Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN:
Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CẢNH, MD.
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/2P9SshH
Vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của thiên
nhiên và những kỳ quan của thế giới cho thấy chắc chắn phải có sự can thiệp của
bàn tay diệu huyền đầy tình thương yêu nào đó. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ huy hoàng
ấy đã bị cái ác biến thành cảnh bi thương khốn cùng. Sự ác đó đến từ đâu? Thiên Chúa không thể dẹp bỏ nó được sao? Nó có tự
ngừng được không?
Tại sao thế giới hiện tại ngày nay lại
gây ra đủ mọi sự ác, những cảnh diệt chủng, khủng bố, tàn sát tập thể, tra tấn
giết người hàng loạt? Tại sao những cuộc chiến vô nghĩa luôn luôn hoành hành
đây đó trên khắp thế giới, ngày càng tồi tệ, lấy đi biết bao nhiêu là mạng
người vốn đã nghèo khổ khốn cực và lầm than tuyệt vọng?
Trăm năm trước, tình trạng tàn ác đó đã
gia tăng khiến cho cả hàng trăm triệu người chết, hàng tỷ người còn sống sót
thì lâm cảnh nghèo khổ khốn cùng, trở thành nô lệ về cả chính trị lẫn kinh tế.
Không cần biết sự ác ấy đã gây ra chiến
tranh thế nào, đã có những âm mưu gì; tình trạng
vô chính phủ và hiện tình xã hội xuống cấp đã bị chỉ trích nặng nề nhưng chẳng
thấy có một chút gì thay đổi để tình trạng trở nên khá hơn. Trái lại, nhiều
quyền lực hơn lại thấy xuất hiện để tàn phá thế giới, tình trạng diệt chủng xem
ra ngày càng lớn mạnh.
Tâm tư con người lại biến đổi. Điều mà trước đây họ coi là tội ác ghê tởm và vô luân thì nay
được chấp nhân. Một bài trong
Facebook của nhà truyền thông Dwight
Longenecker đã tả tình trạng này như sau: “Trước tiên là chúng ta đã bỏ qua, không để
ý đến sự ác. Rồi chúng ta cho phép nó xẩy ra. Hợp thức hóa nó. Chúng ta cổ võ nó. Chúng ta ca tụng
chúc mừng nó. Rồi chúng ta lại truy tố những người gọi nó là sự ác.”
Hiển nhiên là chúng ta đang đi đến mức
mà tiên tri Isaia đã nói: “Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt,
những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối, biến cay đắng thành ngọt ngào,
ngọt ngào thành cay đắng. Khốn thay những kẻ coi mình là khôn ngoan và cho mình
là thông minh!” (Is 5:20-21).
Một thí dụ rõ ràng nhất là hành động Phá Thai. Vào thập niên 1950 và 60, phá thai là
phi nhân, phi pháp. Giết một hài nhi vừa thụ thai
trong bụng mẹ thì không thể tưởng tượng được, là sát nhân! Công luận
và lương tâm cộng đồng lúc đó tất cả đều coi sự sống của hài nhi trong bụng mẹ
là thánh thiêng và rất mực kính trọng. Mọi người đều thi hành tư tưởng đó và
coi đó là một trách nhiệm luân lý, tôn trọng nó cho đến khi chào đời. Nhưng nay
tư tưởng đó đã thay đổi. Một đứa nhỏ trong bụng
mẹ đã có trái tim sinh động giờ đây bị cho xuống cấp chỉ là một “tế bào của con người” có thể cắt bỏ,
hủy hoại, rồi vất bỏ vào thùng rác không cần một nghi lễ nào cả.
Người ta đã tuyên bố và coi hành động đó
là “quyền”, không một thắc mắc hay lương
tâm cắn rứt. Thách thức của hành động tàn nhẫn đó đi đến độ phát ra thành lời: “Hãy đem cái luật đó
của quí vị ra khỏi con người tôi!” Điều
phi pháp và vô luân đã trở thành hợp pháp và được chấp nhận ấy đã khiến cho hơn
60 triệu vụ phá thai xẩy ra ở Mỹ Quốc từ năm 1973. Và luật mới cũng cho phép phá / giết thai nhi dù ở giai đoạn cuối của thai kỳ.
