Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
Bài Viết Của
Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
ĐỪNG SỢ (KÍNH NHỚ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)
TIN LÀ HỒNG ÂN
CHÚA VẪN TRUNG THÀNH MÃI
TỪ MỐI PHÚC THỨ BA ĐẾN GIỜ GIAO THỪA
CHÚA LÀ ĐẤNG GIẢI THOÁT
NHỮNG ĐIỀU THIẾU SÓT
KHÔN NGOAN CỦA CON CÁI SỰ SÁNG
HỘI ĐOÀN LEGIO TRONG GIÁO HẠT CỦ CHI 10 NĂM THÀNH LẬP CURIA
MẤT VÀ ĐƯỢC
ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA KITÔ
KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÁC ÁI
“HÃY VÀO QUA CỬA HẸP”
CHUYỂN LỬA CHO LỬA BÙNG LÊN
SỐNG HAY TIẾN ĐẾN CHẾT?
TÌM GẶP CHÚA TRONG CẦU NGUYỆN
HÃY LÀ MATTHA VÀ LÀ MARIA
YÊU VÀ LÀM
DÂNG HIẾN LỄ
“HÃY NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG”
CÁI MỚI CỦA TÌNH YÊU
LINH MỤC: MỤC TỬ VÀ CHIÊN (SUY TƯ NHÂN LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH)
CAN ĐẢM NHÌN VÀO MÌNH, ĐỪNG LÊN ÁN NGƯỜI
TÌNH YÊU CỦA CHÚA CHO TA NGHỊ LỰC
TỰ TIN ĐỂ THÊM NGHỊ LỰC
CHÚA GIÊSU LÀ CHỦ LỊCH SỬ
KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ KHÁM PHÁ SỰ THẬT
SỨ ĐIỆP ĐƯỢC BAN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG
ĐỪNG ĐÁNH GIÁ NHAU DỰA TRÊN VẬT CHẤT
NIỀM TIN – ĐỨC TIN
“KẾT NỐI” VỚI CHÚA
NÊN THÁNH TRONG PHỤC VỤ
LÒNG TRUNG THÀNH
TRÚT BỎ
NHỮNG CÚ NHẢY HOAN CA TÌNH THƯƠNG ( Lễ Sinh nhật thánh Gioan Baotixita )
THIÊN CHÚA DUY NHẤT BA NGÔI
XÂY DỰNG TRẦN THẾ
CHỈ CÓ YÊU NHƯ THẦY…
ĐỂ CÀNH NHO SINH HOA TRÁI
NIỀM VUI VÀ ĐỨC TIN PHỤC SINH
HẠT LÚA PHẢI CHẾT ĐỂ SINH KẾT QUẢ
“XIN CỨU CHÚNG CON KHỎI SỰ DỮ”

Không một người Công giáo nào không thuôc nằm lòng lời cầu nguyện ấy. Sự dữ mà ta xin Cha thương cứu đó là tội lỗi, là hành vi và hậu quả của tội. Hoặc không phải là tội thì cũng là những rủi ro bất trắc xảy đến với ta. Suy nghĩ như thế, ta có thể tạm phân biệt sự dữ thành hai loại: Sự dữ khách quan và sự dữ chủ quan.

1. SUY NIỆM MỘT LỜI NGUYỆN:

 Nếu sự dữ khách quan đã là một điều đáng sợ vô cùng, ví dụ: Tôi biết tôi sẽ chết, cái chết làm tôi kinh hãi, thì sự dữ khách quan ấy, vẫn chưa đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là sự dữ nội tại trong ta. Tôi tạm gọi là sự dữ chủ quan. Chính sự dữ này biến ta thành kẻ nô lệ tội lỗi, thay vì phục vụ sự sống,  có khi ta lao thân phục vụ cái chết, ném mình vào những đam mê hèn hạ, lắm lúc sự dữ trong ta biến ta thành một con quái vật mang xác người. Bởi chỉ có quái vật mới có thể tàn nhẫn với chính sự sống của mình và của đồng loại.

