CHÚA NHẬT XVIII-C THƯỜNG NIÊN
Gv1:2, 2:21-22; Tv 90; Cl
3:1-5,9-11; Lc 12:13-21
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Ảnh internet
Để thêm chi tiết cho ngụ ngôn Tin
Mừng thánh Luca 12:13-21, bài đọc I sách Giảng viên (Gv 1:2, 2: 21-23) cho ta
biết đời sống là mau qua, phù du qua câu nói “ Giả trá của giả trá…, tất cả
đều là giả trá. Vanitas vanitatum….(1:2). Phật giáo có câu “Đời là vô
thường” cũng không khác gì câu nói trong kinh thánh ‘Đời là Giả Trá’, mọi
sự đều là hư vô và chóng qua.
Hai tiếng “Giả Trá” được hiểu là
“không thực”, như là ‘vàng giả’, bề ngoài trông giống vàng thật nhưng bên trong
không phải là thật nên chẳng có giá trị gì.Trong sách Giảng Viên câu đó lại hàm
chứa một ý nghĩa khác. Theo Anh Ngữ thì phải hiểu là “trống rỗng” hay “chẳng là
gì cả”, vậy “Giả Trá” nghĩa là một cái gì “hoàn toàn phung phí, vô ích,
mất thì giờ”. “Giả trá của giả trá” thì còn tệ hơn nữa. Tác giả sách
Giảng Viên đã tự đặt tên mình là “Qoheleth”, nghĩa là “người lượm lặt” hay là
“thầy dạy”. Ông là người đa nghi yếm thế, sống thọ nhưng coi mọi việc ông làm
là phù du và ông kết thúc sách bằng một câu vắn gọn nhưng rất thực: Điều duy
nhất có giá trị ở đời là nhận biết Thiên Chúa.
NGỤ
NGÔN VỀ TÍCH TRỮ CỦA CẢI
Bài Tin Mừng Luca hôm nay (Lc
12:13-21) nói về hai thái cực đối nghịch nhau. Một người chỉ để ý và tin tưởng
vào của cải vật chất, là người chỉ ham làm giàu và lo giữ của (c.16-21) ngược
lại người nhận biết mình phụ thuộc vào Thiên Chúa (c.21) thì coi thường và xa
lánh mọi của cải vật chất, danh quyền mà chỉ nghĩ đến những gì vững bền, là “thật”,
tức kho tàng trên trời (c. 33-34).
Nhân câu chuyện ham tích trữ của
cải, một người trong đám đông yêu cầu chúa Giêsu giúp việc chia gia tài. Chúa đã
từ chối và quay ra bàn về của cải vật chất trần gian. Một ông chủ nông trại gặp
lúc được mùa đã quyết định phá cái lẫm cũ, xây lẫm mới lớn hơn để có thể tích
trữ được nhiều hoa màu hơn. Đến đây, chúa Giêsu tỏ ý muốn ông chủ trại chia sẻ
của cải dư cho người nghèo.
Thèm muốn tích trữ của cải vật
chất ở đây không phải chỉ là không tạo của cải bác ái nơi tay Thiên Chúa mà còn
là thái độ bất cần, không thèm đếm xỉa đến những nhu cầu của người khác như làm
phúc, giúp dân oan, kẻ bị ức hiếp, cướp đất chiếm nhà hoặc bắt bớ giam cầm một
cách bất công tự tiện. Câu chuyện ngụ ngôn không nhắm vào việc ông chủ trại bất
nhẫn với thợ thuyền hay có hành vi tội ác nào khác. Ông chủ trại này đã tỏ ra
cẩn thận, bảo thủ và ích kỷ. Vậy, nếu ông không phải là người bất công, thì ông
là gì? Chuyện ngụ ngôn gọi ông là tên khùng. Ông sống hoàn toàn cho ông, chỉ nói
với chính ông, bàn định kế hoạch cho ông và rồi tự khen tự sướng với mình. Thế
rồi bất ngờ tử thần đến cho thấy ông quả là một tên khùng. “Vì được lời lãi
cả thế gian mà để mất linh hồn thì nào có lợi ích gì?”(Lc 9:25)
Ôm đồm, tham lam “bám chặt vào của
cải” coi của cải quan trọng hơn cả con người là hủy hoại tình liên đới, không
làm theo lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Người đó không nối kết với thế giới bên
ngoài một cách thích đáng.
KHO
TÀNG CỦA ANH Ở ĐÂU?