Thánh Phaolo đã nói trước về tình trạng
ác dữ gia tăng, đảo lộn trên dưới từ suy tư đến hành động, đang đẩy xã hội vào
vực thẳm: “Anh
hãy biết điều này: vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế,
người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, ăn nói lộng ngôn,
không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn,
nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt
kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; hình thức của Đạo Thánh thì họ còn
giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy”
(2Tm 3:1-5)
Chúng ta đang sống những ngày đã được tiên
báo như vậy với đầy dẫy bực tức, ghét bỏ hận thù, ích kỷ, khủng khoảng tâm lý
vì sự ác! Và vấn đề rồi sẽ trở nên trầm trọng hơn.
Tất cả sự ác đó đến từ đâu?
Tại sao Thiên Chúa lại để cho nó hoành hành như vậy? Và cuối cùng nó sẽ kết
thúc thế nào?
Tại sao lại có Sự Ác?
Nhiều
người vô thần nêu lý do họ không tin có Thiên Chúa vì họ không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa toàn
năng và đầy tình thương yêu mà lại không ngăn cản chiến tranh, dẹp bỏ nỗi thống
khổ và tình trạng bất công ở trần thế? Thiên Chúa đầy tình thương yêu đã tạo
dựng nên con người giống như hình ảnh Thiên Chúa mà lại không kết thúc sự ác đi
cho rồi? Thiên Chúa sao nỡ tàn nhẫn và mù quáng đến như vậy?
Những hình
ảnh và những câu hỏi như vậy cũng đã từng thấy xuất hiện trong Kinh Thánh. Tiên
tri Jeremia đã từng thốt lên trong lời nguyện cầu: “Lạy Thiên Chúa! Ngài quả là chính trực,
con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết: Tại
sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời, tại sao quân phản bội cứ bình an vô
sự?” (Gr 12:1).
Ông Gióp cũng than trách tương tự như
vậy: “Tại
sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già chúng lại càng thêm của cải?
Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch, chúng thấy con, thấy
cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi
Thiên Chúa không hề đụng tới”. (G 21:7-9).
Trong Thánh Vịnh cũng thấy có vấn nạn
tương tự: “Đến
bao giờ, lạy Chúa! Đến bao giờ bọn ác nhân cứ mãi hỷ hoan?”. (Tv
94:3).
Có lẽ chính chúng ta cũng cảm thấy bất
bình. Thật bất công, trái lẽ công bằng khi sự ác cử nhởn nhơ tiến tới. Tất cả mọi triết gia, các tôn giáo và học giả đều nói về
sự ác nhưng chưa thấy nơi nào đưa ra những giải đáp trực tiếp cho vấn đề. Kết
thúc của tội ác là gì? Tội ác có kết thúc không? Hay tội ác sẽ thắng thế và kết
thúc chúng ta?
Nhiều văn hóa và tôn giáo khác nhau đã
cố gắng tìm hiểu hai điểm đối nghịch này giữa Thiện
và Ác nơi bản tính con người. Họ cố gắng
cắt nghĩa vấn đề bằng nhiều cách khác nhau với những từ như ‘nhị nguyên luận’ hoặc ‘lực tiêu cực và tích
cực’. Tôn giáo Đông
Phương trình bày những nguyên tắc này như những lực âm và dương (Yin &
Yang) để điều hòa cho cân bằng. Nhiều tư tưởng gia tôn giáo và thế tục đã đưa
ra những lý thuyết để cắt nghĩa mặt tối của bản tính con người.
Nhưng đáp số cho những vấn
nạn thời đại này là gì?
Kinh Thánh đã đưa ra những
trả lời rõ ràng, đáng tin cậy và thực tế cho những thắc mắc này. Những ai đã
đọc và tìm hiểu cặn kẽ Kinh Thánh sẽ tìm ra được giải đáp và thời gian tính của
cội nguồn, sự phát triển và kết thúc cuối cùng của sự ác. Giống như con người có lịch sử bắt đầu
từ lúc tạo dựng loài người và kết thúc với số mệnh ở bên kia cuộc sống dương
thế, sự ác cũng có một một lịch sử riêng của nó vậy.
Nguồn gốc và tương lai của Sự Ác
Trong Kinh Thánh từ “Sự Ác” được nhắc đến rất nhiều, cả hàng trăm lần.
Ngoài ra còn có những danh từ đồng nghĩa tương đương khác như “kẻ gian ác”, “sự bất
công” và “tội lỗi”. Nói chung,
sự ác được nhắc tới đầy dẫy trong Kinh Thánh.
Vậy chúng ta học được gì ở
sự ác?
