CHÚA NHẬT IVB PHỤC SINH
Cv 4:7-12; 1Ga 3:1-2; Ga 10:11-18
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Chiên cừu không phải là gia súc thông dụng ở Việt Nam, nhưng ở Trung Đông như Ai
Cập, Do Thái thời xa xưa, sự giàu sang được đánh giá bằng số lượng chiên cừu có
trong gia đình. Từ Shepherd của tiếng Anh chúng ta dịch là
người chăn chiên, mục đồng hay mục tử, chủ chăn, chủ chiên.
Trong Kinh Thánh và thời xưa ở Cận Đông, “mục
tử”
là một danh hiệu dành cho các vua chúa, có bổn phận lo lắng mọi mặt cho thần dân
của mình. Săn sóc, tụ họp và bảo toàn đoàn chiên là phần quan trọng của nền kinh
tế Palestine vào thời đại kinh thánh. Thời cựu ước thì Thiên Chúa gọi là
Mục Tử của Israel,
người đi trước (Tv 68:7) hướng dẫn đoàn chiên (Tv 23:3), đem chúng đến chỗ có
thức ăn, nơi đồng cỏ xanh tươi và suối nước trong mát (Tv 23:2) đồng thời bảo vệ
chúng khỏi kẻ thù (Tv 23:4), mang trên vai những con chiên con (Is 40:11). Ẩn dụ
này ám chỉ Thiên Chúa thương xót loài người vô bờ bến. Người là nơi trú ẩn chắc
chắn cho muôn dân.
MỤC TỬ TRONG CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC
Ca vịnh 23 nói Chúa là một
mục tử
và là
chủ nhà.
Mục tử và chủ nhà là hai hình ảnh trái ngược với cảnh hoang vắng chết chóc nơi
sa mạc, ở đó người bảo vệ chiên cũng là người bảo vệ khách di hành qua sa mạc,
cung cấp nơi nghỉ chân và bảo đảm an ninh cho khách khỏi bị kẻ thù tấn công cướp
bóc.
Cái gậy
là khí giới tự vệ chống lại thú dữ;
nhân viên
là dụng cụ yểm trợ. Tất cả những hình ảnh đó tượng trưng cho lòng trung tín và
nỗi ưu tư của người mục tử.
Trong Tân Ước, người mục tử cũng được nhắc tới. Mục tử
biết chiên của họ
(Ga 10:3),
đi tìm kiếm chiên bị lạc
(Lc 15:4ff) và
hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên
(Ga 10:11-12).
Mục tử chính là hình ảnh Thiên Chúa
(Lc 15:4ff). Tân Ước không bao giờ gọi Thiên Chúa là mục tử, chỉ thấy nói tới
trong ngụ ngôn chiên lac mà thôi (Lc 15:4ff; Mt 18:12ff). Thiên Chúa ở đây giống
như một mục tử hiền hậu trong chuyện ngụ ngôn luôn luôn vui tươi, sẵn sàng tha
thứ và sửa đổi kẻ lầm đường lạc lối. Hình ảnh này nói lên một cách sống động sự
tương phản giữa tình yêu nồng nàn của Đức Giesu đối với những kẻ tội lỗi và vẻ
khinh miệt của những tên biệt phái đối với họ. Như vậy có thể nói được rằng câu
chuyện đường Emmaus trong Tin Mừng Luca (Lc 24:13-35) là nối tiếp cuộc hành
trình của Đức Giesu và việc Chúa theo đuổi các môn đệ cứng lòng được nói tới
trong ngụ ngôn người mục tử. Mục tử đi tìm chiên lạc cho đến khi nào kiếm ra
được chúng và đem chúng về sát nhập với đoàn chiên (Lc 15:3-7).
TIN TƯỞNG NƠI CHÚA
Chúa nhật này còn gọi là
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.
Bản văn Hy Lạp nói Chúa Chiên Lành là một mục tử sinh đẹp và quí phái, người
biết đoàn chiên của mình rất rõ ràng tỉ mỉ. Chúa Giesu đã biết chiên của chúa,
ân cần lo lắng và yêu thương chúng. Chúa dùng ẩn dụ này để xác quyết với chúng
ta là hãy tin tưởng hoàn toàn nơi người. Xác quyết này còn có một ý nghĩa vượt
lên trên cả những gì gọi là dịu dàng, cảm mến và yêu thương. Nó vửa bi ai vừa
hùng tráng, vừa sáng chói vừa vĩ đại đến độ mục tử đã tự hiến mạng sống mình,
chết cho đoàn chiên.
Không giống như kẻ làm thuê vì tiền, Chúa Chiên Lành đã hiến mạng sống mình cho
đoàn chiên vì tình yêu. Ngược lại, chiên phải có trách nhiệm đối với mục tử.
Chiên là đối tượng của tình yêu và nỗi ưu tư của Chúa. Do đó sự tận hiến của mục
tử cho đoàn chiên là hoàn toàn vô vị lợi. Chúa chiên thì sẵn sàng chết vì chiên
chứ không bỏ chiên mà chạy khi gặp nguy khốn. Đối với kẻ làm thuê, chiên chỉ là
phương tiện, một loại hàng để trao đổi, được trông coi gìn giữ vì chúng đem lại
lợi nhuận, cho len và thịt.
