Mùa chay thánh là thời điểm thuận lợi cho mọi người tín hữu chúng ta suy niệm sâu xa trước hết về tình thương tha thứ của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi đau khổ và “ hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28)
Đây cũng chính là thời cơ thích hợp cho chúng ta nhận rõ nguy hại của tội lỗi để dục lòng ăn năn sám hối xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm chúng ta đã lỗi phạm vì yếu đuối con người, vì dịp tội đầy rẫy trong môi trường sống và nhất là vì ma quỉ , thù địch của chúng ta, luôn cám dỗ cho ta xa lìa Thiên Chúa và mất hy vọng được cứu rỗi. .
Thật vậy, các bài đọc Chúa Nhật thứ 3 mùa chay hôm nay đều chỉ cho chúng ta biết trước hết Thiên Chúa đã yêu thương dân Do Thái ra sao khi Người sai ông Mô-sê dẫn đưa họ đang phải làm nô lệ và thống khổ bên Ai Cập về Đất Hứa để vui hưởng an nhàn hạnh phúc. Nhưng sau khi vượt Biển Đỏ an toàn, dân Do Thái không được vào ngay Đất Hứa mà còn phải sống trong sa mạc một thời gian là 40 năm để được thử thách về lòng tin yêu Thiên Chúa của họ. Chính ở nơi đây, họ đã vấp ngã khi phải đối diện với những thử thách, khó khăn như không có thức ăn , nước uống trong hoang địa. Chúa đã ban lương thực là Man-na từ trời rơi xuống mỗi ngày cho họ ăn và truyền cho ông Mô sê lấy gậy đập vào tảng đá để có nước chảy ra cho họ uống. Dầu vậy, họ vẫn kêu trách Chúa và trách ông Mô Sê đã dẫn họ về nơi này, và tệ hại hơn nữa, họ đã đúc con bê bằng vàng để thờ lậy, thay vì chỉ thờ một mình Thiên Chúa. đã giải phóng họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập.
Sự phản bội của Dân Do Thái trong khi sống trong sa mạc cũng là lời cảnh cáo cho chúng ta ngày nay như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai hôm nay. Nghĩa là ,cũng ví như dân Do Thái xưa đã vượt Biển Đỏ và phải sống tạm trong hoang địa để được thử thách trước khi vào Đất Hứa, chúng ta là dân Tân Ước cũng đã vượt qua nước Rửa tội để được tái sinh trong sự sống mới. Nhưng chưa được vào ngay Đất hứa là Nước Trời mà còn phải hưu vong trong trần thế này một thời gian dài ngắn tùy số phận của mỗi người. Sống trong trần thế này ,chúng ta phải chịu thử thách về lòng tin yêu Thiên Chúa, Đấng chúng ta không được xem thấy nhưng vững tin có Người là Cha toàn năng, đã tạo dựng con người và muôn loài muôn vật khác.Nhưng muốn yêu mến Chúa và vào Đất Hứa là Nước trời, chúng ta phải xa tránh những sự dữ hay tội lỗi làm mất lòng Chúa, như dân Do Thái xưa đã làm trong sa mạc.
Một trong những thử thách lớn lao mà chúng ta phải đương đầu là nguy cơ phạm tội vì yếu đuối trong bản tính, vì dịp tội của thế gian, của môi trường sống và nhất là vì ma quí cám dỗ ví như “ sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” mà Thánh Phêrô đã cảnh giác. ( 1 Pr 5: 8 )
Hậu quả là mỗi người chúng ta đều không ít thì nhiều đã phạm tội làm thương tổn đến tình thân giữa chúng ta và Thiên Chúa là Cha giầu yêu thương, hay tha thứ nhưng chê ghét mọi tội lỗi. Không ai trong chúng ta dám nói là mình không có tội. Nhưng nhận biết mình có tội không phải là điều xấu phải e ngại, mà ngược lại, đó là sự khiêm nhu dẫn đến xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi, và chắc chắn Chúa sẽ tha thứ, nếu ta thật lòng sám hối và tin tưởng nơi lòng thương sót vô biên của Người.
