Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
CHIÊM NGƯỠNG DIỆN MẠO CHÚA KITO TRÊN THẬP GIÁ
NIỀM TIN, THỬ THÁCH VÀ HY VỌNG (CHÚA NHẬT 2B MÙA CHAY)
SA MẠC TỘI LỖI
LỄ TRO VÀ MÙA CHAY THÁNH
THẾ NÀO LÀ ĂN MÌNH THÁNH VÀ UỐNG MÁU THÁNH CHÚA
LỜI NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU TRƯỚC GIỜ TẠM BIỆT
THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÓ VÀ LỬA LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
CHÚA THÁNH THẦN LÀ TRẠNG SƯ BIỆN HỘ
TA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG
CHÚA CHIÊN LÀNH VÀ ƠN CỨU CHUỘC
CON ĐƯỜNG EMMAUS VÀ NIỀM TIN CHÚA GIESU PHỤC SINH
CUỘC SỐNG NGƯỜI KITO HỮU
NHÌN MÀ KHÔNG THẤY..... ĐỨC GIÊSU ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA
NƯỚC HẰNG SỐNG
CHÚA GIESU BIẾN HÌNH & Ý NGHĨA SỰ VIỆC
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
TA ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN LUẬT, KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ HỦY
CHÚA GIESU VÀ ÁNH SÁNG ISAIAH (Tết Quý Mão 2023)
LỄ HIỂN LINH
MARIA MẸ THIÊN CHÚA
LỄ THÁNH GIA Chúa GIESU, Mẹ MARIA và Thánh GIUSE
THIÊN CHÚA SINH RA ĐỜI (Lễ Giáng Sinh-Bình Minh)
CHÚA SINH RA ĐỜI - Lễ Đêm
THIÊN CHÚA XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI (LỄ GIÁNG SINH-Lễ Ban Ngày)
LỊCH SỬ MÙA VỌNG
CHÚA GIESU MANG BẤT HÒA ĐẾN THẾ GIAN
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
PHẢN ỨNG CỦA TGM NAUMANN VỀ VIỆC ĐGH FRANCIS CHO BIDEN VÀ PELOSI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
MỘT TRƯỜNG TRUNG HOC Ở WORCESTER, HOA KỲ BỊ MẤT DANH HIỆU CÔNG GIÁO
AI LÀ NGƯỜI ANH EM TÔI?
PHƯƠNG CÁCH MỤC VỤ CỦA CHÚA GIÊSU
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
THIÊN CHÚA BA NGÔI
CHÚA VỀ TRỜI CHÚNG TA CÓ TƯƠNG LAI
ĐỨC TGM CORDILEONE CẤM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HOA KỲ PELOSI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
ĐỂ NHỚ ĐẾN TA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
MỘT HY SINH VĨ ĐẠI VÀ CAO CẢ NHẤT
ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU NÊN YÊU THƯƠNG NHIỀU

Chúa Nhật XI Thường niên C

 

Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Xuyên suốt các Tin Mừng nhất lãm, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường ngồi ăn với những người tội lỗi rồi nhân cơ hội đó đưa ra những bài học về tình môn đệ, sự thánh thiện, phép hòa giải và sự tha thứ.
 

Như đã từng làm nhiều lần, Chúa thường nâng đỡ những người như vậy bằng cách ngồi ăn với họ và nổi giận với những kẻ phản đối, đặc biệt những người lãnh đạo tôn giáo thời đó. Họ xì xào chống đối Chúa: “Ông này vào nhà kẻ tội lỗi như là thượng khách”, hoặc “Coi kìa, ông này ngồi ăn cả với những người thu thuế và kẻ tội lỗi ô uế!” Trái lại, những kẻ sống bên lề xã hội, những kẻ cùng đinh khố rách bị người đời ghét bỏ xa lánh thì Chúa Giêsu lại coi họ là con người với bản tính yếu đuối, luôn luôn bị thất bại chồng chất. Họ thất vọng vì đời không khá hơn dù đã cố gắng. Họ quyết thay đổi cuộc sống bất công đó một cách ngượng ngùng.
 