TÌNH YÊU SÁNG CHÓI CỦA NGƯỜI MỤC TỬ
Vẻ tươi đẹp sáng chói của Chúa Chiên Lành thể hiện qua hai chữ
“Tình Yêu”,
vì yêu mà Chúa Giesu đã hiến mạng sống mình cho từng con chiên một, cho mỗi một
người chúng ta. Chúa đã thiết lập một giây liên hệ tình yêu trực tiếp giữa Chúa
và cá nhân mỗi người chúng ta. Tình yêu sáng chói và dịu hiền ấy có sức quyến rũ
làm cho chúng ta yêu mến Chúa. Từ đó, trong chúa Giesu, chúng ta khám phá ra
được Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con cũng là những mục tử luôn luôn săn sóc gìn
giữ chúng ta. Các ngài biết chúng ta và yêu thương chúng ta cả những khi chúng
ta bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, cố tình câm điếc và nghi hoặc.
Có những tín hữu coi những nhu cầu của mục tử là ưu tiên, dân chúng và tín hữu
chỉ là phương tiện để làm cho người mục tử / lãnh đạo được hài lòng sung sướng.
Như vậy họ đã coi mục tử là chính và chiên là phụ. Trong khi đó chủ đích của
những bài đọc Chúa Nhật hôm nay là chiên và sự an toàn của chiên, mục tử chỉ là
phương tiện để bảo đảm cho cứu cánh, tức sự an vui hạnh phúc của đoàn chiên.
Chiên phải ở hàng ưu tiên, mục tử phải ở cuối cùng, đúng như Tin Mừng Gioan đã
nói về hình ảnh Đức Giesu là mục tử đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
ƠN GỌI LÀM MỤC TỬ
Chúa Nhật này cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi trên toàn thế giới. Các bài đọc
hôm nay là những lời cầu khẩn xin Chúa ban mùa gặt dồi dào và Giáo Hội sai thêm
thợ gặt đến với đồng lúa mênh mông của Chúa. Như một nghệ thuật chỉ huy, đức
Giesu cho chúng ta thấy
Tình Yêu phải là lý do độc nhất thôi thúc chúng ta thi hành sứ mạng mục vụ, đặc
biệt mục vụ của người mục tử.
Người cũng khẳng định
không có một ngoại lệ hay miễn trừ nào đối với các mục tử nắm chức lãnh đạo chỉ
huy.
Nếu những con chiên ở ngoài đoàn chiên, dù chúng không thuộc về đoàn chiên của
mình, vẫn phải ưu tư về chúng, đi tìm kiếm chúng, nuôi dưỡng và giúp đỡ chúng
được an sinh đầy đủ. Đừng vô cảm. Rồi đem chúng về xum họp với đoàn chiên của
mình để có một đoàn chiên và một Chúa Chiên mà thôi. Yếu tố thôi thúc bao chùm
tất cả -ngoài vấn đề công lý xã hội, công bằng luân lý, sửa đổi chính trị sai
lầm- vẫn là Tình Yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể vẽ nên một vòng tròn thu gọn
tất cả mọi người vào bên trong.
Mục tử thì có quyền trên chiên. Khi ngắm nhìn đức Giesu là Chúa Chiên Lành,
người mục tử phải nghĩ đến những kẻ mà mình đang thi hành quyền lực và coi sóc.
Họ là những trẻ em, ông già bà cả, những kẻ tàn tật, những cộng sự viên, các
đồng nghiệp, những kẻ khốn cùng, những kẻ bị áp bức, những dân oan …đang cầu
mong sự an ủi cứu giúp của mình, những kẻ đang đặt hy vong nơi mình để có những
nhu cầu thiết yếu cả vật chất lẫn tinh thần. Không cần biết mình khoác trên
người tước hiệu gì, cái gậy, cái mũ, áo hồng, áo đỏ, áo tím, áo đen, áo trắng,
áo nâu và những thần dân ở quanh mình, tất cả những thứ đó không thể là khí cụ
của áp bức, ta đây, mà phải là biểu tượng của hy sinh và hiến tặng. Những bài
đọc hôm nay thôi thúc chúng ta xin Chúa tha thứ cho những sai lầm, những thiếu
sót trong việc đáp ứng những đòi hỏi của người mục tử đối với đoàn chiên mà
chúng ta đang săn sóc, đồng thời xin thêm hồng ân để trở nên những mục tử tốt,
sửa sai cách nhìn của chúng ta cho giống Đức Giesu là Chúa Chiên Lành biết rõ
những chiên khác không thuộc về đoàn chiên này không phải là chiên lạc mà là
chiên của Chúa nhưng đã xa lạc Chúa vì chúng ta.
ĐÔI LỜI KẾT
Nhà nhân chủng học cho biết người chăn chiên / mục tử phải đứng giữa hay đúng
hơn đứng ở cả hai bên, phía người săn bắn và phía người lo cho mùa màng phát
triển để liên kết hai bên lại với nhau. Do đó, người mục tử là biểu tượng của
kết hợp mọi xung khắc thành một trong Chúa. Điều mà các dân ngoại thời sơ khai
cũng như hiện nay coi như xa lạc thì người tin hữu phải thu nhặt lại vào trong
vòng thực tế của đức Giesu là đấng hòa giải vĩ đại. Người là Chúa Chiên Lành,
đấng ở giữa mọi sung đột để tạo hiệp nhất và hòa bình tươi đẹp mỹ miều.
Mong rằng mọi tín hữu đều cố gắng trở thành những mục tử tốt của Giáo Hội toàn
cầu. Thế giới ngày nay và Việt Nam chúng ta hiện đang có những xung khắc làm khổ
tâm nhiều người, chớ gì Chúa dùng chúng ta như những khí cụ hòa giải và sửa đổi
hầu thiết lập vẻ đẹp quí phái, hiệp nhất, hòa bình, tự do no ấm và thương yêu.
Fleming Island, Florida
April 24, 2015
NTC
Fxavvy@aol.com