Trong viễn ảnh đó, Phúc Âm Chúa Nhật thứ 3 mùa chay hôm nay mời gọi mọi người chúng ta sám hối, ăn năn để xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm mà chúng ta đã mắc phạm vì yếu đuối con người. Đây cũng là lời cảnh cáo và mời gọi của chính Chúa Giêsu, nhân có mấy người đến hỏi Chúa xem có phải vì tội mà những người Ga-li-lê bị Tổng Trấn Phi-la-Tô giết chết khiến máu chảy ra hòa lẫn với máu tế vật hay không. Chúa đã trả lời họ như sau:
“Các ông tưởng mấy người bị giết đó tội lỗi hơn mọi người khác sao? Tôi bảo cho các ông biết không phải thế đâu. Nhưng Nếu các ông không sám hối thì cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Si-lô-a đổ xuống đè chết, không phải vì họ tỗi lỗi nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru salem. Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vây. ( Lc 13: 1-5)
Lời Chúa trên đây mời gọi mọi người chúng ta ngày nay hãy sám hối, vì ít nhiều chúng ta đều là người tội lỗi khi sống trên trần gian này , giữa bao dịp tội và mưu chước cám dỗ của ma quỉ, muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa. Bởi thế, chúng ta phải luôn thức tỉnh để chiến đấu chống lại hấp lực của “văn hóa sự chết” đang xô đẩy biết bao người vào hố hư mất đời đời , vì tôn thờ tiền của và mọi thú vui vô luân vô đạo, chạy theo hư danh trần thế và coi nhẹ hay lãng quên nhu cầu thiêng liêng là yêu mến Chúa trên hết mọi sự như đức tin đòi hỏi.
Là con người, ai cũng yếu đuối trong bản tinh và khó đứng vững trong ơn nghĩa Chúa. Nhưng nếu ta quyết tâm và nương tựa vào ơn phù giúp của Chúa, thì chúng ta có thể thắng lướt được những yếu hèn của xác thịt và cám dỗ của ma quỉ. Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa là không có Thầy anh em chẳng làm gì được: ( Ga 15: 5) nghĩa là, nếu không có ơn Chúa phù giúp, thì chúng ta không thể chiến thắng được ma quỷ, thế gian và xác thịt bao lâu còn sống trên trần gian này.
Sau hết, cũng trong Phúc Âm Chúa Nhật tuần này- qua dụ ngôn cây vả không sinh trái, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta hay mau mắn tỏ thiện chí xa tránh tội lỗi và bước đi theo đường lối của Người. Cây vả trong dụ ngôn này ám chỉ trước hết dân Do Thái xưa và người tín hữu chúng ta ngày nay. Chủ vườn cây là chính Thiên Chúa, Đấng đã vì yêu thương mà tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, Đấng cũng vì yêu thương mà đã vui lòng chịu mọi khốn khó, xỉ nhục và chết trên thập giá năm xưa để cứu chuộc mọi người chúng ta.
Nhưng mặc dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và đủ cho con người được cứu rỗi, Chúa vẫn mong muốn mỗi người chúng ta cộng tác với ơn cứu độ của Người, ví như cây vả kia được trồng và mong có trái cho chủ vườn hưởng dùng. Nếu chúng ta ỷ lại vào công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để không quyết tâm từ bỏ ma quỷ, tức xa tránh mọi tội lỗi và sống theo đường lối của Chúa, thì Chúa không thể cứu ai được, ví như cây vả kía sẽ bị chặt và quăng đi nếu không sinh trái, sau khi người trồng cây đã chăm sóc bón phân thêm cho nó.
Chúa cũng kiên nhẫn chờ đợi thiện chí của mỗi người chúng ta như vậy trong quyết tâm cải thiện đời sống, đoạn tuyệt với tội lỗi hầu xứng đáng được hưởng ơn cứu độ đế sống hạnh phúc vình cửu với Chúa trên Nước Trời, sau khi chấm dứt cuộc lữ hành trên trần gian này.
Nói khác đi, ta không thể nói cách lạc quan một chiều là chỉ ca tụng tình thương của Chúa mà không nói đến thiện chí đóng góp của mỗi người chúng ta vào ơn cứu độ.
Nếu Thiên Chúa không cần thiện chí đó, thì Chúa Giêsu đã không nói với các môn đệ xưa là : “ không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa, lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành mốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên Trời , mới được vào mà thôi. “ ( Mt 7: 21)
Thi hàmh ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa là có thiện chí muốn cải thiện đời sống, xa lánh mọi tội lỗi để sống theo đường lối của Chúa hầu được cứu độ như lòng Chúa mong muốn cho mỗi người chúng ta.(cf. 1 Tm 2: 4)
Vậy chúng ta có muốn tỏ thiện chí đó hay không, ? Đó là câu hỏi mà mọi người tín hữu chúng ta hãy suy nghĩ và tự trả lời trong mùa chay thánh năm nay.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.