Chúa Nhật XXXII Thường Niện B
1V 17:10-16. Dt 9:24-28. Mc 12: 38-44, 12:41-44
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Image: The Widow’s Mite by Jacques Joseph Tissot
Bà Góa Phụ Zarephath (1V 17: 10-16)
*Ông đã chỗi dậy và đi Zarephath. Ông đến cửa thành thì ở đó có một góa phụ đang
mót củi. Ông gọi bà ấy và nói: “ Xin bà cho tôi ít nước trong bình để tôi uống”. Khi
bà đi lấy nước thì ông lại kêu bà và nói: “Xin bà cho tôi một mẩu bánh!” Bà nói:
“Lạy Thiên Chúa hằng sống, Chúa của ngài, tôi chẳng còn gì cả ngoài nắm bột
trong vò và ít dầu trong chóe. Nay tôi đi mót vài que củi về để nấu thức ăn cho
tôi và con tôi ăn rồi chết!” Elijah bèn nói với bà: “Đừng sợ, cứ đi và làm như
lời bà nói. Nhưng trước hết hãy làm một cái bánh nhỏ và đem ra cho tôi, rồi sau
đó hãy làm cho bà và con bà.
Vì Thiên Chúa, Chúa của Israel đã phán thế này:
Vò bột không vơi,
Chóe dầu không vợi,
Cho đến ngày Thiên Chúa ban mưa trên mặt đất”
*Thế
là bà đã làm theo lời Elijah, và bà đã có đủ ăn cho bà, cho Elijah và cả nhà
suốt cả năm. Quả thực vò bột không vơi, chóe dầu không vợi, đúng như lời Thiên
Chúa đã phán qua Elijah.
Đồng xu của người góa phụ nghèo (Mc 12: 41-44)
*Đức
Giêsu ngồi đối diệnvới thùng tiền dân cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám
đông bỏ tiền cúng ra sao. Có nhiều người giàu có bỏ thật nhiều tiền. 42Cũng
có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá bằng một phần tư
đồng bạc Roma.43Đức
Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa phụ nghèo
này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44Thực
vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào đó, còn bà này thì rút
từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó; bà đã bỏ tất cả tài sản, tất cả những
gì bà có để sống”.
*********
Câu chuyện người góa phụ trong cựu Ước sách Các Vua (1V 17:10-16) và trong
bài Tin Mừng Mac cô (Mc 12: 38-44) cho chúng ta thấy sự can đảm, lòng đại lượng
và niềm tin sắt son của họ.
Hành động của các bà buộc chúng ta phải tự xét mình và tìm hiểu cảnh đói khổ
của những người nghèo túng mà có thái độ thích ứng và quảng đại với tha nhân. Từ
đó chúng ta áp dụng vào cuộc sống của chúng ta qua tông thư Bác Ái Trong Sự
Thật của Đức Biển Đức XVI.
NIỀM TIN CỦA ELIJAH
Khi đọc Elijah và Elisha trong Sách Các Vua 1 và 2, chúng ta không thể bỏ
qua chuyện bà góa ở Zarephath. Câu chuyện Elijah và người đệ tử là Elisha đã cố
gắng làm cho dân Israel nhận biết và yêu mến Lời Chúa !
Sách các vua (1V 17:8-16) Thiên Chúa tiếp tục thử thách Elijah. Bài đọc Sách
Các Vua hôm nay bắt đầu với câu 10, do đó cần phải đọc từ câu 8 để hiểu trọn
vẹn ý nghĩa của cả bản văn. Câu 8 nói: “Bấy
giờ Giavê/Thiên Chúa đến với ông và nói:…”Nhưng
Elijah vẫn không đứng dậy đi cho đến khi nhận được sứ điệp của Chúa. Đối với
chúng ta, chúng ta cần biết Chúa là lắng nghe lời Chúa trước khi thi hành sứ vụ.
Đoạn Chúa nói với Elijah hãy đi Zarephath (c.9) là một phần đất của Sidon.
Câu 9 gồm 3 mệnh lệnh: “Hãy
chỗi dậy”, “Hãy đi” và
“Hãy
ở đó”. Thiên
Chúa đã thử Elijah qua 3 mệnh lệnh trên bằng những đức tính Tin,
Cậy, Vâng Lời, Sẵn Sàng
và Cam Kết.
Khi Thiên Chúa truyền cho Elijah “chỗi
dậy” thì
không phải chỉ có hành động chỗi dậy thể xác mà còn cả phần tinh thần nữa. Đối
với Elijah, vâng lời Chúa là kết quả của sự thức tỉnh của chính tâm hồn ông.
Mệnh lệnh thứ hai:
“Hãy
đi Zarephath”,
hàm ý một cuộc du hành cam go, nhọc nhằn và nguy hiểm. Zarephath là một địa danh
đặc biệt, khô cằn, lại nằm trong đất Sidon thuộc Nữ Hoàng Jezebel rất ác độc.
Elijah được gửi đến đó quả không phải là để nghỉ ngơi và thư dãn!