Trong những bữa ăn, Chúa Giêsu rõ ràng là muốn hòa giải với những người tội lỗi. Chúng ta thử nhớ lại và tưởng tượng xem quang cảnh sẽ thế nào của câu chuyện về các ông Zacchaeus, Levi, người đàn bà rửa chân Chúa bằng nước mắt, các môn đệ trên đường Emmaus và ông Phêro bên bờ hồ Gallilee? Ngay cả tại bữa tiệc ly cuối cùng là những giây phút linh thiêng và cấp bách nhất, Chúa cũng chia sẻ bữa ăn với kẻ tội lỗi. Bàn tiệc có cả Juda (bán Chúa), Phêro (chối Chúa 3 lần) và những môn đệ có vẻ tối dạ và hay gây gỗ. Giáo Hội sơ khai đã hiểu biết về phép Thánh Thể qua ký ức đáng ngại về tình bạn của chúa Giêsu nơi bàn tiệc.


 

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
 

Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự tha thứ cho người đàn bà tội lỗi (Lc 7:36-50). Người biệt phái, nghi chúa Giêsu là một tiên tri, đã mời Chúa đến nhà dự tiệc; ông này tự cho mình là người ngay chính, nên đã được Chúa tha thứ ít và do đó ông yêu mến Chúa ít. Ngược lại, người đàn bà tự biết mình tội lỗi nhiều đã tin tưởng vào Chúa, đến với Chúa để xin Chúa tha thứ. Vì bà ta được Chúa tha thứ nhiều nên bà ta đón chào Chúa nồng nhiệt qua cung cách bà ta làm cho Chúa để biểu lộ tình yêu. Bà ta đã yêu nhiều. Toàn thể câu chuyện cho thấy mối tương quan giữa tha thứ và yêu thương.
 

Tại sao người đàn bà vô danh lại đến với Chúa Giêsu và xức dầu thơm Người mà không sợ thiên hạ dị nghị? Hành động của bà ta được thúc đẩy bởi một điều: Bà yêu Chúa Giêsu và bà biết ơn Chúa vì Chúa đã tha thứ cho bà. Bà đã làm điều mà không một người đàn bà Do Thái nào dám làm trước công chúng như vậy: Rửa chân Chúa bằng nước mắt rồi xả tóc lau chân người. Bà cũng làm những điều mà chỉ có tình yêu mới làm được: Bà lấy tất cả những gì quí giá nhất mà bà có để dùng cho chúa Giêsu. Tình yêu của bà không tính toán mà nồng nàn và tràn đầy quá mức.
 

Chúa kể lại những việc mà người đàn bà đã làm (c 44-46) không phải với mục đích để trách ông Simon về những điều ông không làm. Ông Simon vẫn cố tình coi người đàn bà là kẻ tội lỗi hay ông đã thay đổi ý nghĩ và hiểu ý nghĩa việc làm của bà ta? Nếu ông không thay đổi ý nghĩ của ông thì Chúa sẽ thuyết phục ông cho ông hiểu rõ những gì ông trông thấy: Người đàn bà được tha thứ nhiều thì bây giờ bà ta yêu mến Chúa nhiều (c 47-48).
 

Người đàn bà này không phải được tha thứ vì tình yêu của bà tràn đầy, mà thực ra hành động yêu của bà có được là do bà đã cảm nghiệm thấy bà được tha thứ nhiều. Câu 47 tóm gọn tất cả ý nghĩa tuyệt vời ấy: Tội lỗi của bà ta nhiều mà được tha thứ, vì thế bà ta yêu nhiều”. Tình yêu của bà ta chính là hậu quả của sự tha thứ. Đây là ý nghĩa câu chuyện mà chúng ta phải hiểu theo như thánh sử Luca kể (Lc 7:41-43).

