Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Chúng ta thử suy niệm những Lời giảng huấn của thánh Phaolo qua ngôn ngữ của
chúng ta ngày nay, hơn 2000 năm về sau và ở xa tít mãi tận bên kia đại dương,
nơi chôn sau cắt rốn của ngài là Tarsus. Bao nhiêu lần trong tuần chúng ta đã
nghe và nói về một vấn đề nào đó của Phaolo và đem ra thực hành? Đây là những ý
tưởng gói ghém trong những câu rất quen thuộc:
- Cái dằm trong da thịt (2Cr 12:7)
- Thư về lề luật (2Cr 3:6)
- Cái nháy mắt (1Cr 15:52)
- Lương bổng của tội lỗi (Rm 6:23)
- Quyền bính phải có (Rm 13:1)
- Tất cả mọi sự cho tất cả mọi người (1Cr 9:22)
- Mất ân sủng (Gl 5:4)
- Tranh đấu trong cuộc tranh đấu đẹp (Tm 6:12)
- Khổ nhọc vì yêu mến (1Tx 1:3)
- Sẵn sàng chịu đựng người điên (2Cr 11:19)
- Kẻ trộm ban đêm (1Tx:5:4)
- Cội rễ tội ác (1Tm 6:10)
- Những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già (1Tm 4:7)
ĐỐI VỚI PHAOLO, DÂN NGOẠI KHÔNG CẦN GIỮ LUẬT DO THÁI
Thánh Phaolo đã để lại những dấu vết ngôn ngữ của dân ngoại trên những phần đất
mà ngài chưa bao giờ đặt chân tới. Đây phải chăng là một cách đánh giá quá hời
hợt sự thành công và mức ảnh hưởng của ngài. Hãy thử nhìn thoáng qua bốn thư của
Phaolo xem có thích hợp với cuộc sống của chúng ta ngày nay không? Thư Phaolo
gửi cho tín hữu Galat. Phaolo là người đầu tiên giảng Tin Mừng cho dân Galat. Vì
họ là dân ngoại, nên ngài không đòi hỏi họ phải chịu phép cắt bì hoặc tuân theo
luật của Maisen. Giảng huấn của ngài là chỉ cần tin vào chúa Kito để rồi chia
xẻ phần ân phúc của dân Do Thái/Israel. Thiên Chúa đã ban cho họ một phương cách
cứu độ khác, khiến cho luật Maisen không còn hữu dụng nữa.
ĐỐI VỚI DO THÁI, DÂN NGOẠI CẦN GIỮ LUẬT DO THÁI
Sứ vụ của Phaolo đối với dân Galat đã rất thành công. Dân Galat đã đón nhận ơn
chúa Thánh Thấn rất nồng nhiệt và họ chào đón Phaolo như một thiên sứ. Nhưng khi
Phaolo ra đi thì những nhà truyền giáo khác, có lẽ là Kito hữu Do Thái từ
Jerusalem, đến Galatia thì lại giảng dạy Tin Mừng theo một cách khác. Họ cho
rằng Phaolo đã không đả thông đầy đủ toàn thể Tin Mừng cho dân Galat. Họ biện
luận vì Đức Giesu là đấng Thiên Sai người Do Thái nên dân Galat phải chịu phép
cắt bì và tuân theo luật Maisen, nếu họ muốn chia sẻ đầy đủ ân phúc của thời đại
công chính. Nói cách khác, dân Galat phải trở thành dân Do Thái trước khi trở
thành Kito hữu.
THỜI NAY, CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
Vấn đề thánh Phaolo phải đối diện với dân Galat không phải là vấn đề của chúng
ta. Nhưng trong đời sống Kito giáo lại nảy ra những vấn đề tương tự. Vậy “Chúng
ta phải làm gì đây?”
Trong xã hội chúng ta, giá trị con người được xét đoán qua thành công, giàu
sang, quyền uy, bằng cấp…. Chúng ta đánh giá chính chúng ta và mọi người qua
những việc làm được hoàn chỉnh thành công.
