CHÚA NHẬT IV MÙA
CHAY
(2Ks 36:14-17a,
19-23. Ep 2: 4-10. Ga 3: 14-21)
Bác sĩ Nguyễn
Tiến Cảnh, MD
Bài Phúc Âm Chúa
Nhật hôm nay nói về cuộc đàm thoại giữa hai nhân vật quan trọng được gọi là
“Thầy Dạy” của hai tôn giáo. Một bên là “thầy dạy của dân Israel”, tên là
Nicodemo và một bên là đức Giêsu mà ông Nicodemo gọi là “Thầy Dạy đến từ Thiên
Chúa”.
Nicodemo đến gặp
chúa Giêsu vào ban đêm. Ông là thành viên Tối Cao Pháp Viện thuộc Hội Đồng Quốc
Gia Do Thái, có nhiệm vụ gìn giữ và bảo toàn những truyền thống quan trọng. Ông
là chuyên viên về Thiên Chúa của cả nước.
Tưởng cũng nên
nói đôi chút về bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Đây là cuộc đối thoại có ý
nghĩa nhất trong Tân Ước giữa đức Giêsu và ông Nicodemo Ông Nicodemo lén đến gặp
Chúa Giêsu vào ban đêm cho thấy cái vẻ mờ ám, bóng tối của người không có niềm
tin. Không rõ toàn thể cuộc đàm thoại thế nào, chỉ biết ông Nicodemo đến gặp đức
Giêsu để tìm hiểu Chúa thêm, vì ông thắc mắc vấn đề mà đức Giesu gọi là “tái
sinh”. Thánh Gioan là người thuật lại câu chuyện thì lại thích dùng những hình
ảnh tương phản nhau như ánh sáng với bóng tối được biểu hiện rõ ràng trong câu
chuyện.
Chúa Giêsu nói
với ông Nicodemo là cần phải nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa và tự hiến
thân mình cho Người. Như vậy, nhận biết Thiên Chúa thì khác hẳn với việc thu
thập tin tức thần học để nghiên cứu về Người. Khi nói về sự tái sinh do từ trên
ban cho, chúa Giêsu không có ý nói là phải trở vào bụng mẹ mình lần thứ hai,
nhưng ý của Ngài tái sinh là do quyền năng của Chúa Thánh Thần
ĐƯỢC NÂNG LÊN
Chúa Giêsu nói
với ông Nicodemo và tất cả những ai về sau nghe câu chuyện này, rằng Con Thiên
Chúa phải được kéo lên cao để ai ngắm nhìn Người thì sẽ được chữa lành và an
bình. Trong khi lưu lại trong sa mạc, dân Israel bị bệnh dịch do rắn độc, ông
Maisen đã giơ cao con rắn bằng đồng lên và tất cả những ai nhìn nó thì được khỏi
bệnh và khỏe mạnh trở lại. Cả hai sự việc: con rắn bằng đồng và chúa Giêsu bị
đóng đanh trên thập giá đều tượng trưng cho tội lỗi loài người. Khi Chúa Giêsu
“được đưa lên”, thì không phải chỉ có việc loan truyền chúa Giêsu phải đau khổ
trên thập giá. Trong ngôn ngữ Hy Lạp, tiếng “được đưa lên” có hai nghĩa: nghĩa
đen là nhấc lên khỏi mặt đất như việc Chúa bị đóng đanh vào thập giá, nghĩa bóng
là ám chỉ một sự vui mừng hân hoan.
BÀI HỌC CỦA NICODEMO
Vậy việc ông
Nicodemo đến gặp Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học gì ở thời đại này? Ông báo
động cho chúng ta biết những gì sẽ xẩy ra khi chúng ta chấp nhận một hệ thống
sống, một môi trường sống thì ta phải biết “cắt nghĩa” thần học, kinh thánh, tập
tục hay luật lệ tùy theo hoàn cảnh đó. Ông cho chúng ta thấy là những lớp học về
tôn giáo hay thần học không thể thay thế niềm tin và sự xác quyết có Thiên Chúa
được. Đối với ông, Thiên Chúa thì vượt lên trên, hơn cả những tin tức và nghiên
cứu về Người. Thiên Chúa, trước nhất và trên hết là một nguời bạn, một người yêu,
một vị chúa, đấng cứu thế, là người kiên nhẫn chờ đợi chúng ta cả ngày lẫn đêm.
