CHÚA NHẬT XXI THƯƠNG NIÊN B
Gs 24:1-2a, 15-17,18b; Ep 5:21-32 / 5:2a, 25-32; Ga 6:60-69
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Bài Tin Mừng Gioan hôm nay (Ga 6:60-69) nói lên những phản ứng khác nhau của các
môn đệ về bài giảng Bánh Hằng Sống mà chúng ta đã nghe ở hai tuần lễ trước. Chúa
Giesu ban bánh, nhưng không phải như manna mà Thiên Chúa ban trong hoang địa.
Bánh này chính là Người, là sự Sống. Ai ăn bánh này “sẽ
được sống đời đời”.
Từ Bánh và Sự Sống trong Tin Mừng Gioan, chỉ là những danh từ bình thường dân
giã, nhưng lại mang một ý nghĩa thần học. Lời Chúa nói ra lúc đó không đơn giản
như vậy; nó khá phức tạp, có thể đụng chạm người nghe. Thấy cử chỉ và thái độ
của khán thính giả, chúa Giesu nói: “ Những lời đó đã xúc phạm các ngươi hay sao?”
Câu hỏi thách thức đó của Chúa đã đặt ra một vấn đề cực kỳ quan trong trong.
Không phải chỉ có một người theo Chúa đã phản bội Chúa, nhưng thực tế cho thấy
có những người đã từng theo Chúa nay “quay
lưng lại với Chúa, không bước theo Chúa nữa.”
Nhóm người đó co cụm nhỏ lại khi cao điểm đã tới. Dù Chúa cắt nghĩa thế nào đi
nữa cũng có kẻ hủy lời hứa quay mặt bỏ đi. Gioan dùng từ “các môn đệ” là ám chỉ
những kẻ quay lưng bỏ đi. Họ không phải là những người tình cờ đến nghe Chúa
hoặc thường xuyên nghe. Họ là những môn đệ đã từng biết Chúa và Chúa biết họ rất
rõ.
CẢ CÁC ANH NỮA
Đoạn Chúa gọi 12 tông đồ lại và đặt vấn đề thẳng với các ông:
“Cả các anh cũng tính bỏ đi hay sao?”
Phero, coi như phát ngôn viên của nhóm trả lời: “Thưa
Thầy, chúng tôi có thể đi theo ai bây giờ đây? Thầy là lời hằng sống.”
Lời Chúa nói thì mỗi lúc có một ý nghĩa khác, nhưng sự trao đổi này giống hệt
như lời tuyên xưng của Phero trên đường đi tới các làng xã ở vùng Caesare
Philippi khi Chúa hỏi “Người ta nói thầy là ai?” Phero trả lời: “Thấy là Kito,
đấng Thiên Sai” (Mc 8:27-30) Cả hai trường hợp này, phép lạ hóa bánh chỉ là thay
đổi bối cảnh của một câu hỏi quyết định:
Chúa Giesu thực sự là ai?
ĐÒI HỎI CỦA PHAOLO VỀ PHÉP HÔN PHỐI
Muốn biết sợi giây liên hệ giửa người nam và người nữ trong hôn nhân thế nào
theo tinh thần Kinh Thánh, chúng ta phải để ý đến mối liên đới giữa chúa Kito và
Giáo Hội. Bài đọc thư thánh Phaolo gửi tín hữu Epheso cho chúng ta biết tình yêu
hỗ tương vợ chồng thế nào thì sự liên kết giữa Giáo Hội và chúa Kito cũng vậy.
Khởi điểm và trung tâm của hôn nhân Kito giáo là Tình Yêu. “Chồng
phải yêu thương vợ, như chúa Kito yêu Giáo Hội và hy sinh mạng sống vì Giáo Hội.”
Bài giảng của Phaolo quả là khó khăn đối với hoàn cảnh thời nay.
Như trong Sáng Thế (St 2:24), hôn nhân là một cơ chế thánh (Ep 5:31), Phaolo coi
hôn nhân Kito giáo có một ý nghĩa tượng hình mới mẻ về sự liên hệ mật thiết giữa
đức Kito và Giáo hội. Người vợ phải phục vụ chồng đúng như tinh thần phục vụ của
Giáo Hội đối với chúa Kito (Ep 5:22, 24), và người chồng phải săn sóc vợ suốt
đời mình như Chúa Kito trung thành với Giáo Hội (Ep 5:25-30).
Phaolo đã thêm vào đoạn sách Sáng Thế một ý nghĩa cao xa nhất phù hợp với sự nối
kết giữa chúa Kito và Giáo Hội, trong đó sự trung thành và tận hiến của đôi vợ
chồng Kito giáo phải giống như đức Kito đối với Giáo Hội (Ep 5:31-33).
Thư thánh Phao có thể bị hiểu lầm, nhất là khi đem câu “vợ
phải phụ thuộc chồng”
tách ra khỏi bản văn. Và rằng như vậy là chồng lạm dụng, hành hạ vợ khi cả câu (Ep
5:22) bị tách ra khỏi tổng thể bản văn. Nhưng cả đoạn (c.21-33) lại nói lên tình
yêu hỗ tương giữa chồng vợ như tình yêu chúa Kito: “Người
chồng phải yêu vợ mình như yêu chính mình, như chúa Kito yêu Giáo Hội.”