“Bám chặt vào tư hữu” là tự
hại linh hồn mình. Trong gia đình có sự sào sáo thường là do những bất đồng về
của cải tiền bạc. Người nào chỉ để ý đến của cải vật chất thế gian thì cuối cùng
cũng sẽ mất dù bề ngoài xem ra họ thành công. Tử thần sẽ làm tiêu tan mọi của
cải vật chất, nếu họ sống đời lãng phí (c.13-21) không biết dùng sự giàu sang để
giúp tha nhân.
Thèm muốn là ước mong một cách
trái phép cái mà người khác đang có hay ganh tỵ với người khác khi thấy Thiên
Chúa cho người ta một điều gì. Đức Giêsu đưa ra giới răn “Chớ tham lam”, đồng
thời cũng nhấn mạnh con người sống không chỉ để kiếm cho được dư thừa của cải
vật chất. Chúa Giêsu đã hỏi đúng tim đen anh chàng giàu có:Vậy kho
tàng của anh ở đâu? (Lc 12:34). Kho tàng đi sát với lòng trí mình, là chủ
điểm của khao khát, thèm muốn, ước mơ và đam mê. Cái gì chúng ta để tâm trí vào
nhiều nhất chính là kho tàng cao quí nhất của chúng ta! Nó giết ta nếu ta không
vun đắp cho kho tàng thực sự, kho tàng thiêng liêng.
GIẦU
CÓ VÀ THAM LAM
Người đời thường quan niệm giầu
sang là dấu hiệu được Chúa thương, nghèo khổ là vì Chúa ghét. Chúa Giêsu không
nói giầu là xấu, là sai lầm tội lỗi. Các thánh Mathieu, Marco và Luca đều nhắc
lại lời Chúa Giêsu “ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào được
nước thiên đàng”. Tham lam sẽ là tội lỗi nếu nó sinh ra hậu quả xấu, biến phúc
đức của giầu sang thành gánh nặng là muốn có nhiều hơn nữa. Chúa Giêsu đã cảnh
cáo: “Hãy cẩn thận…vì của cải của anh em không cứu được anh em đâu. Cuộc sống
không phải chỉ là vật chất!”
Kể chuyện ngụ ngôn là Chúa Giesu
muốn cảnh báo chúng ta là tham lam có thể biến cuộc sống thành vật chất, vì cuộc
sống không phải chỉ để tìm kiếm thú và lợi vật chất cho được “thật nhiều hơn
nữa”, Tham lam làm hư hỏng giới răn “Anh em chỉ có một Thiên Chúa mà thôi”,
“không ai có thể làm tôi hai Chúa” đúng như thánh Phaolo đã nói với tín hữu
Colossians: “Anh em hãy giết chết những gian dâm, ô uế, đam mê, thèm muốn xấu
và tham lam của anh em đi”(Cl 3:5).
NHỮNG
THÁCH ĐỐ CỦA TINH THẦN PHÚC ÂM VỀ SỰ GIẦU SANG
Tin Mừng chúa Giesu là một “cảnh
cáo đối với giầu sang phồn vinh”. Chúa không chống đối giàu sang, nhưng kết
án những ai làm nô lệ cho giầu sang và gắn bó sống chết với nó. Giàu sang sẽ trở
thành ân phúc khi nó được chia sẻ cho người khác, bằng không nó sẽ là những trở
ngại và nhà tù cho những ai không muốn chia sẻ nó cho tha nhân.
Chúng ta không phải là chủ nhân mà
chỉ là người quản lý những của cải chúng ta sở đắc mà thôi. Những thứ này không
thể coi là độc quyền tư hữu; Thiên Chúa để cho mỗi người chúng ta làm quản lý,
ủy nhiệm cho chúng ta giữ để phân phát nó cho những người cần thiết theo như sự
quan phòng của Chúa, như sách Giáo Lý Công Giáo dạy: “của cải vật chất có giá
trị xã hội, và theo nguyên tắc phân phối phổ quát, nó là của chung của tất cả
mọi người” (# 2404).
Tích trữ “kho tàng trên trời”
không có nghĩa là sắp đặt để chắc chắn mình có một chỗ ở trên thiên đàng. Chúng
ta phải dựa vào Thiên Chúa là nguồn gốc bảo đảm, phải có một liên hệ thực sự và
thành thật với Thiên Chúa là đấng biết chúng ta, chấp nhận chúng ta và cho chúng
ta một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta cũng phải biết Thiên Chúa là đối tượng duy
nhất của “linh hồn” chúng ta. Chúng ta thề hứa là đi tìm Vương quốc Thiên Chúa,
tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta điều ta thực sự cần thiết (Mt
6:33). Nếu chúng ta coi Thiên Chúa là “kho tàng” của chúng ta thì chúng ta sẽ
không còn ước mơ gì khác; chúng ta có thể lướt thắng bất cứ chướng ngại nào.