Kinh Thánh cho biết sự ác
xuất hiện từ lâu trước khi có loài người. Câu chuyện bắt đầu ở chỗ các thiên
thần không vâng lời Thiên Chúa, đứng đầu là Lucifer. Tiên tri Isaia kể lại,
vì kiêu căng, ngạo mạn, ta đây, không phục tùng Thiên Chúa rồi chống lại Thiên
Chúa. Sự ác xuất hiện từ đó.
“Hỡi Lucifer con của tinh tú rạng ngời, của
bình minh sáng chói! Chẳng lẽ ngươi đã từ trời rơi xuống rồi sao? Này, kẻ chế
ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư? Chính ngươi đã tự nhủ: ‘Ta sẽ lên trời,
ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự trên
núi Hội Ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng
Tối Cao’
“Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy
vực sâu. Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ; họ nhìn thẳng vào ngươi: ‘Phải chăng đây là con người đã từng làm
rung chuyển cõi đất, từng làm cho các nước đảo điên, từng biến thế giới nên như
sa mạc, làm cho các thành thị tan hoang, không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm?’” (Is 14:12-17).
Một thế kỷ sau Isaia, tiên tri Ezekiel
đã nói về sự hư đốn tương đương như vậy của một thiên thần có cánh là Cherubin nơi ngai Thiên Chúa, được trạm trổ ở
Hòm Bia Giao Ước:
“Ngươi là mẫu người tuyệt hảo đầy khôn
ngoan và xinh đẹp tuyệt vời. Ngươi cư ngụ tại Eden, vườn của Thiên Chúa, áo của
ngươi đính toàn đá quí: sính não, hoàng ngọc, kim cương, kim lục thạch, mã não
có vân, vân thạch lam ngọc, hồng ngoc, bích ngọc; còn trống cơm và sáo của
ngươi thì được dát vàng. Tất cả đều sẵn sàng, ngày ngươi được sáng tạo.
“Ta đặt ngươi làm Cherubin chở che; ngươi ở
trên núi Thánh của Thiên Chúa, đi đi lại lại giữa than hồng rực lửa. Đường lối
của ngươi chẳng có gì đáng trách từ ngày ngươi được sáng tạo cho tới khi tìm
thấy sự bất công ở nơi ngươi.
“Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt, nên ngươi chất
đầy mình bạo lực và tội lỗi. Bởi thế, Ta làm cho ngươi ra phàm tục, không cho ở
trên núi của Thiên Chúa. Hỡi Cherubin chở che, Ta tiêu diệt ngươi khỏi chốn
than hồng rực lửa.
“Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ đẹp của mình,
ngươi đã để cho vẻ huy hoàng rực rỡ làm hư hỏng sự khôn ngoan của ngươi. Ta
quẳng ngươi xuống đất, Ta biến ngươi thành trò diễu cợt cho các vua.
“Vì ngươi chồng chất tội lỗi, vì ngươi buôn
bán bất lương, nên các thánh điện của ngươi đã ra ô uế. Bởi thế, từ nơi ngươi,
Ta phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi; Ta biến ngươi thành tro bụi trên mặt
đất trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi. Bất kỳ ai giữa muôn dân muôn nước xưa kia
từng biết ngươi đều lấy làm kinh ngạc về chuyện đã xẩy ra cho ngươi; ngươi đã
hóa ra đồ ghê tởm, mãi mãi ngươi sẽ không còn tồn tại” (Ed 28:12-19).
Thủ lãnh thế giới và thần của thời đại này
Suy tưởng và hành động trái nghịch với Thiên Chúa và đường
lối của Ngài chính là Sự Ác. Khởi đầu
bởi Lucifer với sự kiêu căng tự cao tự đại coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Từ đó nảy sinh ra bất mãn, Lucifer lên tiếng phê phán, công kích, tỏ vẻ đắng
cay rồi phản loạn chống lại Thiên Chúa nhưng đã thất bại.
Thiên Chúa đã cho Lucifer và các thiên
thần khác được tự do – hoặc chọn đường lối của Thiên Chúa là Tình Yêu đối với
Thiên Chúa và đối với mọi người, hoặc là chiều theo tính ích kỷ tham lam của
Lucifer và các thiên thần đồng bọn, sau này trở thành ma quỉ. Lucifer đã không
nghe lời Chúa và trở thành Satan tức quỉ sứ ma vương, gian trá, đối nghịch và
phản bội.
