Tin Mừng và dạy dỗ chân lý.!
Nhưng xem ra cho đến nay, “đàn két” này vẫn chưa thức tỉnh, chưa sám hối để quay về với lẽ phải, để thi hành tốt chức năng ngôn sứ của mình, nhận lãnh từ Phép Rửa, Phép Thêm sức và Truyền Chức Thánh
Và nếu cứ tiếp tục mù quáng trong “thân phận đàn két” của mình thì họ sẽ làm chứng tá cho ai, cho giá trị nào, xét theo phán đoán của lương tâm và phê phán của dư luận quần chúng khách quan ?
Không ai muốn họ phải chống đối trong mưu đồ lật đổ chế độ nào, nhưng chỉ mong đợi họ sống đúng với chức năng của mình là người có ơn gọi đi rao giảng sự công chính, chân lý và bác ái trong những môi trường quá ung thối vì gian ác, tham ô, lừa đảo, dối trá, phi nhân và vô luân, vô đạo. Đáng lẽ, với chức năng và kiến thức của mình, họ phải hơn ai hết nhận rõ bản chất của thể chế chính trị - để rồi - nều không có can đảm thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình là bênh vực cho sự thật, cho công bằng, cho luân thường đạo lý thì phải câm miệng đi, để đừng trắng trợn tiếp tay cho sự dữ được hoành hành. vì như vậy , thật “ khốn cho họ vì đã không rao giảng Tin Mừng” mà ngược lại, còn gây cản trở không cho Tin Mừng được rao giảng để đem công lý vào nơi bất công, đem bác ái yêu thương vào nơi oán thù, trống vắng tình người, đem ánh sáng chân lý vào nơi tối tăm, sình lầy vì tội lỗi. Chúa nói : ”ai có tai nghe, thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 4:23; Lc 8: 8)
Mặt khác, bên kia thái cực là những người đang sống với "văn hóa của sự chết”, chối bỏ mọi niềm tin tôn giáo, để chỉ biết đua nhau tìm kiếm tiền của và mọi thú vui vô luân vô đạo, khinh chê mọi giá trị tinh thần, luân lý, đạo đức. Cứ xem những quảng cáo từ trong và ngoài nước về sửa chữa thân xác cho hấp dẫn, sexy, những nơi công khai giúp phá thai, những sòng bạc lớn nhỏ, những nơi ăn chơi sa đọa và nhìn xem trên truyền hình chiếu lại những người đã trên 60, 70 đang ôm nhau nhảy nhót cuồng loạn trong những cuộc vui thâu đêm ở các hộp đêm, thì đủ biết con người ngày nay đang đi về đâu, đang khao khát cái gì cho mục đích cuối cùng của đời mình.
Người Âu Mỹ nhảy nhót là chuyện bình thường theo văn hóa của họ. Nhưng người Việt Nam đua đòi nhẩy nhót thì lại khác. Trò chơi này không phải chỉ để giải trí mà chính là lối sống dẫn đến sa đọa của những người “no cơm rửng mỡ”, coi nhẹ đời sống tinh thần, đời sống đức tin.
Phải đặt hy vọng vào một Thiên Chúa cực tốt cực lành, và một đời sống hạnh phúc bất diệt trên Nước Trời mai sau. Nếu ai có niềm tin đó, thì phải thể hiện khát vọng muốn đạt được ngay từ bây giờ bầng thái độ sống khinh chê mọi chủ nghĩa vô thần, chuộng vật chất và tục hóa đang làm ung thối con người ở khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Do đó, người có chức năng rao giảng và người nghe Tin Mừng đều được mời gọi phải sống Tin Mừng đó cách cụ thể để trở nên nhân chứng cho Chúa Kitô, Đấng đã đến để rao giảng chân lý và “đã hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28). Chân lý mà Chúa Kitô rao giảng phải là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi để không vấp ngã vì mọi mưu chước của gian tà và mọi sự dữ mà biết bao người đang sống trong đó và lôi kéo người khác đi theo họ vào chốn hư mất đời đời.
Cách riêng, người có chức năng ngôn sứ, phải có can đảm vạch rõ cho tín hữu biết những nguy hại của chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa vật chất và tục hóa đang thống trị thế giới ngày nay, thay vì chỉ lo kiếm tiền để xây nhà thờ, nhà xứ cho khang trang bề ngoài mà trống vắng bên trong.
Như thế, là người tín hữu Chúa Kiô, dù ở cương vị nào, người rao giảng hay người nghe Tin Mừng được rao giảng, tất cả phải hiểu và tin chắc rằng mọi sự trong trần thế này, như tiền bạc, danh vọng, kim cương hột xoàn, thân mình hấp dẫn sexy nhờ đi sửa chữa …đều sẽ tiêu tan mau chóng theo thời gian. Và, “hỡi kẻ ngu ngốc, nếu đêm nay Ta đòi hồn mi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó” ( Lc 12 : 20-21)
Lời Chúa trên đây là tiếng chuông báo động cho những ai đang chạy theo danh vọng trần thế, nịnh bợ kẻ quyền thế , ca tụng sự gian tà, hay ngụp lặn trong “văn hóa của sự chết” biết thức tỉnh để từ bỏ con đường dẫn đến hư mất đời đời, nếu người ta còn tin có sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu đó, sau khi chấm dứt hành trình của mình trên dương thế này. Cách riêng, người tín hữu Chúa Kitô, thì đây là thời điểm thuận tiện để suy niệm lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Marcô dưới đây:
“ Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” ( Mc 1 :15)
Sám hối để nhìn nhận nguy hại của mọi tội lỗi, và quay về với Chúa xin Người thứ tha để sống xứng đáng với tình thương và công lý của Người hầu được cứu độ.
Tóm lại, giữa một thế giới gian tà, đầy rẫy sự dữ, sự xấu, người tín hữu Chúa Kitô, hơn bao giờ hết, được mong đợi sống nhân chứng đích thực cho Chúa để mời gọi thêm nhiều người khác tin, yêu Chúa , nhờ đời sống nhân chứng của mình, -và như thế- sẽ góp phần đánh tan mây mù của tội lỗi và mọi sự dữ đang bao phủ thế giới ngày nay.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô tôn Huấn.