CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B
Tl 4:1-2,6-8; Gc 1:17-18, 21b-22,27; Mc 7:1-8,14-15,21-23
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Image:”Christ and the Pharisees” by Ernst Zimmerman
Chúng ta thường nghe nói hoặc tự nói: “Quân Pharisieu đạo đức giả là như vậy!”
“Người ấy là kẻ giả hình nhân đức!” “Họ theo chủ thuyết bề ngoài kiểu Pharisieu!”
Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 7:1-8, 14-15, 21-23) giúp chúng ta hiểu nhiệm vụ của
người Pharisieu trong Do Thái Giáo và tại sao chúa Giesu và nhiều người lại có
ác cảm với thái độ ấy của họ? Ai là Pharisieu trong thời Chúa Giesu? Ai là
Pharisieu ở thời đại ngày nay?
Hãy đơn giản vấn đề phức tạp này để cho dễ hiểu bài Tin Mừng hôm nay. Người
Pharisieu cố gắng làm cho lề luật trở thành sống động nơi mỗi người Do Thái bằng
cách cắt nghĩa giới luật làm sao để thích ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.
Giáo lý của người Pharisieu thì không ngược lại với giáo lý Kito giáo. Ở thời
chúa Giesu, người Pharisieu thuộc phe “bảo thủ” của Do Thái Giáo. Họ giữ luật
Torah và Talmud thật khít khao; bề ngoài họ tỏ ra rất đạo đức. Họ là thủ lãnh
phe đa số dân Do Thái, được những tín đồ ngoan đạo, nhiệt thành và sẵn sàng hy
sinh nể trọng. Đối lập với phe này là phái Sa Đóc, đại diện phái “tự do” trong
Do Thái Giáo. Người Sa Đóc thì bình dân và nổi tiềng trong tầng lớp cao trong xã
hội của đám thiểu số. Pharisieu và Sa Đóc được nhắc tới, trong tin mừng Mathieu
(Mt 3:7-10), khi Gioan Tiền Hô kết án họ lúc họ đến xin chịu phép rửa: “
Loài rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
sắp ráng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa trái xứng với lòng xám hối….
Tại sao Gioan lại mắng những người Pharisieu là rắn độc, là quân giả hình nhân
đức?
Chúa Giesu cũng dùng những lời rất nặng để trách những người Pharisieu. Trong
Mathieu 16:6 Chúa đã cảnh giác các môn đệ:
“Hãy để ý đến căn nguyên của dân Pharisieu và Sa Đóc.”
Người môn đệ phải để ý đến cái gì? Có phải cái vô luân của dân Pharisieu và Sa
Đóc không?
THEO SÁT LỀ LUẬT
Người Pharisieu trong thời chúa Giesu cổ động cách giữ luật thật sát bằng cách
sống đạo hàng ngày thực sự từ trong lòng. Nhưng có một số chỉ giữ đạo bề ngoài
và bị những Pharisieu khác đả kích như tiên tri Isaiah đã từng chỉ trich là kẻ
giả hình. Giống vậy, chúa Giesu cũng từng quở trách họ về việc cắt nghĩa luật.
Chúa Giesu không kết án chủ thuyết Pharisieu hay tất cả những người Pharisieu.
Người Pharisieu “dựa vào chính họ, coi họ là người công chính.” Họ tin rằng bồn
phận của họ là làm điều mà Thiên Chúa truyền và cấm điều Thiên Chúa cấm, là
những điều gặt hái được và gìn giữ ân huệ của Thiên Chúa rồi tiến dâng lên Người
. Họ tự cho mình là người công chính, khinh miệt tất cả những ai không tuân giữ
luật theo cách thức của họ. Họ không ngồi ăn với những người thu thuế và những
kẻ tội lỗi, bởi vì họ nghĩ họ là những người công chính trên hết. Họ xì xào nói
xấu những người đang ngồi ăn uống với chúa Giesu. Thấy vậy Chúa bèn nói với họ:
“Người
khỏe mạnh không cần bác sĩ mà là kẻ yếu đau bệnh hoạn. Ta đến không vì người
công chính nhưng vì kẻ tội lỗi cần ăn năn thống hối”
(Lc 5:31-32).