 

TÌNH YÊU BAO TRÙM MỌI TỘI LỖI

 

Chúng ta nên tự hỏi chúng ta biểu lộ tình yêu một cách cuồng nhiệt hay nhẹ nhàng? Chúa Giêsu đã nói rõ ràng yêu nhiều là do lòng mình cảm thấy được tha thứ nhiều và sạch mọi tội lỗi.“Tình Yêu bao trùm mọi tội lỗi”(1Pr 4:8), “Vì tình yêu thuộc về Thiên Chúa”(1Ga 4:7). Người đàn bà biểu lộ tình yêu một cách nồng nàn là bằng cớ cho thấy bà ta được Thiên Chúa ban nhiều ơn huệ. Thái độ khác biệt giữa ông Simon và người đàn bà tội lỗi cho thấy cách thức chúng ta chấp nhận hay từ chối lòng thương xót của Chúa như thế nào. Ông Simon tự coi mình thuộc hàng biệt phái cao cấp không cần đến tình yêu và lòng Chúa thương xót. Sự tự mãn của ông khiến ông không cảm nhận được ông cần ân sủng của Thiên Chúa.
 

Người đàn bà tội lỗi là hình ảnh những ai biết đáp ứng Chúa một cách thích đáng và hành động của họ phản chiếu chính hành động của Chúa. Thắc mắc về câu chuyện được đặt ra, không phải chỉ với ông Simon mà còn với tất cả chúng ta. “Chúng ta có nhìn ra được người đàn bà ấy thực sự chưa?” Không nhìn ra được người đàn bà và hành động của bà ta một cách thích đáng là chưa nhận ra được chúa Giêsu và đặc tính của Người một cách chính xác. Câu chuyện kết thúc nhưng vẫn còn để ngỏ: Hy vọng ông Simon hiểu biết, cảm nhận được và có một cái nhìn đúng vẫn còn mơ hồ. Vậy chúng ta thì sao?


 

SỰ HÒA GIẢI CỦA KITO GIÁO

 

Bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về màu nhiệm, sự cần thiết phải tha thứ và sự hòa giải trong truyền thống Kito Giáo. Hiện có một hiểu lầm rất lớn là trong bất cứ một cưộc bất hòa nào thì người Kito giáo phải là người xây dựng hòa bình, không đứng nghiêng về phe nào cả và phải mang lại hòa giải cho những phe đối nghịch nhau. Quan niệm này vô tình đã biến việc hòa giải thành một nguyên tắc có tính tuyệt đối phải áp dụng cho tất cả mọi cuộc tranh chấp. Một số trường hợp có phe này đúng, phe kia sai, hoặc phe này bất công và đàn áp, phe kia bất chính lại có tính áp đảo. Là người Kito giáo, chúng ta không bao giờ được phép hòa giải giữa ác và thiện, giữa công bằng và bất công. Chúng ta phải xa lánh bất công, tội lỗi, ác quỉ và gian dối.
 

Thứ đến, trung lập thì luôn luôn và hầu như khó có thể thực hành. Trong những trường hợp tranh chấp do bất công và áp bức thì trung lập trên thực tế hoàn toàn bất khả thi. Nếu chúng ta không đứng về phe bị áp bức thì chúng ta sẽ nghiêng về phe áp bức. “Kéo hai phe lại với nhau để gọi là hòa giải” trong những trường hợp thế này, thì trước sau rồi chúng ta sẽ ở vào vị thế có lợi cho phe áp bức, bởi vì không tài nào chúng ta có thể giữ thế trung lập được trước kẻ áp bức. Kẻ áp bức luôn luôn che dấu sự thật trong khi tranh chấp nhưng lại ép kẻ bị áp bức phải im tiếng thành thụ động để rồi đưa tới loại hòa giải giả tạo và sai lầm không có công lý. Sự bất công này sẽ tiếp tục và mọi người có cảm tưởng là công lý chẳng là cái gì cả bởi lẽ tranh chấp và căng thẳng giữa hai phe đã giảm bớt!
 

Sau cùng, chúng ta thường quan niệm người Kito giáo là phải chọn“thế đứng giữa” trong mọi cuộc xung đột. Những người e sợ tranh chấp hay đối đầu, ngay cả khi bất bạo động, thì thường bị mê hoặc là cần phải có thay đổi. Hành động gọi là “thận trọng” của họ thường che dấu nỗi bi quan không phải là Kito giáo về một tương lai, một hy vọng Kito giáo thiếu xác thực. Vậy là họ đã dùng nỗi niềm ưu tư của Kito giáo để hòa giải, hầu biện minh cho một hình thức trốn chạy khỏi những thực tế phũ phàng về bất công và tranh chấp.