Từ một ý nguyện ngắn trong kinh Lạy Cha: “Xin cứu chúng con khỏi sự dữ”, bạn hãy cùng tôi suy nghĩ một chút về sự sống con người. Dĩ nhiên, sự dữ mà ta xin Cha cứu, không chỉ là sự dữ trực tiếp đe dọa sự sống con người, nó còn có rất nhiều khuôn mặt mà ta có thể gặp phải trong cuộc sống đời thường của mình. Những gì đối nghịch giới răn và Lời Chúa dạy, đều có thể coi là sự dữ. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ suy niệm lời cầu nguyện xin được thoát khỏi sự dữ ở một góc giới hạn của Điều răn thứ Năm: “Chớ giết người” từ một tai nạn giao thông đến một vấn đề khác lớn hơn, phổ biến hơn, gây đau lòng nhiều hơn, làm nhức nhối lương tâm con người: PHÁ THAI, để mỗi một lần dâng lên Cha lời cầu nguyện “Xin cứu chúng con khỏi sự dữ”, chúng ta ý thức hơn vẻ đẹp cao cả của sự sống, ý thức hơn sự sống là tặng phẩm tuyệt vời mà Thiên Chúa ân ban cho loài người, nhờ đó ta biết rằng, đụng chạm đến sự sống con người là xúc phạm chính Thiên Chúa. Câu chuyện Cain giết em mình là Abel, là một bằng chứng. Thánh Kinh cho biết, máu mà Abel bị Cain giết đã đổ ra không chỉ thấm xuống đất mà lại vọng lên trời cao. Chúa nói với Cain: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra” ( St 4, 10- 11).

Biết được sự cao quí khôn cùng của sự sống con người, bạn và tôi phải hết sức kính trọng sự sống của mình, của mọi người.

Lẽ ra, người ta phải bảo vệ sự sống, thì đã và đang có quá nhiều người thẳng tay chối từ sự sống, thẳng tay thanh trừng sự sống, ngay cả khi sự sống đó còn trong trứng nước.

2. TỪ MỘT TAI NẠN GIAO THÔNG:

Cách đây một tháng, tôi thấy có rất nhiều gười trẻ có đạo cũng như không có đạo tham dự trong một thánh lễ an táng. Bởi người chết hôm đó là một thanh niên còn rất trẻ, và họ là bạn của anh. Cái chết của anh để lại rất nhiều thắc mắc. Người ta thắc mắc vì hai thanh niên cùng chở nhau trên một chiếc xe hai bánh phân khối lớn, nhưng một người trở về bằng một cái xác không hồn, còn người kia thì chỉ bị trầy xướt. Tôi tạm gọi hai thanh niên ấy là anh A và anh B. A và B ở gần nhà nhau, đều có chung một đức tin Công Giáo. Nhưng từ nhiều năm nay, do một bất đồng nào đó, A và B không còn thân thuộc với nhau nữa. Nhưng gần đây, do sự động viên của bạn bè cũ, cả hai làm lành với nhau. Chưa được bao lâu, vào một đêm, A rũ B cùng một đám bạn đều mới bước vào độ thanh niên, lái xe đêm đến VT. Chính A chở B đi trên xe của mình. Lúc đó khoảng hai giờ đêm, đường phố vắng, đám thanh niên hăng máu, rú ga chạy đua. Do tài lái xe của mình, A chở B đã điều khiển chiếc xe bức khỏi đoàn đua, bỏ lại cả đoàn đua ở phía sau. Rẽ ngã ba VT được một đoạn, tai nạn xảy ra, người ta nhìn thấy B trong tình trạng thoi thóp. Còn A - người lái xe, thì trầy xướt khắp chân tay, chiếc xe nằm sóng xoài ở giữa đường. Không một ai chứng kiến ngay chính lúc tai nạn xảy ra. Nhưng theo lời A, anh tránh cục đá và lạc tay lái. Còn B, khi trời còn chưa sáng anh ta đã trút hơi thở sau cùng. Không ai biết anh ta chết vì lý do gì: Tai nạn? Một lý do khác? Và những lời thắc mắc cừ lộ ra nơi mọi người.

