Người dịch Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Chiều thứ Sáu 25-9-2015 ĐTC Phanxico đã đến Madison Square Garden ở New York để
dâng Thánh Lễ cuối cùng với 20,000 người ở thành phố New York trước khi khởi
hành cuộc thăm viếng mục vụ cuối cùng của ngài ở Hoa Kỳ. Dưới đây là bài chia sẻ
của ĐTC trong buổi lễ:
Chúng ta đang ở Madison Square Garden, một đia danh đồng nghĩa với thành phố này.
Đây là địa điểm quan trọng của những biến cố ca nhac, nghệ thuật và thể thao, đã
lôi cuốn khá nhiều người không những ở thị trấn này mà còn trên khắp thế giới.
Nơi này là biểu hiệu của sự đa dạng và lợi ích chung của nhiều dân tộc, chúng ta
đã từng nghe:
“Dân bước đi trong đêm tối đã nhìn thấy một tia sáng huy hoàng”
(Is 9:1).
Dân bước đi -chạy theo những sinh hoạt hàng ngày, giữa những thành công và thất
bại, giữa những ưu phiền và chờ mong- đã nhìn thấy một tia sáng huy hoàng. Dân
đã đi với tất cả vui mừng và hy vọng, chán chường và nuối tiếc- đã nhìn thấy một
tia sáng huy hoàng.
Ở mọi thời đại, dân Chúa được kêu gọi để chiêm ngưỡng ánh sáng này. Một ánh sáng
cho mọi quốc gia, như ông già Simeon đã từng hớn hở diễn tả. Một ánh sáng đã soi
sáng trên mọi ngóc ngách của thị trấn này, trên tất cả đồng bào chúng ta, trên
mọi ngả của cuộc sống chúng ta.
“Dân
bước đi trong đêm tối đã nhìn thấy một tia sáng huy hoàng”.
Đặc tính của dân Chúa là khả năng nhìn, chiêm ngưỡng -ngay cả trong “những
lúc trời đen tối”-
tia sáng mà Chúa Kito mang tới. Dân trung thành với Chúa có thể nhìn, phân biệt,
chiêm ngưỡng sự hiện diện sống động của Người trong cuộc sống, trong thị trấn
này. Cùng với tiên tri Isaiah, chúng ta có thể nói: Dân bước đi, thở và sống
trong sương mù, nhưng đã nhìn thấy một tia sáng huy hoàng, đã cảm nghiệm thấy
một không khí tươi mát.
Sống trong một thị trấn rộng lớn không phải luôn luôn dễ. Một khung cảnh đa văn
hóa nói lên nhiều thách đố phức tạp. Tuy nhiên những thành phố lớn lại là cái gì
nhắc nhở chúng ta sự giàu sang của thế giới đang ẩn dấu ở dưới đó: trong cái đa
dạng của văn hóa, truyền thống và những kinh nghiệm lịch sử, trong những khác
biệt của ngôn ngữ, phong tục và thức ăn. Những thành phố lớn mang lại cho nhau
tất cả những phương cách khác biệt mà con người đã khám phá ra nói lên ý nghĩa
của cuộc sống của chúng ta ở những nơi chúng ta đã sống.
Nhưng những thành phố lớn cũng dấu kín những bộ mặt của những công dân hạng hai.
Trong những thành phố lớn, bên dưới cái ồn ào của giao thông xe cộ, của những
bước đi vội vàng, lại có rất nhiều bộ mặt đi qua mà không ai để ý, bởi lẽ họ
không có “quyền” để ở đó, không có quyền là một thành phần của thành phố. Họ là
những người ngoại quốc, những kẻ xa lạ, những con trẻ đi mà không phải đến
trường học, những người không có bảo hiểm ý tế, những người vô gia cư, những
người già cả bị bỏ quên. Những người này họ đang đứng ở bên lề các đại lộ, ở
trên đường phố, ở những nơi ồn ào chát chúa chẳng ai biết. Họ trở thành một phần
của ngoại ô rồi dần dần được trợ cấp theo cái nhìn và nhất là tấm lòng của chúng
ta.
Biết rằng Chúa Giesu vẫn còn bước đi trên đường phố, người là một phần của đời
sống của dân người, người bao bọc chúng ta trong một lịch sử rộng lớn của ơn cứu
độ, đổ tràn đầy hy vọng cho chúng ta. Hy vọng này giải thoát chúng ta khỏi cô
đơn và làm cho chúng ta biết ưu tư về cuộc sống của tha nhân và của thành phố.
Hy vọng này giúp ta hăng hái làm dậy men ở bất cứ chỗ nào ta sống và làm việc.