ĐỂ
DÀNH CHỖ CHO THIÊN CHÚA
Trong tông thư “Bác Ái Trong Sự
Thật /Caritas in Veritate”, Đức Benedict XVI” đã nói về một phần phát triển của
con người trong bác ái và sự thật. Đoạn 11 nói về ngụ ngôn Tin Mừng này.
“Không có viễn ảnh về đời sống
vĩnh cửu thì sự thăng tiến của con người ở thế gian này sẽ không phát triển nổi.
Nó sẽ đưa tới nguy cơ là chỉ lo tích lũy của cải và làm giầu; vì vậy loài người
sẽ mất can đảm để phụng sự những của cải cao quí hơn, những sáng kiến lớn lao và
vô vị lợi là Bác Ái Phổ Quát. Con người không thể phát triển bằng khả năng riêng
của mình và cũng không do ai trao cho mình được. Qua giòng lịch sử, con người
thường quan niệm là có những cơ chế có bảo đảm đủ để con người hoàn thành quyền
phát triển của mình.
“Nhưng tiếc thay! Tin tưởng quá
nhiều vào các cơ chế làm như chúng có thể tự động phân phối những ước muốn khách
quan đó. Nhưng trong thực tế, những cơ chế này tự nó lại không đủ, vì phát triển
con người toàn vẹn khởi đầu là một ơn gọi, do đó nó đòi hỏi mọi người phải nhận
trách với tình liên đới. Ngoài ra, phát triển như vậy lại đòi hỏi một viễn kiến
siêu nhiên về con người là cần có Thiên Chúa; nếu không thì sự phát triển hoặc
là bị phủ nhận hoặc là quá tin tưởng nơi loài người với tư duy là có thể tự cứu
chuộc mình, để rồi cổ võ cho một hình thái phát triển vô nhân tính. Chỉ có tiếp
cận với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể nhìn thấy nơi người khác một cái gì khác
hơn là một tạo vật bình thường để nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi người khác;
như vậy là họ đã thực sự đi tìm Con Người ấy và hoàn thành trong yêu thương điều
gọi là ‘để ý và chăm sóc tha nhân’.”
LỜI
KẾT: THIÊN CHÚA CÔNG BẰNG VÀ NHÂN HẬU
Sau cùng, chúng ta hãy cùng nhau
suy niệm lời thánh Gregory Nazianzen:
“Anh chị em và bè bạn thân mến,
chúng ta hãy thử -không một hậu ý nào cả- đóng vai người phân phát hung ác tặng
phẩm của Thiên Chúa. Nếu chúng ta làm vậy thì chúng ta sẽ phải nghe lời quở
trách của thánh Phêro rằng: Khốn nạn thay, ngươi đã giữ lại cho ngươi những cái
thuộc về người khác. Hãy nhìn vào sự công bằng của Thiên Chúa là ‘không ai bị
nghèo đói’ cả.
“Trong khi những người khác bị đau
khổ vì nghèo khó, đừng cực nhọc tích lũy tiền bạc cho thật nhiều, vì làm vậy,
chúng ta sẽ bị tiên tri Amos đe dọa gắt gao bằng những lời này: Hãy nghe đây,
ngươi là kẻ nói khi nào trăng tròn hết, chúng ta có thể bán; và vào ngày Sabbath
chúng ta sẽ mở kho tàng của chúng ta?
“Chúng ta hãy làm theo luật số 1
là luật quan trọng nhất của Thiên Chúa, đấng cho mưa trên cả người công chính
lẫn kẻ tội lỗi và cho mặt trời chiếu sáng trên tất cả mọi người một cách đồng
đều. Thiên Chúa tạo ra trên trái đất, mùa xuân, suối nước và rừng rậm cho tất cả
mọi người. Người ban không gian cho chim trời, nước cho cá và nhu cầu sống căn
bản dồi dào cho tất cả mọi người không thêm bớt hay giới hạn hoặc thiên vị.
Những của cải căn bản đó là chung cho tất cả mọi loài đã được Thiên Chúa ban cho
một cách quảng đại và không thiếu thốn gì cả. Người đã làm điều đó để mọi loài
thụ tạo có cùng bản tính có thể nhận được tặng phẩm đồng đều và Người có thể cho
chúng ta thấy lòng nhân hậu của người phong phú biết chừng nào!”
Xem vậy những ai hủy hoại môi
trường sống là không những phá hoại của cải mà Thiện Chúa ban cho loài người mà
còn cướp đoạt tài sản của tha nhân. Chúng ta có quyền –vì lẽ công bằng- đứng lên
đòi hỏi họ phải đền bù xứng đáng và trả lại.
Fleming Island, Florida
August 1, 2016