Cứ tạm tin lời anh A, anh B chết là do tai nạn. Nhưng dù cho bất cứ vì lý do gì đi nữa, thì cái chết như thế vẫn cứ là một điều xấu. Bởi lái xe theo kiểu “anh hùng xa lộ”, bất chấp mạng sống mình, mạng  sống mọi người, tự bản thân nó, đua xe như thế đã là điều xấu, điều dữ. Còn hơn thế nữa: Đua xe không phải là một thứ tàn nhẫn với chính mạng sống của mình hay sao? Dẫu biết rõ, đua xe có thể đụng chạm đến cuộc sống đồng loại, nhưng vẫn cứ đua xe, đó không là bộ mặt của quái vật sao?

3. ĐẾN CHUYỆN PHÁ THAI:

Nếu nói về bộ mặt của quái vật thù nghịch với sự sống, thì chưa thể dừng lại ở chuyện đua xe. Bởi chỉ có quái vật mới có thể tàn nhẫn với chính sự sống của mình, và chỉ có quái vật mới không ghê miệng khi nhe răng cắn xé đồng loại của nó. Nếu nói về người vô tội, bạn và tôi được coi là người vô tội. Luật pháp bảo vệ chúng ta, vì một lẽ đơn giản: chúng ta vô tội. Nhưng bạn và tôi cứ thành thật đặt mình đối diện với lương tâm của mình và hỏi xem, ta vô tội đến mức nào? Làm người, sống trong cuộc đời này năm năm, mười năm, mấy chục năm, tâm hồn bạn và tâm hồn tôi có thật sự trắng tinh như một tờ giấy vừa xuất xưởng? Tôi không chắc lắm. Nhưng một thai nhi đang lớn lên từng ngày trong lòng mẹ nó, thì tôi dám quả quyết rằng, trước mặt Thiên Chúa, nó như một thiên thần. Một thiên thần bé nhỏ, một tờ giấy trắng tinh lại cô đơn quá, yếu đuối quá, chỉ có thể cậy nhờ vào kẻ đã tạo ra nó và cưu mang nó. Nhưng mỉa mai chua chát làm sao, khi mà những kẻ tạo ra bào thai bằng một hành vi tính dục, lẽ ra phải cưu mang lấy nó, vì nó là con mình, thì họ lại cho mình có cái quyền quyết định trên sự sống của chính đứa con là máu, là thịt của mình. Loài vật còn biết vuốt ve con mình, còn loài người sao lại nhẫn tâm đến thế! Nếu gọi hành động nhe răng cắn xé đồng loại không biết gớm miệng là quái vật, thì ta sẽ gọi thế nào về quyết định giết chết con mình của những người làm cha, làm mẹ?

Nếu một thai nhi vô tội hoàn toàn, cũng là kẻ bé bỏng vô cùng, không một mảy may có thể tự vệ chính mình, chẳng những không được bảo vệ, ngược lại còn cho phép sát hại, thì sự sống thai nhi chỉ còn cách duy nhất là trông chờ, là cậy dựa vào lương tâm loài người, lương tâm của chính bạn, của tôi.

Có lần tôi đã đọc trên một tờ báo điện tử, báo Ephata Việt Nam số 71 (Chúa nhật 14. 7. 2002), một bài viết mang tên “Thảm trạng phá thai”. Bài viết này là một chứng từ của một sinh viên Công giáo nghành Y, khoa sản. Anh ghi lại sau đợt thực tập tại một bệnh viện phụ sản lớn ở Sài Gòn năm 1995. Bản thân anh đã xin chuyển công tác sang phục vụ khoa nhi vì nỗi ám ảnh tinh thần cứ đeo đẳng mãi.