Kinh Thánh không thể dùng để diễn nghĩa hoặc gán ép cho bạo hành, lạm dụng của
con người. Tin Mừng kêu gọi tất cả chúng ta yêu thương nhau, săn sóc nhau và
kính trọng nhau, điều mà bất cứ một hôn nhân lành mạnh nào hay một tình liên đới
có giao ước nào cũng phải có.
Tình yêu và sự kính trọng hỗ tương này cũng cần phải trải rộng thành tình liên
đới giữa các quốc gia và các dân tộc. Nó phải được thể hiện nơi cấu trúc và luật
lệ của xã hội. Yêu thương nhau, phục vụ nhau là chìa khóa mở cửa vào một hôn
nhân đầy tình người, tình thương đích thực, một tình liên đới chính danh và ngay
thẳng.
NỀN TẢNG XÃ HỘI
Biển Đức XVI viết trong “Bác Ái trong Sự Thật / Caritas in Veritate”:
“Vì vậy, điều này đang trở thành một nhu cầu xã hội và cả kinh tế nhất là khi nó
được giới thiệu cho những thế hệ trẻ vẻ đẹp của hôn nhân và gia đình để họ thấy
rằng các cơ chế đó đáp ứng được những nhu cầu xâu xa nhất và phẩm giá của con
người.
“Trong viễn tượng này, các quốc gia được kêu gọi đưa ra những chính sách nhắm
vào trung tâm điểm và sự vẹn toàn của gia đình được đặt trên nền tảng hôn nhân
giữa người nam và người nữ, là tế bào căn bản và sống động của xã hội, hẩu bảo
đảm nhu cầu kinh tế tài chính trong khi tôn trọng đặc tính tương giao chính của
gia đình.”
(44)
“Bác Ái trong Sự Thật / Caritas in Veritate” được coi như một đáp ứng cho khủng
khoảng kinh tế của thời đại, nhưng còn hơn thế nữa đã bảo vệ gia đình, thánh hóa
đời sống và ngăn cản hành động hạ thấp phẩm giá con người. Biển Đức đã cẩn thận
dò xét mọi địa hạt, mổ xẻ từng vấn đề liên hệ cũng như mối tương quan giữa nó và
kinh tế.
Không kể bất cứ một khía cạnh kinh tế nào, sự khôn ngoan được chia sẻ đều liên
quan đến chính những địa hạt đó. Nó giúp chúng ta rất nhiều khi cố gắng muốn
phát triển con người đích thực. Đây không phải là giảng huấn cổ xưa hay một tàn
dư của quá khứ. Nó là nền tảng sống động cho con người ở hiện tại và mai sau.
Giông như nhiều lời chúa Giesu nói, ở đây có lời đã xúc phạm thiên hạ và “họ bỏ
đi”.
Không có con người có hôn phối, chúng ta không thể tạo dựng tương lai của xã hội
và Giáo Hội. Tu sĩ tốt cũng do những gia đình tốt và vững chắc. Họ có ơn gọi để
phục vụ Giáo Hội. Nạn khủng khoảng ơn gọi ở nhiều nơi trên thế giới phần lớn là
do gia đình đổ vỡ và bị hủy hoại.
ĐÔI LỜI KẾT- VẤP NGÃ VÀ THỬ THÁCH
Chiều sâu và đặc điểm của đoản văn của đức Kito và giảng huấn về Giáo Hội có thể
đã bị hiểu lầm, làm những kẻ không tin bị vấp ngã, nhưng lại là một thử thách
cho những kẻ có niềm tin.
Chủ đề gương xấu, trong Tân Ước, được liên kết với niềm tin, nghĩa là tự do chấp
nhận mầu nhiệm chúa Kito. Trước Phúc Âm, chúng ta không thể vô cảm, hờ hững hay
thoái thác lảng tránh. Thiên Chúa gọi dích danh từng cá nhân mỗi người chúng ta
và yêu cầu chúng ta phải tuyên xưng về người (Mt 10:32-33).
Khi chúng ta đối diện với những giảng huấn khó khăn của chúa Giesu và Giáo Hội,
chúng ta có muốn bỏ đi không? Có thể nói, rất nhiều lần, vì vấn đề phức tạp và
áp lực của xã hội quanh ta, chúng ta muốn “bỏ đi?”
Khi chúa Giesu hỏi các môn đệ–“các anh có muốn bỏ đi không?” Phero đại diện đã
không nói “Vâng”, mà cũng không hoàn toàn nói “Không”. Ông đã trả lời một cách
khác: “Chúng con có thể đi theo ai đây bây giờ?” Đây không phải là một trả lời
có tính nịnh bợ vuốt ve Chúa nhưng là một lời chân tình và thành thật. Phero và
các môn đệ đã ở lại với chúa Giesu vì Chúa là nguồn mạch sự sống đối với họ.
Chúa Giesu giải phóng họ và ban cho họ một đời sống mới.
Bước theo Chúa và tuân theo giảng huấn của Giáo Hội không phải luôn luôn dễ,
nhàn hạ, sung sướng, được ăn trên ngồi trước, làm cha thiên hạ, nhưng khi đi vào
nghiệp vụ đời sống vĩnh cửu thì không thể có cách nào khác thay thế.
Tuần này chúng ta ráng nhớ lời Chúa Giesu:
“Ai
ăn ta thì sẽ sống vì ta.”
Hãy là chứng nhân cho niềm tin Giáo Hội và kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân
là một nối kết thánh giữa người nam và người nữ, cũng như đời sống gia đình là
nền tảng của xã hội.
Fleming Island, Florida
August 22, 2015
NTC