Hy vọng này giúp chúng ta nhìn ra -ngay cả trong sương mù- sự hiện diện của
Thiên Chúa đang bước đi trên đường phố của chúng ta.
Cái đó giống cái gì, có phải ánh sáng chiếu trên đường phố? Làm sao chúng ta gặp
được Thiên Chúa sống với chúng ta giữa sương mù trong thành phố? Làm sao chúng
ta gặp được chúa Giesu sống và làm việc trong cuộc sống hàng ngày của những
thành phố đa văn hóa của chúng ta?
Tiên tri Isaiah có thể hướng dẫn chúng ta trong tiến trình “học nhìn” này. Ngài
giới thiệu chúa Giesu với chúng ta như một “cố vấn tài giỏi phi thường, Thiên
Chúa Toàn Năng, người Cha Bất Diệt, Hoàng Tử Hòa Bình”. Theo cách đó ngài dẫn
đưa chúng ta đến với đời sống của Chúa Con, rồi đời sống của Người có thế là đời
sống của chúng ta.
Cố vấn tài giỏi phi thường.
Phúc Âm kể cho chúng ta bao nhiêu người đã đến với chúa Giesu và hỏi: “Thưa
Thầy,
chúng tôi phải làm gì bây giờ?”
Câu đầu tiên Chúa Giesu trả lời là đề nghị, khuyến khích rồi trình bày. Người
tiếp tục nói với các môn đệ là hãy đi, đi ra ngoài. Người thúc giục các ông đi ra
ngoài và gặp mọi người ở những nơi họ thực sự sống, không phải là những nơi họ
nghĩ họ sẽ ở. Hãy ra đi, ra đi nữa, ra đi nữa….đừng sợ, đừng ngần ngại. Ra đi và
tuyên bố tin vui này cho muôn dân.
Thiên Chúa Toàn Năng.
Trong chúa Giesu, chính Thiên Chúa trở nên Emmanuel nghĩa là Thiên-Chúa-Ở-Cùng
Chúng-Tôi, Thiên Chúa bước đi với chúng tôi, xâm nhập vào cuộc sống của chúng
tôi, ở trong gia đình chúng tôi, ở giữa “pots and pans, đồ dùng trong bếp, nồi
niêu xong chảo…” theo kiểu nói của thánh Teresa Giesu Hài Đồng.
Người Cha Bất Diệt
Không ai hoặc bất cứ cái gì có thể ngăn cách chúng ta ra khỏi tình yêu của Người.
Hãy ra đi và tuyên bố, hãy ra đi và chứng tỏ Thiên Chúa ở giữa chúng ta như
người Cha đầy lòng thương xót cũng ra đi, cả sáng lẫn chiều, để coi xem con mình
có trở lại nhà không và, khi vừa trông thấy nó trở lại thì Người chạy ra và ôm
lấy nó vào lòng. Một cái ôm muốn hàn gắn, trong sạch hóa và nâng cao phẩm giá
của các con cái người. Một người Cha –trong cái ôm trìu mến đó-
“rất vui mừng gắn bó với người nghèo, chữa lành những kẻ bị thương, giải phóng
những kẻ tù tội, an ủi những kẻ khóc than”
(Is 61:1-2).
Hoàng Tử của Hòa Bình
Hãy ra đi để gặp mọi người và chia sẻ Tin Mừng mà Thiên Chúa, Cha Chúng Ta đang
bước đi bên cạnh chúng ta. Người giải thoát chúng ta khỏi những nơi ồn ào chát
chúa chẳng ai biết, khỏi đời sống trống rỗng, và mang chúng ta đến học đường.
Người đem chúng ta ra khỏi những cuộc vật lộn vì bon chen vị kỷ và người mở ra
cho chúng ta con đường hòa bình. Hòa bình này được sinh ra để chấp nhân tha nhân;
hòa bình này đổ đầy tâm trí chúng ta bất cứ khi nào chúng ta để ý đến những kẻ
có nhu cầu như là anh chị em chúng ta.
Thiện Chúa thì sống động trong những thành phố của chúng ta. Giáo Hội cũng sống
động trong những thành phố của chúng ta và muốn chúng ta trở thành men trong bột.
Giáo Hội muốn liên hệ với tất cả mọi người, đứng bên cạnh mọi người khi tuyên bố
những kỳ công của một cố vấn phi thường, một Thiên Chúa Toàn Năng, một Người Cha
bất diệt và một Hoàng Tử Hòa Bình.
“Dân bước đi trong đêm tối đã nhìn thấy tia sáng huy hoàng”. Và chúng ta là
những chứng nhân của ánh sáng đó.
NTC
25-9-2015