Sự phản loạn của Satan và bè lũ ma quỉ
của hắn - gồm 1/3 các thiên thần - đã bị đánh lại và bị ném xuống trần gian: “Lại có điềm khác lạ xuất hiện trên trời: đó
là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có
vương miện (biểu trưng quyền uy trên thế giới). Đuôi nó quét hết một phần ba
các ngôi sao trên trời (ám chỉ các thiên thần) mà quăng xuống đất (Kh
12:3-4); Và trong Luca: Chúa Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như những
tia chớp từ trời sa xuống” (Lc 10:18).
Chúng ta cũng đã được nghe kể về một
cuộc chiến tương lai ở trên trời (Kh 12:7-8), Satan và đồng bọn lại một lần nữa
bị tống cổ xuống đất: “Con rồng lớn bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta
gọi là ma quỉ hay Satan, tên chuyên môn mê hoặc thiên hạ; nó bị tống xuống đất,
và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống đất cùng với nó (c.9).
Từ lúc nổi loạn đó, Satan mang lòng thù
hận Thiên Chúa và loài người, lũng loạn làm hư thế giới nên nó bị giữ lại. Nó nổi
điên lên và phá hủy mọi công trình và kế hoạch của Thiên Chúa.
Loại gian ác này là thứ “thủ lãnh thế giới,” “ông hoàng uy quyền ở trên không”,
“loại quỉ vương / Beelzebub,” “Ác quỉ / Belial,” “ông tổ nói dối” và
“thứ chuyên viên cám dỗ”.
Thế giới mà chúng ta đang sống thì thuộc
phạm vi của Satan, ít nhất là cho đến nay. Thánh Phaolo đã kể cho chúng ta
những điều mà bọn Satan đang tích cực hoạt động trong dân chúng trên khắp thế
giới, nơi mà tâm trí con người bị ma quỉ làm cho mù lòa, không còn biết tin,
biết sợ ánh sáng của Tin Mừng Chúa Kitô vinh quang, hình ảnh của Thiên Chúa
đang chiếu rọi trên chúng” (2Cr 4:4).
Thánh Phaolô cũng nhắc nhở những Kitô
hữu đã từng bị Satan phỉnh gạt và dẫn dắt – mà có lần bạn đã bước đi theo trào
lưu của thế giới này, theo ông hoàng nắm quyền lực ở trên không, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng
phục. Tất cả chúng ta xưa kia
cũng thuộc loại người đó, khi chúng ta buông thả theo các đam mê xác thịt, thi
hành những ước muốn của xác thịt và trí khôn. Bẩm sinh chúng ta là những kẻ
đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những kẻ khác” (Ep 2:2-3).
Khi Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ (Lc 4), chúng ta thấy Satan như có “toàn quyền trên thế giới”,
và hắn có thể hiến tất cả cho Chúa Giêsu nếu Chúa chấp nhận thờ lạy nó. Nó còn
tỏ ra có quyền năng hơn cả Thiên Chúa: “Đoạn ma quỉ mang Chúa lên đỉnh một ngọn
núi cao và cho Chúa thấy toàn thể các vương quốc bên dưới trong một lúc rồi nói với Ngài ‘Tất cả uy quyền và của cải giầu sang này
đều là của tôi, tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông thờ lạy tôi, tất cả mọi sự
ấy sẽ thuộc về ông’.” (Lc 4:5-7).
Nhưng Chúa đã chối từ và quở trách nó,
Nó bẻn bỏ đi không dám làm gì Chúa.
Sự Ác xâm nhập kinh nghiệm loài người
Trở lại câu chuyện nguồn gốc loài người,
chúng ta thấy loài người được tạo dựng nên theo hình ảnh và đặc tính của Thiên
Chúa: “Thiên
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình; Thiên Chúa sáng tạo con người theo
hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St
1:27). Con người được xếp riêng rẽ và có những đặc điểm và mục đích cao hơn
những tạo vật khác. Con người có một tình liên đới đặc biệt với Thiên Chúa như
là gia đình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt con người đầu tiên trong một môi
trường lý tưởng gọi là Vườn Địa Đàng, cho phép họ quyền đặc biệt được tiếp xúc
trực tiếp với Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo. Như sách Sáng Thế chương 2 cho biết,
trong vườn có 2 cây. Hai cây này được dựng nên đều có mục đích. Chúa cắt nghĩa
rõ ràng về hai cây này.
