Đnl 8:2-3, 14b-16a; 1Cr 10:16-17, Ga
6:51-58
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Ba bài đọc hôm nay tuy mỗi bài diễn tả Mình và Máu Thánh Chúa một cách,
nhưng đều qui về một mối là Tình Thương, Hiệp Nhất và Bác Ái.
Người Kito Hữu chúng ta phải sống thế nào để thích hợp với những ý nghĩa đó?
MANNA TỪ TRỜI
XUỐNG
Trong Cựu Ước sách Đệ nhị Luật (Đnl 8:2-3,14b-16a), ông Maisen đã nhắc
nhở dân Israel nhớ lại cuộc hành trình dài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập đi vào đất
hứa sau 40 năm trời lang thang trong hoang địa, đã được Thiên Chúa săn sóc nuôi
ăn bằng bánh manna từ trời rơi xuống, nước uống chảy ra từ tảng đá. Manna là
biểu tượng của Máu và Thịt chúa Kito được nói tới trong bài Phúc Âm hôm nay:
“Ăn Thịt Người và Uống Máu Người…” : Ta
là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Bánh ta
ban chính là thịt ta….Chúa đã nói ăn thịt ta 4 lần (Ga 6:51-58). Chúa Giesu
tức là Thiên Chúa đã xuống thế làm người có xương thịt và máu như chúng ta.
Những người nghe Chúa lúc đó đã không hiểu được ý Chúa. Ăn thịt sống à? Uống
máu người sao? Ý Người muốn nói là Thiên
Chúa đã thực sự xuống trần, đi vào thế giới loài người vì yêu thương chúng ta
và để cứu rỗi chúng ta.
MỘT CÁI BÁNH,
MỘT THÂN THỂ
Lời Thánh Phaolo viết trong thư gửi tín hữu
Corinto (1Cr 10:16-17): “…một cái bánh,
một thân thể” cũng làm người dân
hoang mang không ít. Ở Corinto lúc đó họ có nhiều nghi thức phụng vụ rất hay
nhưng họ không sống đúng với ý nghĩa của thân xác Chúa Kito. Người giàu không
chia cơm sẻ áo cho người nghèo, không giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Ý nghĩa quan
trọng nhất của Mình Thánh Chúa là Yêu thương, Hiệp Nhất và Bác
Ái đã không được thực hiện. Thánh Phaolo đã gay gắt với họ vì “khi họ
tụ họp với nhau để ăn bữa tối của Chúa (11:20), lý ra họ phải hiệp nhất và yêu
thương nhau nhưng họ lại chia rẽ nhau, tạo bất công và ích kỷ thì đâu còn có
thể gọi là bữa ăn của Chúa được. Thánh Phaolo muốn họ trở thành Thân xác chúa Kito là thức ăn mà họ ăn.
Bình
luận bài Tin Mừng Gioan, thánh Augustine nói: “Đó là Tình Thương, Hiệp Nhất và Bác Ái!” (Johannis Evangelium 26:13). Ý
tưởng này tóm gọn trong lời thánh Phaolo nói với tín hữu Corinto: Vì chỉ có một cái bánh để chia cho tất cả
chúng ta cùng ăn, mà chúng ta thì nhiều người nên chúng ta chỉ là một thân thể
(1Cr 10:17).
Nhờ chia sẻ bánh này để cùng ăn với nhau, nên chúng ta kết hợp với nhau
thành một thân xác chúa Kito. Lời Phaolo khuyến khích tín hữu Corinto hồi xưa
vẫn có giá trị đối với chúng ta ngày nay. Cộng đồng tín hữu chúng ta ngày nay
có thực sự là dấu chỉ của một thân thể và máu chúa Kito không? Chúng ta có
chứng tỏ với mọi người, với người ngoại giáo đúng dấu chỉ ấy không?
PHÉP THÁNH
THỂ THEO THÁNH GIOAN
Ba Tin Mừng này đúc kết lại bằng việc Chúa Giesu lập phép Thánh Thể
trong bữa tiệc ly trước khi Người chịu chết. Người cũng nói rõ ràng máu Người
sẽ chảy ra trên Thập Giá. Thánh Phaolo coi phép Thánh Thể như một kỷ niệm để tưởng nhớ đến cái chết của Chúa Kito cho
đến khi Người lại đến. Chúng ta có thường xuyện kỷ niệm cái chết ấy của Chúa
không? Lễ Vượt Qua của người Do Thái nhắc lại việc Thiên Chúa cứu dân Israel
khỏi ách nô lệ Ai Cập thì người Kito hữu nghĩ gì về phép Thánh Thể Chúa Kito
lập trước khi Người chịu chết cứu chuộc nhân loại?
Gioan trả lời câu hỏi này và những thắc mắc khác ở chương 6 sách Tin
Mừng của ngài, một chương nói về Phép Thánh Thể như phép lạ hóa bánh và cá ra
nhiều với những diễn nghĩa qua các giảng huấn của Chúa Giesu. Gioan cho biết
những người được ăn bánh này đã không hiểu sâu xa ý nghĩa của phép lạ. Họ nghĩ
kiếm bánh ăn là để cho no bụng. Nhưng Gioan xác định rõ ràng Con Người đến từ
trời không phải chỉ để người ta ăn cho hết đói bụng kiểu đó. Ăn bánh như vậy
thì no lúc đó nhưng sẽ đói trở lại. Ăn bánh hằng sống Chúa Giesu bạn sẽ không bao giờ phải đói.
Đặc điểm của bài giảng huấn của chúa Giesu về phép Thánh Thể là Chúa
không có ý nói Người là một Maisen khác hay là một ngôn sứ nào đó trong hàng
các ngôn sứ Israel. Chúa tuyên bố Chúa là Chúa của Maisen, là bạn đồng hành và
của nuôi muôn dân. Ai tin thì phải hiểu là Chúa không nói về bánh trần gian mà
là Lời Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống
con người. “Người ta sống không phải chỉ
bằng cơm bánh mà còn bởi lời Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8:3).