Như vậy, đối với tín hữu Galat thì chỉ cần thêm luật Maisen vào điều mà chúa
Kito đã làm. Đối với chúng ta, những Kito hữu ngày nay nên thêm ít điều vào
những việc mà Thiên Chúa đã làm qua đức Kito. Đó không phải là luật Maisen,
nhưng có thể là luật của Thành Công hay Hoàn Chỉnh. Sứ điệp Tin Mừng mà Phaolo
truyền giảng cho tín hữu Galat cần phải được tiếp tục thông báo và loan truyền
qua mọi thế hệ. Thư thánh Phaolo gửi tín hữu Roma có vẻ dài hơn thư gửi tín hữu
Galat. Không chỉ dài hơn, có hệ thống hơn mà còn là một thư chính xác. Khán
thính giả và hoàn cảnh của thư gửi tín hữu Roma khác với thư gửi tín hữu Galat.
Khi Phaolo gửi thư cho một cộng đồng hỗn hợp gồm cả dân ngoại lẫn Do Thái, thì
vấn đề nảy ra lại từ bên trong cộng đồng chứ không từ bên ngoài. Kito hữu gốc
dân ngoại bây giờ ở thế thượng phong hơn và, nguy hiểm là họ dùng sức mạnh mới
có được để ăn hiếp, đánh lại Kito hữu gốc Do Thái.
SỰ LIÊN HỆ GIỮA KITO HỮU GỐC DO THÁI VÀ GỐC DÂN NGOẠI
Thánh Phaolo đã phải đối diện với vấn đề thần học khá gay go phát sinh ra do
vấn đề xã hội là sự liên hệ giữa Kito hữu gốc Do Thái và Kito hữu gốc dân ngoại.
Làm sao họ có thể liên hệ với nhau trong Giáo Hội? Họ có thể phối hợp với nhau
trên cơ sở bình đẳng hay nhóm này đứng trên nhóm kia?
Bổn phận của Israel trong lịch sử ơn cứu độ là cái gì? Mục đích của luật là gì?
Thiên Chúa có trung thành với Israel hay bỏ rơi họ? Đối với tín hữu Roma thì việc
Thiên Chúa trung thành với họ là tiêu chuẩn.
CẦN NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITO ĐỂ ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ
Có lẽ vấn đề Phaolo phải đối diện với tín hữu Roma ít có liên hệ với hoàn cảnh
của chúng ta ngày nay. Nhưng hiện nay, Do Thái Giáo và Kito giáo có hai niềm tin
riêng biệt. Hai cộng đồng Kito giáo gốc Do Thái và cộng đồng Kito giáo gốc dân
ngoại này không cố gắng phấn đấu để cùng nhau sống chung. Như vậy phải chăng
cộng đồng Roma khó có hy vọng sống còn? Bởi vì điều mà Thiên Chúa thực hiện nơi
đức Kito là mọi người đều có thể liên hệ riêng với Thiên Chúa. Trong khi Phaolo
nói về sự thống nhất giữa Do Thái và Dân ngoại thì chúng ta có thể tuyên xưng
đoàn kết giữa người Kinh và người Thượng, dân da đen và dân da trắng. Niềm tin
vào chúa Kito đặt mọi người chúng ta ngang hàng trước mặt Thiên Chúa; không cần
“một đòi hỏi nào khác” như giai cấp trong xã hội hay một đặc quyền nào đó.
Phaolo nhấn mạnh đến nhu cầu thiết yếu để có ơn cứu độ (Rm 1-3), bản tính của ơn
cứu độ (Rm 5-8), sự trung tín của Thiên Cúa đối với dân người (Rm 9-11), và
thách đố của sức sống cộng đồng (Rm 12-15). Tin hữu Roma trả lời là cách thức
của Thiên Chúa không thay đổi. Thiên Chúa thì luôn luôn đối sử với con người dựa
vào niềm tin. Thiên Chúa đối sử với chúng ta ngày nay vẫn theo cùng một phương
cách đó, dù bề ngoài đã thay đổi nhưng vấn đề thâm sâu bên trong vẫn như cũ,
không đổi.
Chẳng có giáo hội nào giúp cho Phao lo nhiều cơ hội hơn là giáo hội Corinto.