Đây chính là nơi Sự Ác bắt
đầu xuất hiện trong Kinh Thánh. Một cây gọi
là “Cây Biết Lành Biết Dữ”, một
cây gọi là “Cây Hằng Sống”. Adam và Eva đã được dặn là có thể ăn trái cây Hằng Sống
tự do thoải mái. Nhưng nếu ăn trái Cây Biết Lành Biết Dữ thì sẽ phải chết. Đó là lựa chọn của hai ông bà, hoặc ăn trái của cây này hay
cây kia. Họ không thể chọn cả hai.
Cây Hằng Sống, hiển nhiên như tên gọi
của nó, cho biết sẽ có sự sống muôn đời. Còn cây Biết Lành Biết Dữ nghĩa là nếu
ăn trái của nó thì sẽ hiểu biết Thiện và Ác
hay Lành và Dữ. Nó như thước đo giúp mình
nhận ra đâu là xấu, đâu là tốt trước một sự việc mà kết quả chưa chắc chắn.
Sau khi Thiên Chúa đã cắt nghĩa rõ ràng
cho hai ông bà Adam và Eva rồi ra đi và để ý xem họ sẽ thi hành thế nào.
Đến giờ phút này, một con rắn mà sách
Khải Huyền 12:9 gọi là Satan Ác Quỉ bò vào vườn địa đàng, xuất hiện trước hai
ông bà. Phạm vi hoạt động của Satan giờ này vẫn là thế giới. Nhớ tới lời Chúa
đã nói với Adam và Eva, nó nhanh chóng nắm lấy cơ hội, phủ dụ hai ông bà coi rẻ
lời Chúa căn dặn.
Nó còn cho rằng Thiên Chúa
đã dấu hai ông bà điều mà chính nó cũng đang thèm muốn – trở thành Chúa và có được
hết mọi sự: “Vì Thiên Chúa biết ngày
nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị
thần biết điều thiện điều ác” (St
3:5). Satan đã không thể kìm hãm được lòng tham và thèm khát quyền lực.
Eva, có Adam đi theo, đã làm y chang
điều mà Chúa nói với họ đừng làm. Họ đã ăn trái mà Chúa cấm. Tức thì khốn khổ
và tai họa đã đổ xuống trên đầu họ. Họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng và bị tách
lìa không cho tiếp cận với cây Hằng Sống. Họ bị xua đuổi vào thế giới của ác
quỉ tội lỗi mà họ đã đi theo. Tội lỗi, ác quỉ phát sinh từ đó: “Vì một người duy
nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự
chết đã lan tràn đến mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5:12).
Chúng ta, vì thế, đã thừa hưởng sự chết
và tất cả những gì xấu xa đem đến sự chết.
Thế giới mà Adam và Eva chọn và bị lưu
đầy không phải là địa đàng mà họ đã có.
Chẳng mấy chốc nó đã bị tàn phá vì vô vàn tội lỗi và bạo động. Con đầu
lòng của Adam và Eva là Cain đã giết em mình là Abel. Thế giới này kéo dài được
chứng 1600 năm cho đến vụ đại hồng thủy thời ông Noah. Ước tính thời kỳ đó là: “Thiên Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả
là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Thiên Chúa hối
hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Ngài buồn rầu trong lòng” (St 6:5-6).
Thiên Chúa đối xử với tội ác của ngày đó
theo như phán quyết của Thiên Chúa. Nạn hồng thủy mà Ngài đưa ra đã khiến loài
người giảm sút chỉ còn 8 người. Tuy nhiên Ngài không chủ ý hủy bỏ tất cả tội ác
ra khỏi trần thế lúc bấy giờ. Gia đình ông Noah phát triển lớn lên chẳng bao
lâu đã lan tràn khắp thế giới, và rồi lại bị ảnh hưởng nặng nề do tinh thần ác
quỉ của tội lỗi! Lịch sử của thế giới trần thế,
- theo nguồn Kinh Thánh và thế tục - là một lịch sử đầy đau thương khốn khổ
triền miên do chiến tranh và tội ác có thể
hiểu được cũng như không thể hiểu nổi. Một
tranh luận triền niên không bao giờ hết.
Thiên Chúa có để ý đến không?
Thiên Chúa thực sự là đấng đầy quyền
năng vạn thế có thể hủy bỏ tội ác bất cứ lúc nào.