BÀI HỌC KHÔNG NHÃN HIỆU
Đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 7:1-8, 14-15, 21-23) cho biết những người Pharisieu và
những nhà thông luật từ Jerusalem đến để điều tra về Chúa Giesu. Chúa Giesu đã
bãi bỏ cách thực hành nghi thức thanh tẩy và cách phân biệt thức ăn sạch và
không sạch. Canh chừng kiểu chó giữ nhà trong truyền thống tôn giáo khiến chúa
Giesu phải thi hành luật một cách thông thoáng hơn. Một số môn đệ ngồi vào bàn
ăn mà không rửa tay (Mc 7:2) khiến mấy ông Pharisieu và thông luật nắm lấy cơ
hội hạch hỏi chúa Giesu: “Tại sao các đệ tử của ông không giữ truyền thống của
các tổ phụ, ngồi ăn với hai bàn tay dơ?” (c.5).
Chúa Giesu đã không trả lời theo bài học không nhãn hiệu đó hay cắt nghĩa về vệ
sinh cá nhân, nhưng Người gọi mấy tên Pharisieu và nhà thông luật đó là “quân
giả hình nhân đức”
(c.6). Nhắc lời Isaiah, chúa Giesu lột mặt nạ họ. Các ông bám lấy nguyên tắc của
người đời rồi tin tưởng vào truyền thống của các tổ phụ mà quên đi lề luật của
Thiên Chúa (c.8). Chống lại cách thực hành đạo bề ngoài, sát luật và hẹp hỏi của
các Pharisieu theo kiểu thanh tẩy (Mc 7:2-5), thờ phương bằng môi miệng (7:6-7)
và giữ các giới răn, chúa Giesu đã lấy luật của Thiên Chúa phản bác lại
(7:8-13): “Các
ông đã gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm….”
Chúa còn đi quá cả cái tương phản giữa luật và cách cắt nghĩa luật của những
người Pharisieu. Thực vậy, Macco 7:14-15 đã để luật qua một bên mà vẫn tôn trọng
thức ăn sạch và bần. Quan điểm của chúa Giesu rất rõ ràng mà đa số các Pharisieu
đều công nhận là thái độ bên trọng, cái tâm mình, quan trọng hơn vẻ bề ngoài.
Ý NIỆM TỘI CỦA DÂN PHARISIEU
Chúa Giesu bác bỏ quan niệm tội của nhũng người Pharisieu và các nhà thông luật.
Đối với chúa Giesu, tội từ tâm mà ra, không phải là không biết phân biệt các
loại thức ăn. Thái độ của Chúa về tội là quan niệm về ngày Sabbath. Luật mà
không có lòng trắc ẩn cảm thông thì thiếu lòng nhân đạo, mất tính người.
Chúng ta có thể dễ dàng thấy chúa Giesu biểu lộ quan niệm của Chúa cho các
Pharisieu và nhà thông luật (c.1-8), đám đông: Hãy nghe ta đây, tất cả các ngươi,
để mà hiều (c.14-15), và các môn đệ (c.21-23). Đó là tin vui cho tất cả mọi
người là Thiên Chúa không nắm cứng lấy luật lệ, bởi vì điều mà Thiên Chúa làm
nơi đức Giesu Kito là Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta một đời sống mới. Không nên
lo lắng làm sao để vâng theo luật lệ và giữ mình thanh sạch.
Giữ mình thanh sạch là chúng ta được tự do dùng bàn tay chúng ta để phụng sự tha
nhân. Chúng ta có thể bị dơ bẩn trở lại, nhưng Thiên Chúa cho chúng ta tự do giữ
luật, lại ban cho chúng ta ân sủng Chúa. Đây cũng lại là một tin vui để chúng ta
chia sẻ khi chúng ta phụng sự những người quyết tâm giữ luật, đám đông, và ngay
cả những môn đệ của chúa Giesu ở chung quanh ta.