Đến với kinh thánh không phải để chế ngự người ta, mà để cho Lời Chúa làm chủ
chúng ta.
Thực ra chúng ta
chẳng biết gì hơn về ông Nicodemo cho đến lúc ông hoãn lại cuộc đổ vỡ không thể
tránh được giữa đức Giêsu và Tối Cao Pháp Viện Do Thái, và sau này, chính
Nicodemo là người đã giúp ông Giuse thành Arimathea nắn sửa lại những xương bị
gẫy của chúa Giêsu trước khi mai táng.
NICODEMO VÀ THƯỢNG HỘI
ĐỒNG CÁC GM THẾ GIỚI 2008
Chúng ta có thể đọc lại câu chuyện về ông Nicodemo qua cuộc họp của thương hội
đồng các giám mục thế giới được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2008, bàn về
LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI. Đây là một kinh nghiệm quí báu
đúc kết từ một cuộc tĩnh tâm khá phong phú được đào sâu về Kinh Thánh và những
tài liệu về Công Đồng Vatican II.
Tại hội nghị, Đức Thánh Cha và các giám mục đã nói về cái bế tắc hiện nay trong
việc nghiên cứu Kinh Thánh. Điều này thường là do tình trạng nguyên tử hóa,
nghĩa là mổ sẻ Kinh Thánh như kiểu sợi tóc chẻ làm 5 làm 10, làm mất đi cái
trinh nguyên của Kinh Thánh trong khi việc nghiên cứu cần phải có niềm tin, tính
phụng vụ và ơn Chúa Thánh Thần. Nếu đọc và giảng dạy Kinh Thánh chỉ chú trọng
vào sự chính xác hay không chính xác ở tính triết lý và lịch sử của nó thì chúng
ta đã làm mất ý nghĩa của việc đọc kinh thánh, là sách của niềm tin mà một cộng
đồng cầu nguyện, đầy ơn chúa Thánh thần và năng động là chủ của nó. Chúng ta đã
phạm một lỗi lầm nguy hiểm là cắt nghĩa Lời Chúa theo ý riêng của mình với chủ
trương tương đối.
Có
nhiều người, nhất là những sinh viên đã từng tâm sự rằng những khóa học kinh
thánh thường “không có hồn”, xa rời thực tế và chẳng có liên hệ gì đến
đời sống phụng vụ của Giáo Hội. Chính những nhận xét này lại là một trong những
chủ đề được đặc biệt bàn tới trong Hội Nghị các Giám mục về Lời Chúa.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chia sẻ một số suy
nghĩ rất sâu xa của ngài về vấn đề này. Trong một phát biểu ngắn gọn và rất rõ
ràng trước toàn thể hội nghị, Đức Thánh Cha đã đề cập đến một trong những chủ đề
quan trọng đã được nêu lên trong hội nghị. Khi
cách chú giải Kinh Thánh của Giáo Hội
Công Giáo tách rời khỏi cộng đồng đức tin đầy ơn Chúa Thánh Thần và năng động
trong Giáo Hội, thì sự chú giải đó chỉ là phương cách biên soạn lịch sử mà thôi,
không hơn không kém. Cuối cùng, chúng ta đã chối bỏ Một Người mà Kinh Thánh nói
tới, Một Người mà sự hiện diện sống động của Ngài nằm ngay dưới những Lời đó.