Nhưng việc này lại trái với lý do Ngài
cho phép nó hiện hữu và tiếp tục sống. Mục đích
của Thiên Chúa khi tạo dựng nên loài người là để họ hoàn toàn tự do chọn lựa giữa thiện và ác cùng với những hậu quả do việc chọn lựa của họ. Khi quỉ Satan cám dỗ xô đẩy con người vào đầm lầy
tội lỗi, sẽ sinh ra muôn vàn ác tính quỉ ma nếu con người từ chối sự giúp đỡ
của Thiên Chúa.
Thiên Chúa sẽ chỉ cho phép
ác quỉ tồn tại trong một thời gian nhất định cho đến khi mục đích của Ngài hoàn
thành trọn vẹn.
Thiên Chúa chắc chắn là có
để ý đến những điều mà bạn và tôi đang thấy trong thế giới, là nhà và gia đình
của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã đến trần
thế tự mang lấy xác thịt phàm trần là hình phạt của sự chết và đau khổ do ác
quỉ tạo nên – đối với những ai thực lòng
thống hối. Chúa Giêsu sẽ trở lại để sắp đặt thế giới cho ngay thẳng.
Sự thống trị của Satan bị
bẻ gẫy khi hắn phá hủy những điều Thiên Chúa đang làm. Nhưng, chắc chắn là hắn
không phá được mục đích của Thiên Chúa. Và sự thống trị cũng như tội ác của
Satan sớm muộn rồi sẽ kết thúc!
Chúa Giêsu trở lại trần thế để sắp đặt
và chỉnh đốn lại Vương Quốc của Ngài. Theo như bản mẫu về cầu nguyện là Kinh
Lạy Cha mà Chúa Kitô đã dạy các môn đệ của Ngài như trong Tin Mừng Mattheu 6: 9-13.
Ngài dạy chúng ta phải cầu nguyện trung thành và liên lỷ cho “Nước Chúa trị đến”. Vương
quốc đó đang đến và sẽ loại bỏ Satan ra khỏi quyền lực của thế giới. Trong cùng một kinh nguyện đó Chúa đã nhấn mạnh và căn dặn chúng ta phải cầu xin Thiên
Chúa “cứu
chúng con cho khỏi mọi sự dữ”. Chúng
ta cũng cầu nguyện xin Chúa che chở khỏi sa chước cám dỗ của ma quỉ.
Satan và bè lũ ma quỉ sẽ bị giam cầm
1,000 năm trong khi quyền lực chính đáng của Chúa Kitô ngự trị trên trái đất,
rồi sẽ được phóng thích trong một thời gian ngắn (Kh 20:1-3) – Và lại nữa, cuối
cùng thì mục đích của Thiên Chúa được hoàn thành hầu giúp dân chúng học được
những bài học và trưởng thành trong những cơn cám dỗ của xác thịt và trần thế.
Ngày của Satan sẽ kết thúc khi nó và bè
lũ bị ném vào vực thẳm hỏa thiêu (Kh 20:7-10; Mt 25:41). Sau hết tất cả những
ai cuối cùng vẫn chọn đường lối của ác quỉ, tiếp tục từ chối Thiên Chúa không
chịu ăn năn thống hối thì sẽ bị phạt tiêu diệt trong hồ lửa (Kh 20:13-15;
21:8). Ác quỉ lúc đó không còn nữa.
Bấy giờ chúng ta sẽ nghe nói: “Thiên Chúa sẽ lau
sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, không còn phiền muộn, than khóc, đau
khổ, vì những điều cũ đã biến mất”. (Kh21:4)
Đúng vậy, Thiên Chúa đã để
ý và hướng mắt nhìn! Tất cả ác quỉ tội lỗi và những thống khổ do chúng gây ra
sẽ tiêu tan. Đường đi đến Cây Hằng Sống được mở rộng (Kh 2:7; 22:1-3, 14).
Còn gì nữa? Tất cả mọi nỗi tang thương
khổ ải do ma quỉ thời nay tạo ra, đều đi đến một viễn cảnh kết thúc xứng hợp.
Xấu xa tàn tệ như chúng có. Thánh Phaolo đã nói: “Vì
tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang
mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8:18). Sau cùng, tất
cả mọi dân tộc đang phải gánh chịu cuộc sống hiện tại đều sẽ xứng đáng được ân thưởng
vì nỗi khổ cực đó.
Ác Quỉ cuối cùng sẽ qua đi và
qua đi mãi mãi. Thiên Chúa đang cấp bách tăng nhịp tiến đến thời gian tuyệt hảo
ấy!
Fleming Island, Florida - March 16, 2021
NTC - Hẹn gặp lại