NHỮNG PHARISIEU THỜI ĐẠI
Ai là Pharisieu và đệ tử của Pharisieu thời đại ngày nay? Những Pharisieu thời
nay và những đệ tử mù quáng của họ thì rất sùng đạo và giữ phẩm hạnh nhưng cũng
hay ganh ghét. Họ cố gắng giữ luật Chúa và hay phân bua trong khi thi hành bổn
phận tôn giáo. Họ rất siêng năng đi lễ Chúa Nhật. Họ là những công dân làm việc
chăm chỉ, bề ngoài rất ngay thẳng. Họ giữ mình tránh khỏi tội ác và luôn giảng
giải về luân lý và luật lệ. Nhưng lại có đặc điểm hay phân bì ganh tỵ.
Thêm vào vẻ ngoan đạo, ganh tỵ, họ không tin là ơn cứu độ phụ thuộc vào hành
động của chúa Kito. Họ cho rằng ơn cứu độ cuối cùng là do cố gắng của con người
và những điều mà kẻ tội lỗi thêm vào công việc của chúa Kito.
Trái ngược lại với họ, người Kito hữu thực sự là những người tin và tuyên xưng
chúa Kito bị đóng đanh. Không có cách nào khác. Họ tin rằng hành động của chúa
Kito là bảo đảm cho ơn cứu độ cho tất cả mọi người mà họ là một đại diện và, chỉ
có một điều đó làm nổi bật sự khác biệt giữa cứu độ và luận phạt. Họ biết rằng
cố gắng của riêng họ tuyệt đối không can dự vào chuyện họ được chấp nhận trước
mặt Thiên Chúa. Họ an nghỉ trong một chúa Kito mà thôi khi niềm tin duy nhất của
họ là nhận biết công việc của chúa Kito nhờ ân sủng của Thiên Chúa làm bảo đảm
cho ơn cứu độ. Chúa Giesu biểu lộ cho chúng ta thấy rằng những ai là kẻ tội lỗi
cần được chữa lành, những ai không tự mình trở thành công chính, những ai không
có quyền hành Thiên Chúa, những ai không đáng được ở trong tình bằng hữu với
Thiên Chúa, là những người mà Người/đức Giesu đến để kêu gọi họ thống hối.
ĐÔI LỜI KẾT- TOA THUỐC KHOAN DUNG
Đọc bài Tin Mừng về lề luật hôm nay, tôi lại nhớ đến đức Gioan XXIII. Trong lời
mở đầu khai mạc Công Đồng Vatican II ngày 11-10- 1962, Gioan XXIII nói rõ ràng
rằng ngài không kêu gọi Vatican II biện bác những sai lầm hay làm sáng tỏ những
điểm chính của giáo lý. Giáo Hội ngày nay -ngài nhấn mạnh- phải dùng “toa
thuốc khoan dung hơn là luận phạt.”
Gioan XXIII khi được gọi, đã từ chối nghe ý kiến của những người chung quanh,
những vị “luôn luôn tiên đoán về tương lai xấu.” Ngài ám chỉ họ là những “tiên
tri sầu muộn bi quan”, thiếu cảm quan về lịch sử là “thầy dạy đời sống”. Ngài
quả quyết, sự quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn thế giới đi vào một trật tự mới
tốt đẹp hơn của tình liên đới loài người. “Và tất cả mọi sự, ngay cả những khác
biệt của con người, đều dẫn đưa tới điều thiện vĩ đại hơn của Giáo Hội.”
“Papa Roncalli” là con người, để ý đến niềm tin của mình hơn là hình ảnh của
mình, đến những người chung quanh mình hơn là những ham muốn của mình. Với một
nhiệt tình và viễn kiến lây lan, ngài nhấn mạnh đến việc Giáo Hội cần phải thích
ứng trong một xã hội đang thay đổi từng giờ và làm cho những sự thật thâm sâu
nhất của Giáo Hội được sáng tỏ trong thế giới tân kỳ ngày nay. Ngài biết rằng
luật mà không có tình thương, thiếu lòng trắc ẩn cảm thông thì không còn nhân
tính.
Papa Giovanni được vị kế tiếp là Gioan Phaolo II phong chân phước năm 2000, và
năm 2014 được vinh thăng hiển thánh cùng với Gioan Phaolo II bởi đức Phan Sinh.
Xin ngài tác động lên tâm hồn những Pharisieu và Sa Đốc tân thời là những vị
đang sống và sống khỏe trong Giáo Hội và thế giới ngày nay!
Fleming Island, Florida
August 28, 2015
NTC
Fxavvy@aol.com