 

THA THỨ CHO NHỮNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC

 

Nhân đây chúng ta thử nhìn vào vấn đề nóng bỏng hiện nay là vấn đề lạm dụng tình dục đã làm rung động Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. Toàn thế giới đã nghe biết về những tội và những sa ngã của hàng mục tử qua những năm tháng trước đây. Người viết xin lược dịch một phần thư mục vụ của Tổng Giám Mục Mark Coleridge, giáo phận Canberra và Goulburn ở Úc Châu. Bức thư đưa ra vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2010 nói về việc lạm dụng tình dục giới trẻ trong Giáo Hội Công Giáo với đầu đề: “Nhìn Mặt, Nghe Tiếng”. Đức Tổng viết:
 

Yếu tố khác nữa là văn hóa của Giáo Hội Công Giáo về Tha Thứ được nhìn dưới danh nghĩa Tội Lỗi và Tha Thứ (Sin and Forgiveness) hơn là Tội Ác và Hình Phạt (Crime and Punishment). Nhưng trong trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục, chúng ta lại phải đối đầu với tội ác, và Giáo Hội phải phấn đấu để tìm ra điểm hội tụ, một đằng giữa tội lỗi và tha thứ, một đằng giữa tội ác và hình phạt.
 

“Đúng vậy, tội lỗi thì cần phải được tha thứ, nhưng tội ác thì lại phải chịu hình phạt. Cả tha thứ lẫn công lý phải được thi hành như nhau, và làm như vậy tức là theo đường hội tụ. Điều này liên quan đến một vấn nại to lớn hơn là làm sao Giáo Hội thấy được những liên quan của mình với xã hội một cách tổng quát hơn. Chúng ta ‘đang ở trong thế giới nhưng không thuộc về nó’. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì ở đây lúc này? Cũng lại có vấn nại lớn về sự liên quan giữa phán xét của Thiên Chúa và phán xét của loài người. Giáo Hội nhấn mạnh là chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét, không phải loài người. Đó là phán xét sau cùng.
 

Vậy thì làm sao có thể thích hợp được với cách phán xét của con người khi chúng ta vẫn sống trong kiểu lý luận về tội ác và hình phạt? Chúng ta đã chậm trễ và vụng về, ngay cả đôi khi đã phạm tội, trong việc đáp ứng những vấn nại đó.”
 

Những lỗi lầm như vậy về việc hòa giải của Kito giáo thì không đơn thuần chỉ là hiểu lầm, mà là do thiếu tình yêu thương và lòng trắc ẩn thực sự đối với những kẻ đau khổ hay những nạn nhân, hoặc do thiếu sót không định giá được vấn đề thực sự đang xẩy ra giữa những tranh cãi nguy hiểm ấy. Theo đuổi nguyên tắc trung lập vu vơ trong mọi tranh chấp thì cuối cùng cũng đứng về phía áp bức mà thôi. Đó không phải là hòa giải và tha thứ mà Chúa Giêsu đã dạy qua cuộc sống và sứ vụ của người.
 

Trong việc tranh chấp giữa những người biệt phái và những kẻ tội lỗi, chúa Giêsu luôn luôn chống đối những kẻ biệt phái và đứng về phía kẻ tội lỗi, gái giang hồ và những người thu thuế. Trong tranh chấp giữa người giầu có và những kẻ nghèo hèn, Chúa đứng về phía kẻ nghèo khó. Chúa Giêsu kết án những người biệt phái và người giầu có trong mọi hoàn cảnh, người tha thứ cho kẻ tội lỗi và chúc phúc cho kẻ nghèo hèn. Chúa không chủ trương hứa hẹn với nhà cầm quyền vì một nền hòa bình giả tạo về hòa giải hay hiệp nhất. Sự hòa giải, hòa bình và tha thứ mà Thiên Chúa muốn phải đặt căn bản trên sự thật, công lý và tình yêu thương.
 

Fleming Island, Florida

June 16, 2013

NTC

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!