Mệnh lệnh thứ ba: “Hãy
ở đó” là
một thách đố lớn đối với sự cam kết, lòng tin cậy và tầm nhìn của ông, là người
đang tìm cách phục vụ Thiên Chúa. Lương thực của Elijah sẽ do một góa phụ nghèo
và tuyệt vọng cung cấp. Bà đang phải đối đầu với nạn đói trong một nước thuộc
dân ngoại là dân Sodon lúc đó đang là đối thủ chống lại Chúa của Israel.
Ân nhân của Elijah lúc đó đâu có phải giàu sang, nhà cao cửa rộng gì cho
đáng để mà chia sẻ cho ông đủ loại thức ăn ngon lành, trái lại bà đang lang
thang ở cổng thành để kiếm củi về nấu thức ăn vì nghèo không có dầu để đốt.
Thiên Chúa là đã ra lệnh cho những con quạ đem thức ăn đến cho Elijah trong
sa mạc (1V17:1-7) thì nay lại ra lệnh cho bà góa phụ nuôi ông. Tại Zarephath,
người góa phụ nghèp đó đã nghe theo lời chỉ dẫn của tiên tri Elijah như lời Chúa
truyền. Bà ta đã biết rõ quyền năng của Thiên Chúa nên cả hai mẹ con bà và tiên
tri Elijah đã có đủ thức ăn để sống.
BÀI HỌC RÚT RA TỪ BÀ GÓA VÀ ELIJAH
Vì bà quả phụ nghèo lại quảng đại và tốt lành cộng với sự trung thành của
tiên tri Elijah nên Thiên Chúa đã làm cho niềm tin của Elijah thêm vững mạnh,
tân trang khả năng mục vụ của ông, đồng thời dùng ông để an ủi người goá phụ và
đứa con trai của bà. Đối với chúng ta, Thiên Chúa sẽ giúp ta thắng lướt mọi yếu
đuối, thất bại và lo âu sợ hãi. Thiên Chúa thực đã cho chúng ta quá mức chúng ta
đòi hỏi và tưởng tượng.
CHỈ CÓ MỘT XU THÔI !
Trong Tin Mừng Mac Cô (Mc 12:38-44), Chúa Giêsu đã ca tụng của lễ của bà góa
phụ nghèo và xác định giá trị của nó rất rõ ràng. Giá trị này không ở số lượng
mà ở tấm lòng mình muốn hiến tặng cho Chúa. Đối với bà góa này, bà bỏ một xu vào
rổ tiền thì trong túi bà chẳng còn gì cả. Bà đã lấy tất cả gia sản, tất cả lòng
bà mà hiến cho Chúa. Người giàu có, dù họ cho Chúa nhiều gấp trăm nghìn lần bà
này nhưng họ vẫn còn dư thừa nhiều. Tiền họ cho Chúa chỉ là bạc lẻ. So sánh một
xu của người đàn bà góa với ngàn đồng của người giàu có thì một xu có giá trị
hơn gấp bội, bởi lẽ một xu đó là giá mạng sống của cả gia đình bà.
Chúa Giêsu có ca tụng người đàn bà này quá đáng vì bà ta đã dốc cạn cả túi
để cúng vào đền thánh không? Chúa có tiểu thuyết hóa, lý tưởng hóa người nghèo
không? Cá nhân tôi chưa hề thấy có người nào dám mơ ước vươn lên từ sự khốn
cùng, nghèo khổ, vô gia cư vô nghề nghiệp? Tôi cũng không biết có ai đã vui
sướng vì sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ, của an sinh xã hội từng ngày, cũng
chẳng có người nào cảm thấy hạnh phúc đi lục thùng rác và hãnh diện là mình
không đủ tiền trả tiền điện nước hàng tháng, ngay cả tiền thuê nhà đang bấp bênh
sắp bị đuổi trong những tháng mùa đông giá lạnh?
Người đàn bà trong Tin Mừng nghèo vì bà là góa phụ. Vào thời Chúa Giêsu, bà
hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Nay chồng đã mất, thảm kịch chính của bà là mất
người mà bà hoàn toàn trông nhờ vào để sống. Góa phụ là người phải sống nhờ vào
lòng quảng đại của thân nhân và bất cứ ai trong cộng đồng có thể giúp họ những
nhu cầu cần thiết.
Hai xu của người góa phụ là tất cả gia sản của bà. Một người quá nghèo, thì
một hai đồng sẽ chẳng có thể giúp họ vươn lên được từ chỗ ăn trợ cấp xã hội đến
chỗ có tiền bạc dư giả. Với một hai xu, người góa phụ vẫn còn phải sống nhờ vào
người khác. Cuộc sống của bà ta quả là bấp bênh. Bà nghèo tiền nhưng lại giầu
lòng Chúa thương xót. Bà hoàn toàn phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không bao giờ kết án người giầu có, nhưng Ngài nói “họ khó có thể
vào được nước thiên đàng” (Mc 10:23). Vấn đề quan trọng không ở chỗ họ có bao
nhiêu tiền để trong ngân hàng hoặc giữ trong stocks hay bonds mà ở chỗ họ dành
được gì cho đời sau.
