CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
(St 22:1-2, 9-13, 15-18; Rm 8:31b-35,37; Mc 9:2-10)
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Moriah, Sinai, Nebo, Carmel, Gilboa, Gerizim, Núi Tám Mối Phúc Thật, Tabor,
Hermon, Zion, Núi Cây Dầu, Calvary, Golgotha là những đỉnh núi thường được nói
tới trong Kinh Thánh như những tiến trình của các biến cố quan trọng xẩy ra giữa
Thiên Chúa và dân Người. Dù chưa bao giờ đến những vùng đất đó nhưng tất cả
chúng ta có lẽ ai cũng biết những địa danh này qua Kinh Thánh và những biến cố
liên quan đến ơn cứu độ.
GIẾT CON LÀ BẤT NHẪN?
Hai địa danh nói tới trong sách Sáng Thế (bài đọc I) (st 22:1-2,9-13,15-18) và
trong Tin Mừng Maco (Mc 9:2-10) hôm nay là núi Moriah và Tabor. Hai bài này cho
chúng ta thấy Thiên Chúa và Con Người là đức Giesu là đấng cứu chuộc nhân loại.
Trước tiên, câu chuyện Abraham hy sinh hiến tế con một duy nhất của mình là
Isaac cho Thiên Chúa. Câu chuyện -theo tiếng Do Thái/Hebrew- gọi là
Akedah,
có nghĩa là “cam kết”. Theo văn hóa ngày nay thì câu chuyện có vẻ bất nhẫn.
Thiên Chúa sao lại truyền cho cha giết con?
Chắc phải có nhiêu người ngoại giáo lên tiếng trách móc Abraham? Thời nay có
ông bố nào lại giết con mình như vậy không? Chắc chắn ông ta sẽ nổi giận và
không nghe lời Chúa. Câu chuyện quả là hắc búa!
“Hãy đem Isaac, con trai duy nhất mà ngươi yêu thương….dâng hiến làm của lễ toàn
thiêu….Vậy là sáng hôm đó Abraham giậy thật sớm…”
HIẾN TẾ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ SỐNG
Vì Abrahm vâng lới Thiên Chúa nên con trai ông không bị chết. Cam kết hiến tế
Isaac chính là biểu tượng của sự sống, không phải sự chết bởi vì Thiên Chúa đã
cản Abraham không cho giết con mình.
Những điều xẩy ra ở trên núi Moriah của Cựu Ước đã vang động lên tới đỉnh núi
Tabor và Calvary trong Tân Ước. Moriah, Tabor và Calvary là những địa danh đặc
biệt trong Kinh Thánh cho ta thấy một viễn ảnh, vì trên những đỉnh cao đó, chúng
ta thấy một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những lúc thất vọng,
kinh hãi và chết chóc nhất. Thiên Chúa ở với chúng ta trong những ngày đêm đen
tối cũng như lúc sáng sủa.
Những ngọn núi này cho chúng ta thấy chỉ khi nào chúng ta để cho qua đi vì Thiên
Chúa những gì chúng ta ưa thích nhất, yêu thương nhất trong đời thì lúc đó
chúng ta sẽ nhận được những quà tặng tuyệt vời mà chúng ta không bao giờ ngờ
hoặc tưởng tượng tới. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự sống lại, ánh
sáng chữa lành, niềm an ủi và cuộc sống mới của chúng ta.
Ý NGHĨA CHÚA BIẾN HÌNH
Chúng ta nghĩ gì về câu chuyện Chúa biến hình, một trong những viễn kiến huyền
diệu và tuyệt vời nhất (Mc 9:2-10; Mt 17:1-9; Lc 9:28-36) mà ba ông Phero,
Giacobe và Gioan đã có những cảm nghiệm chóI lòa về Chúa trên đỉnh Tabor. Sau
đêm bị cám dỗ và trước ngày đen tối ở trên đồi Golgotha là những tia sáng vinh
quang chan hòa lúc Chúa biến hình. Dưới mắt ba ông, thì đức Giesu là người mà
các ông đã biết, đã từng cùng đi với nhau, giờ này đã biến hình. Diện mạo người
sáng chói, áo người trắng như tuyết; toàn thân người bao phủ ánh sáng vinh quang,
bên cạnh có Maisen, vị giải phóng Israel khỏi cảnh nô lệ và Elijah, tiên tri vĩ
đại nhất của Israel.