MÌNH VÀ MÁU
CHÚA LÀ HIỆN THÂN CỦA YÊU THƯƠNG VÀ BÁC ÁI
Điều rất quan trọng là niềm tin Công Giáo không bao giờ được thay đổi. Chúng
ta cần phải sống và thường xuyên tiếp cận với nó thì mới hiểu và cảm nghiệm
được sự phong phú và bền vững đầy ý nghĩa của nó trong đời sống hàng ngày của
chúng ta. Giáo lý này có một ý nghĩa rất xâu xa như nói trong kinh thánh. Nó cũng
được tuyên bố trong đại hội phụng vụ và trở thành một bí tích trong nghi thức
Thánh Thể. Do đó, có niềm tin chúng ta sẽ có nghị lực, viễn kiến và hy vọng để
nuôi dưỡng tình thương.
Trong thánh lễ, phụng vụ về Lời Chúa đi trước phụng vụ Thánh Thể. Có hai
“bí tích Thánh Thể”, một là bí tích Lời
Chúa, hai là bí tích Bánh. Để
hiểu bí tích Bánh biến thành Mình Thánh Chúa thì phải có Lời Chúa: Không có
điều này thì không thể hiểu được điều kia. Mình Thánh Chúa không chỉ ban sức
mạnh nội tâm mà còn giúp ta cách sống. Đây là cách sống được truyền từ Chúa
Giesu cho người Kito hữu. Tôn thờ phép Thánh Thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu
không sống với tình yêu thương đó. Tôn thờ phép Thánh Thể buộc chúng ta phải
thi hành những điều chúng ta tôn thờ hết sức mình tùy theo khả năng chúng ta
như Chia sẻ cơm áo và ơn cứu chuộc giải thoát cho mọi người.
Minh Thánh Chúa Kito thực sự hiện diện trong cơm áo mà chúng ta chia sẻ
cho người nghèo, không phải cho những kẻ đặc quyền đặc lợi. Để giữ cho ý nghĩa
của Mình Thánh Chúa mà chúng ta đón nhận thành hiện thực và đáng tin cậy, chúng
ta phải tự hiến mình cho một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn. Khi nhận Mình
Thánh Chúa, chúng ta phải tham dự với đấng trở nên đồ ăn thức uống cho tha
nhân. Vậy thì chúng ta phải trở thành đồ ăn và nước uống cho người đói khát.
Niềm tin vào Chúa Giesu phục sinh tự nó có thể là một lý tưởng chẳng sinh lợi
lộc gì hoặc có khi còn nguy hiểm nếu nó không thúc đẩy chúng ta chia cơm xẻ áo
cho những người anh chị em huynh đệ nghèo đói.
CHÚA GIESU
KITO LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
Bánh Chúa ban cho chúng ta là bánh sự sống, bánh Lời Chúa, bánh đời đời,
chẳng bao giờ qua đi, không nuôi dưỡng tạm bợ nhưng nuôi dưỡng và ban sự sống
vĩnh cửu. Chúa Giesu là bánh hằng sống. Khi Chúa chia sẻ bánh đó cho chúng ta,
Chúa kêu gọi chúng ta tin vào Chúa và đến với Chúa. “Tin” Chúa, “nhìn vào”
Chúa, “đến gần” Chúa, “lắng nghe” Chúa và “học hỏi” nơi Chúa là những hành động
tích cực đáp ứng niềm tin của chúng ta
(Ga 6:36,37,40,44,45). Lời Chúa là của nuôi niềm tin của chúng ta.
ĐÔI LỜI SUY
NIỆM
Tế lễ tôn thờ Mình Thánh Chúa là tự nguyện làm môn đệ để thi hành kỷ
niệm nhớ lại cuộc đời Chúa Giesu, không chỉ trong nghi thức bẻ bánh và chia sẻ
chén thánh, mà còn phải theo gương, bắt chước chúa Giesu, tiếp tục bẻ chính
thân xác mình và tưới máu mình để tưởng nhớ đến Chúa. Thánh Phaolo đã nói:
“Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em
loan truyền Chúa chịu chết” (1Cr 11:26). Chúng ta kỷ niệm “làm việc tưởng nhớ
này” thì không phải là hình thức mà là thực hiện chính buổi tiệc ly cuối cùng
của Chúa Giesu.
Ngày nay, khi đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kito, chúng ta nên tự hỏi:
Cử chỉ thờ lạy, cầu nguyện và thi hành phụng vụ của chúng ta có đi đôi với cuộc
sống hàng ngày của chúng ta không? Việc mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa có được
áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Mình và Máu Thánh Chúa ảnh
hưởng cuộc sống chúng ta thế nào? Chúng ta trở nên giống Chúa Giesu thế nào và
nuôi giúp người nghèo đói thế nào, an ủi chữa lành người bệnh hoạn ra sao?
Chúng ta có hy sinh cho tha nhân không và như thế nào? Liên hệ giữa bí tích
Thánh Thể và phép Hòa Giải là gì? Ai là người chúng ta không ưa, không yêu
thương lúc này? Ai kêu gào van xin sự hiện diện của chúng ta? Chúng ta nói gì
với những người không thể thông phần với bữa tiệc của Chúa? Theo thánh
Augustine, đón nhận Mình Thánh Chúa hàng ngày hay hàng tuần có nuôi dưỡng lòng
đạo đức của chúng ta, thúc dục chúng ta đoàn kết và làm việc bác ái liên kết
con người với nhau không ?
Fleming
Island, Florida
June 11, 2020
NTC