Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Nhân lễ kính thánh Tôma, xin được chia sẻ ít suy tư về người môn đệ đặc biệt và đa nghi này
Câu châm ngôn “Lòng không động, tay chẳng làm” xem ra có vẻ hữu lý và có thể áp dụng cho ông Tôma trong câu chuyện ông không chịu tin Chúa sống lại nếu không được chính tay sờ vào những vết thương trên người của Chúa (Ga 20:25). Câu chuyện Chúa Phục Sinh trong Tin Mừng đã vẽ lên một hình ảnh rất độc đáo về thánh Tôma, đã cho chúng ta một kinh nghiệm căn bản về sự hồ nghi, nỗi băn khoăn và lòng tin thực sự. Chúa Giesu hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên đã được Gioan kể lại với những chi tiết rất rõ ràng: Vào buổi chiều hôm ấy, là ngày đầu trong tuần, cửa phòng khóa chặt, các môn đệ buồn rầu lo lắng ngồi yên bất động bên trong….
ĐA NGHI CỦA TOMA TÁC ĐỘNG TRÊN TA - MẠNH HƠN LÒNG TIN CỦA CÁC MÔN ĐỆ KHÁC.
Thế giới bên ngoài lúc đó đầy hoang mang, đa nghi và bạo động. Chúa Giesu mất tích. Bất ngờ Người sống lại không cần biết cửa khóa kín, lòng đóng chặt, viến kiến bị che lấp. Chúa bất thần xuất hiện. Nhẹ nhàng như gió thoảng. Chúa Giesu đứng trước các môn đệ đang như chim bị đạn gẫy cánh. Toma ngập ngừng đưa ngón tay đặt vào những vết thương của Chúa Giesu và tình yêu Chúa của ông đổ ra tràn đầy. Đã từ lâu về trước, thánh Gregory Cả đã nói về Tôma như sau: “Nếu vì chạm vào những vết thương trên thân xác Thầy mình mà Toma có thể giúp chúng ta vượt thắng được những vết thương lòng trai đá không tin, thì sự đa nghi của Toma sẽ có nhiều tác động trên chúng ta hơn là niềm tin của các môn đệ khác.”
NIỀM TIN NẰM TRONG TIM CỦA TOMA
Cả Chúa Giesu lẫn Toma đều bị thương vì những tâm hồn trai đá không chịu tin. Chúa Giesu đã chết vì những vết thương gây ra bởi sự bất tin của các môn đệ và của dân chúng. Toma bị thương vì tính “không tài nào có thể tin được”, và sự thất vọng quá trầm trọng của ông đã do vết thương ấy mà ra. Ông đã nhìn thấy, ông đã cảm thấy những vết thương đau đớn chết người ấy. Nhưng Người mang những vết thương ấy vẫn đang sống. Nhờ đó, cuộc sống đã bùng lên toàn thắng trong con người Toma. Toma đã thận trọng dò dẫm trên con đường đi tới niềm tin của ông cho đến khi ông nhận ra sự thật ở trong tim ông. Đó là lúc khởi đầu Mùa Phục Sinh của ông. Niềm Tin của Toma đã trở lại.
Toma, người đa nghi, đã được phép làm điều mà tất cả chúng ta ai cũng muốn. Ông được phép sờ, cảm nghiệm điều mà những cách thức của con người không thể làm được. Đối với chúng ta, điều đó còn khó khăn hơn nữa. Chúng ta cần bắt đầu với niềm tin, rồi mù mờ sờ vào con đường đi tới con tim của cuộc sống của chúng ta.
TOMA KHÔNG ĐA NGHI, NHƯNG HY VỌNG CỦA ÔNG BỊ TAN VỠ
Toma thực sự là một trong những môn đệ vĩ đại nhất, môn đệ thành thực nhất được Chúa Giesu yêu thương. Ông không phải là con người đa nghi, cứng đầu như truyền thống Kito giáo thường gán cho ông. Ông đứng trước thập gíá mà không hiểu. Tất cả ước mơ của ông đang lẩn khuất phất phơ treo trên thập giá ấy. Tất cả mọi hy vọng của ông đã bị vỡ tan tành.
Chúng ta sẽ làm gì khi mà lý tưởng của chúng ta, những điều chúng ta hoàn toàn tin tưởng và thề hứa bị phá hủy ngay trước mắt chúng ta? Chúng ta sẽ làm gì khi mà những định chế, tổ chức dấu mặt đầy quyền lực đè bẹp người mà chúng ta tin tưởng và hoàn toàn trung thành? Chúng ta sẽ làm gì khi mà phản ứng trực tiếp của chúng ta trước thực trạng rối loạn lại biến mất, chạy trốn vì sợ đám đông nổi khùng đang lúc tao loạn? Đó là vấn nại của hầu hết các môn đệ, kể cả Toma, người đã ủng hộ và theo Giesu thành Nazareth để mong có được ngày mai huy hoàng hơn vì 3 năm đeo đuổi.
CHÚA GIESU KHÔNG CHẾT, NGƯỜI VẪN LIÊN TỤC HIỆN DIỆN
Chúng ta thường không ưa Toma phải chăng vì ít khi thấy ông có mặt khi Chúa Giesu xuất hiện? Phải chăng có cái gì vô lý khi người ta tung tin đồn Chúa sống lại? Chúa Giesu vẫn xuất hiện giữa chúng ta, liên tục -rào cản không khóa- giữa niềm tin và nghi ngờ, giữa sống và chết, giữa quá khứ và tương lai, giữa sợ hãi và vui mừng. Tin Mừng Phúc Âm cho thấy rất rõ ràng: Khi nào và ở đâu mà chúng ta ít chờ mong Chúa nhất, và khi nào chúng ta cần Chúa nhiều nhất thì Chúa xuất hiện.
LỜI KẾT: “PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN!”
Nhiều thế kỷ sau Toma, chúng ta vẫn còn biết ơn thánh nhân rất nhiều vì sự phấn đấu của ông do lòng ngay thẳng, sự lương thiện và hoàn toàn có tính người của ông. Dù chúng ta biết rất ít về Toma, về lai lịch gia đình cũng như số phận của ông, nhưng qua tên gọi, chúng ta cũng phần nào biết được căn tính của ông. Tên ông là Toma, tiếng Hy Lạp là Didymous, nghĩa là “song sinh”. Vậy người anh/em sinh đôi với ông là ai và bây giờ ở đâu? Có lẽ chúng ta có thể biết được bằng cách nhìn vào trong gương. Một nửa kia của Toma chính là người đã phấn đấu với nỗi đau của lòng trai đá không chịu tin, sự hồ nghi và nỗi thất vọng, và cho phép sự hiện diện của Chúa Giesu phục sinh làm một cái gì đặc biệt khác người.
Toma đa nghi trong mỗi một người chúng ta cần phải được đụng chạm. Chúng ta cần phải đáp ứng lại những vết thương nơi tha nhân và của chính chúng ta. Vì yếu đuối, chúng ta cần phải nhờ hơi thở của Chúa Thánh Thần làm cho những vết thương mau lành trở lại, những sợ hãi của chúng ta qua đi. Với Toma, chúng ta sẽ tin khi bàn tay tìm kiếm của chúng ta cuối cùng đã ngập ngừng bước đến với Thiên Chúa trong cộng đồng đức tin.
“Phúc cho ai không trông thấy mà Tin!”
Fleming Island, Florida
July 3, 2013
NTC