Chúa Giesu cần ánh sáng và núi đồi xác nhận sự cảm nghiệm này trong đời sống của
người. Trước khi cuộc khổ nạn bắt đầu, Chúa cần núi Tabor để thêm sức mạnh đi
xuống thung lũng Jordan làm cuộc hành trình về Jerusalem. Đối với các môn đệ
cũng vậy, những ai theo chúa Giesu thì phải lên núi để nhìn thấy sự hiện diện
của Thiên Chúa màu nhiệm ở trần thế và trong cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, câu chuyện Chúa biến hình trong Marco cho thấy chỉ chiêm ngưỡng Chúa
không thì chưa đủ, Chúa Giesu đã dặn các môn đệ là phải lắng nghe lời Người là
đấng mà Thiên Chúa yêu thương rồi trở về đời sống bình thường hàng ngày dưới
thung lũng.
Câu chuyện Chúa biến hình là cơ hội cho chúng ta nhìn lại những cảm nghiệm của
chúng ta trên đỉnh núi. Những cảm nghiệm đó chiếu sáng thế nào trên những bóng
tối của cuộc đời? Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu không có những cảm
nghiệm đỉnh cao như vậy? Có bao giờ chúng ta nhìn lại những kinh nghiệm đặc biệt
dù ít ỏi đó để có sức mạnh và lòng can đảm để nhìn về một viễn tượng huy hoàng ?
Cảm nghiệm đỉnh núi có giúp chúng ta biết chú ý lắng nghe lời Chúa hơn không? Có
nghe tiếng Chúa gọi phải trung thành và tin yêu đích thực không? Khi chúng ta
xuống núi, đi vào thung lũng, chúng ta thường sẽ không nhìn thấy vinh quang của
chúa Kito.
Sứ điệp an ủi nhất của mầu nhiệm Chúa biến hình có lẽ đặc biệt dành cho những
kẻ đau khổ, những kẻ tàn tật, thân xác bất hường. Ngay cả chúa Giesu cũng bị
biến dạng trong cơn khổ nạn, nhưng người sẽ phục sinh vinh quang với thân xác
vẹn toàn đời đời. Với niềm tin đó chúng ta biết chắc rằng Chúa sẽ gặp chúng ta
khi chúng ta lìa đời.
ĐÔI LỜI KẾT
Chúng ta thường nghĩ rằng lắng nghe tiếng Chúa gọi thì rất khó. Để có được ánh
sáng, chúng ta cần phải vượt qua đêm tối. Trước khi bước vào cửa thiên đàng,
chúng ta phải đi qua con đường bụi bặm và bùn lầy. Chúng ta cần phải trải nghiệm
cả hai ngọn núi -Tabor và Golgotha- mới có thể nhìn thấy vinh quang của Thiên
Chúa. Chúa biến hình cho chúng ta biết cuộc đời sáng chói của Thiên Chúa bao gồm
cả sự chết. Không có cách nào khác, chỉ có nó mà thôi.
Sự chết cũng nhắc nhở chúng ta rằng bóng tối kinh hoàng đó có thể tỏa những tia
sáng chói lọi. Trong những giây phút biến hình, Thiên Chúa đã xâm nhập vào giữa
chúng ta, trong những miền trai cứng, hồ nghi, hay lo âu sợ hãi mà chúng ta thực
sự không biết phải làm gì với những thứ đó. Người để lại những nơi đó dấu ấn của
chính dung nhan người, trong vinh quang chói lòa và vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy.
Fleming Island, Florida
Feb. 26, 2015
NTC
Fxavvy@aol.com