Tiền bạc có dùng để giúp đỡ những người nghèo khổ, có làm cho thế giới trở
nên tốt đẹp hơn không? Có dùng để nuôi ăn những người đói, giúp áo quần cho
người trần chuồng không, có cung cấp nơi ăn chốn ở cho người vô gia cư không? có
dùng nó để xây đắp văn hóa sự sống không? Cuộc sống của chúng ta có quay cuồng
chung quanh tiền bạc hay dựa vào Thiên Chúa là đấng có thể làm cho chúng ta trở
nên giàu có? Chúng ta có sống như những chủ nhân ông hay sử sự như người quản
gia?
Người góa phụ đã quyết định bỏ một xu vào rổ thu tiền, nhưng bà vẫn hoàn
toàn phụ thuộc vào Chúa và những người hàng xóm láng giềng. Gương sáng của bà về
lòng tin là bà bám chặt vào tình thương của Thiên Chúa: Bà Yêu Chúa và Chúa
thương mến bà. Bà là quản gia chứ không phải là chủ nhân của một gia sản thanh
bần của bà. Người góa phụ nghèo này đã dạy cho chúng ta biết phụ thuộc vào Thiên
Chúa -khác với bị ép buộc và chán nản- có thể đưa ta đến một đời sống vui tươi
và nồng ấm thực sự.
THAY LỜI KẾT: BÁC ÁI TRONG SỰ THẬT
Bốn đoạn ngắn gọn của tông thư Bác Aí Trong Sự Thật / Caritas in Veritate
của Đức Biển Đức XVI đáng cho chúng ta nghiền ngẫm.
1- “Việc tìm kiếm tình yêu và sự thật đã được Chúa Giêsu Kitô làm cho trở nên
tinh khiết và hết vẻ nghèo nàn mà loài người chúng ta đã tạo ra, và Ngài tỏ cho
chúng ta biết một cách trọn vẹn mối tình tiên khởi và kế hoạch để có một đời
sống thực mà Thiên Chúa đã sửa soạn cho chúng ta. Trong Chúa Kitô, bác ái trong
sự thật đã trở thành Khuôn Mặt Con Người của Ngài, kêu gọi chúng ta phải yêu
thương những người anh chị em huynh đệ của chúng ta trong sự thật của kế hoạch
của Người. Thực vậy, Người chính là Sự Thật (Ga 14:6).”
23-“Một sự kiện đơn thuần phát sinh ra từ vấn đề thụt lùi kinh tế, mặc dù tự
nócó tính tích cực, cũng không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp về tiến
bộ của loài người, ngay cả ở những quốc gia phát triển tiền tiến, những quốc gia
đã có nền kinh tế phát triển rồi hay những quốc gia còn nghèo đói đang khốn khổ
không phải do sự bóc lột cổ điển, nhưng vì những hậu quả tiêu cực về phát triển
do tính bất thường và thiếu cân bằng của nó.”
42-“ Từ lâu người ta thường nghĩ rằng dân nghèo thì phải dậm chân tại chỗ ở một
thời kỳ cố định nào đó về phát triển, và vui vẻ chấp nhận sự trợ giúp từ thiện
của các quốc gia phát triển. Đức Phaolo VI đã cực lực chống đối ý nghĩ đó trong
tông thư Sự Phát Triển Muôn dân / Populorum Progressio. “ Ngày nay những tài
nguyên vật chất có sẵn để cứu giúp những dân tộc
nghèo khổ đó khỏi cảnh khó nghèo đang có tiềm năng to lớn hơn xưa, nhưng phần
lớn lại nằm trong tay của những dân tộc ở những quốc gia phát triển, là những
người được hưởng lợi nhiều hơn nhờ sự giải phóng biến đổi về vốn và lao công. Do
đó những hình thức thịnh vượng đang lan tràn trên toàn thê giới không thể bị kìm
hãm lại bởi những kế hoạch có tính cục bộ của những kẻ chỉ muốn bảo vệ phe nhóm
hay để phục vụ cho lợi ích riêng tư.”
75-“Trong khi những người nghèo trên thế giới vẫn tiếp tục gõ cửa nhà những
người giầu có, thì thế giới giàu sang lại không biết lắng nghe những tiếng gõ
cửa ấy, bởi vì lương tâm họ không còn phân biệt được thế nào là con người. Thiên
Chúa đã tỏ lộ cho con người tự biết mình. Lý trí và niềm tin cùng làm việc với
nhau để chứng minh cho chúng ta biết cái gì là tốt nếu chúng ta muốn được biết
nó. Theo luật tự nhiên thì lý trí sáng tạo sẽ chiếu rọi trước, để chúng ta nhận
ra vẻ cao cả vĩ đại của chúng ta, đồng thời cũng cho biết cả cái cùng khổ của
con người đến độ chúng ta không còn nhận ra được tiếng gọi của sự thật luân lý.”
Fleming Island, Florida
Nov. 4, 2015
NTC