Nói đến DEI VERBUM / LỜI CỦA CHÚA, trong Hiến Chế Tín Lý về Thiên Chúa Mặc Khải,
Đức Thánh Cha tái xác quyết rõ ràng sự quan trọng của phương pháp tìm hiểu lịch
sử là phải bắt nguồn ở Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 1:14). Ngôi
Lời đã trở nên người phàm và ở
giữa chúng ta. Tất cả những gì có
thể giúp chúng ta hiểu được những văn bản Kinh Thánh đều nằm ở trong đó chừng
nào mục đích của những tiếp cận khác nhau và những giới hạn của nó được tuân giữ
rõ ràng. Khi đọc lại những lời giảng giải của Đức Thánh Cha nói về những điều đó
thì hình ảnh ông Nicodemo lại hiện ra trong tâm trí tôi cũng như nhiều nhân vật
khác đã được Chúa hướng dẫn để làm ra những lý thuyết, những hệ thống, những cơ
cấu để tìm đến Chúa Hằng Sống là Lời ở giữa chúng ta. Ông Nicodemo chắc chắn là
có nhiều kiến thức thâm uyên và dồi dào giáo huấn. Ông đã phát triển một hệ
thống tôn giáo vĩ đại trong đó Thiên Chúa đã được chia loại và phân tích cẩn
thận. Chắc Chúa Giêsu sẽ không nói đó là tội lỗi hoặc chẳng hay ho gì. Chúa chỉ
nói vắn tắt là không đủ.
ĐÔI LỜI KẾT: LỜI KINH CỦA
THÁNH BONAVENTURA
Để
kết thúc, chúng tôi mượn lời kinh của thánh Bonaventura. Những lời mở đầu trong
bản lộ trình tìm kiếm Chúa của ngài cho chúng ta biết phải đọc kinh thánh như
thế nào.
Đọc
Kinh Thánh sẽ thiếu sót,
….nếu chúng ta không có lòng ăn năn thống hối
Hiểu
biết Kinh Thánh
…..nhưng lòng lại thờ ơ - Biết mà không làm
Tìm
tòi
….mà không biết thắc mắc
Cẩn
thận
….mà không biết vui mừng hân hoan khi cần.
Hành
động xa rời tôn giáo
Giảng
dạy
….mà thiếu tình yêu thương
Thông
minh
….nhưng thiếu khiêm nhường
Nghiên
cứu
….nhưng không có ân sủng Chúa
Có tư
tưởng
….nhưng không có khôn ngoan Chúa soi sáng
Những
lời trên phải được coi như khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn mỗi người chúng ta
khi nghiên cứu thần học và Lời Chúa, để cho Lời Chúa làm chủ chúng ta.
Chớ gì sự hiểu biết, lời giáo huấn, tính khoa học và sự thông minh với lòng
khiêm tốn dẫn đưa chúng ta đến gặp Chúa Giêsu Kito suốt ngày đêm. Đó là mục
đích cuối cùng của cuộc hành trình trên dương thế của chúng ta.
Fleming
Island, Florida
March
13, 2015
NTC
Fxavvy@aol.com
Nicodemus là một người biệt phái (pharisieu), thành
viên của Tối Cao Pháp Viện, cơ quan luật pháp tối cao của người Do Thái,
và là một luật sĩ/thầy dạy của Israel (Ga 3: 1-14). Nicodemus đã đến gặp
chúa Giêsu vào đêm tối (có lẽ để tránh phạm lỗi vì địa vị của ông) vì
ông thắc mắc về danh từ « tái sinh » mà Chúa Giêsu đã nói tới trong cuộc
đàm thoaị. Sau này chính ông đã bênh vực chúa Giêsu tại tối cao pháp
viện (Ga 7: 50-52). Khi chúa Giêsu chết, ông đã cung cấp một số rất lớn
hương liệu gồm trầm hương và mộc liệu để tẩm liệm Chúa. Vì vậy người ta
đã ám chỉ ông là một người giàu có. (Ga 19: 39-40).
Trong Kinh Talmud của người Babylon cũng có nói đến một
người tên Nakdimon mà tiếng Do Thái cũng tương đương như Necodemus sống
vào khoảng ca.A.D.66-70, nhưng Nicodemus nói trong Kinh Thánh thì có lẽ
lúc đó đã chết rồi. Tuy nhiên, Nakdimon có thể là một người trong gia
tộc của ông. Trong nhiều Tân Ước nguy thư nói là Nicodemus, người đã
bênh vực chúa Giêsu trước toà, đã trở lại Kitô giáo và bị trục xuất khỏi
Tối cao Pháp Viện và đã chết tử vì đạo. Tuy nhiên huyền thoại này có lẽ
không đáng tin cậy mấy (Theo James A. Brooks).