Những vấn nạn các cộng đồng đặt ra cho Phaolo để trả lời và những vấn đề ngài
gặp phải cho thấy cộng đồng Corinto là một cộng đồng tín hữu sống động do trí
phán đoán riêng của mình. Dù thánh Phaolo là người thiết lập cộng đồng cho họ,
nhưng ngài vẫn bị họ chống đối. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto thì khó diễn tả.
Hình như thư thứ nhất đã không giải quyết được nhiều vấn đề, và tình trạng xem
ra đã suy xụp khiến Phaolo phải thân hành đến gặp họ. Cuộc thăm viếng kết thúc
là Phaolo bị xỉ nhực (2Cr 2:1-2)
SỰ HIỂU LẦM VỀ ƠN ĐẶC SỦNG CỦA CỘNG DỒNG CORINTO
Tin hữu Corinto đã không phân biệt được hai tiếng “ đã / already” và “chưa /
not yet” của Phaolo. Họ đã bị mê mẩn vì những đặc sủng họ nhận được do Thánh
Linh. Họ sung sướng hưởng thụ sự hiểu biết và khôn ngoan mới của họ vì tin rằng
họ đã đang sống trong thời kỳ cánh chung. Thực ra chẳng có gì có thể đoán trước
được. Vì vậy họ bám chặt vào các môn đệ mà họ tin là có được đức khôn ngoan đặc
biệt. Họ tin rằng họ được miễn nhiễm, không bị xác thịt cám dỗ. Họ đã không nhìn
thấy cái nguy hiểm của dân ngoại vì thờ ngẫu tượng. Họ chầu mình thánh Chúa như
là mừng cảnh thời cánh chung. Họ thần thánh hóa ngôn ngữ. Họ cảm thấy như là họ
không còn cần sự phục sinh tương lai. Họ mê mẩn tưởng đến những vị tông đồ siêu
phàm!
KHÁC BIỆT GIỮA VINH QUANG VÀ THÁNH GIÁ
Trả lời của Phaolo cho tin hữu Corinto là lời tuyên xưng Chúa Giesu bị xỉ nhục
trên thập giá: “Chúng ta giảng day về chúa Kito bị đóng đanh giống như đá tảng
rơi lên đầu dân Do Thái, là điều điên rồ đối với dân ngoại.” Ngài nhắc cho họ
biết Mình Thánh Chúa là một tuyên xưng “Chúa chịu chết cho đến khi Chúa lại đến.”
Điều quan trọng hơn cả -Phaolo nhấn mạnh- nỗi đau khổ của chúa Kito là dấu chỉ
tính môn đệ của ngài đã được chính thức hóa: “Chúng ta đau khổ mọi bề…..luôn
luôn mang trong mình cái chết của chúa Giesu”. Phaolo chông đối loại thần học
vinh quang của tín hữu Corinto bằng thần học Thánh Giá. Ngài biện luận, vinh
quang phục sinh chính là hy vọng ở tương lai, dù nó chưa đạt tới. Trong khi đó,
người Kito hữu phải chia sẻ nỗi đau khổ của chúa Kito nếu họ còn hy vọng ngày
Chúa trở lại.
KẾT: PHẢI QUA THÁNH GIÁ MỚI TỚI VINH QUANG
Mọi thề hệ Kito hữu đều dễ dàng bị mê hoặc bởi nền thần học vinh quang là không
biết hoặc bỏ qua thánh giá. Cái nguy hiểm của xã hội tiêu thụ là lẫn lộn giữa
đời sống thánh thiện và đời sống đầy đủ. Trong nền văn hóa đa dạng thì lại có
rất nhiều cám dỗ thu hút con người sống như là ơn cứu độ tron vẹn đã đến. Giải
quyết vấn đề của chúng ta theo thánh Phaolo vẫn còn giá trị dù nó cách đây đã cả
hơn 2000 năm. Đời sống người Kito hữu phải đi qua con đường thánh giá trước khi
đạt tới cuộc phục sinh vinh quang.
Các thư thánh Phaolo vẫn là những câu trả lời chính xác và thiết thực. Bổn phận
của chúng ta là đặt những câu hỏi và giải dáp chúng bằng cuộc sống hàng ngày của
chúng ta.
Fleming Island, Florida
Jan 25, 2015
NTC
Fxavvy@aol.com