Cứ theo bài viết ấy, phá thai đang là một thảm trạng đau lòng. Sự tự do tính dục của giới trẻ, sự thiếu tự chủ, sự kỳ thị trẻ nữ, kế hoạch hóa gia đình bằng mọi phương thế, đã dẫn con người đến chỗ phá thai vô tội vạ. Trên mọi lý do đã đưa tình trạng phá thai vốn đã quá bi đát thành thảm trạng, nổi lên một lý do hàng đầu đó là lối sống hưởng thụ và não trạng thực dụng đã đẩy con người đến chỗ đánh mất ý thức về tội. Đánh mất ý thức về tội là vấn đề được Đức Piô XII cảnh báo từ buổi đầu của thế kỷ XX. Đến gần cuối thế kỷ, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại điều này trong tông huấn Sám Hối và Hòa Giải:  “Tội của thế kỷ là mất cảm thức về tội” (số 18). Đánh mất ý thức về tội đã biến con người ta mang bộ mặt quái vật: Nhe răng cắn  xé đồng loại của mình đã vậy, nhưng những người được trao quyền làm cha mẹ lại hủy diệt chính đứa con vô tội của họ, thì đúng là loài người đang hiện nguyên hình là con quái vật kinh khủng nhất. Và những người ủng hộ hủy diệt thai nhi, những người đem kiến thức khoa học, cụ thể là kiến thức y khoa đã tích lũy được, lẽ ra phải phục vụ sự sống, lại gieo rắc sự chết chóc, gieo rắc thảm trạng giết người, thì lương tâm ấy không là lương tâm quái vật sao?

Nói những lời có vẻ “đao to búa lớn” trên đây, có lẽ bạn sẽ cho là tôi hằn học. Nhưng bạn hãy cùng tôi đọc vài dòng trong bài “Thảm trạng phá thai”, chắc bạn sẽ không khỏi không có nỗi bức xúc như tôi, bạn sẽ căm giận như tôi. Trong bài Thảm trạng phá thai, có đoạn tác giả viết: “Trong thực tế, tại khoa sản, phòng khám nạo thai của một bệnh viện phụ sản lớn ở Sài-gòn, trung bình mỗi ngày có trên 30 người đến nạo phá thai. Số thai nhi bị nạo nhiều gấp 3 lần số được sinh ra. Có khi thai bị phá quá trễ, tình trạng giống như sinh non, đứa bé bị trục xuất ra ngoài, bật khóc to, bác sĩ lạnh lùng úp mặt em xuống một chiếc gối trong một phút để nó sẽ chết vì ngạt. Lại có những đứa bé như linh cảm sẽ bị giết, đã không chịu bị trục ra ngoài bụng mẹ, bác sĩ đã điềm nhiên dùng kìm, kéo và dao đưa thẳng vào tử cung để cắt vụn các chi của em bé, rồi gắp ra từng phần !

Đa số những người đến nạo phá thai đều tỏ ra dửng dưng, cho đây là một phong trào tốt cần phải làm để kế hoạch hóa dân số. Hơn nữa, họ còn được thưởng kha khá dưới hình thức bồi dưỡng. Có thể nói lương tâm của họ như thể bị chai đá. Có người đã nạo đến 5, 6 lần! Đặc biệt, phải kể đến tình trạng phá thai của các cô gái vị thành niên. Chỉ riêng tại Việt Nam đã có gần 30.000 ca phá thai mỗi năm của riêng độ tuổi từ 13 đến 17”.

Đó chỉ mới là một phần trong bài viết nói trên. Trong số báo Ephata Việt nam này còn đăng một bảng thống kê của một nữ tu đã âm thầm điều tra về tình hình nạo phá thai tại một bệnh viện phụ sản lớn của Sài Gòn. Rất tiếc, số liệu dưới đây chỉ là số liệu của năm 2000 và ba tháng đầu của năm 2001. Có lẽ bây giờ đã vượt xa:

Phương pháp tiến hành

Số lượt trong năm 2000

Số lượt trong quý 1 năm 2001

Nạo phá thai:

34.406

9.006

Đặt vòng:

5.167

908

Tháo vòng:

1.597

299

Đoạn sản nam:

7

1

Đoạn sản nữ:

60

11

Phá thai đã lớn:

567

99

Trẻ vị thành niên phá thai:

116

16

Báo Ephata Việt nam số 71 này còn cho biết thêm:

“Chi phí cho một ca phá thai, tính riêng tại bệnh viện phụ sản này là: 25.000 đồng (hoặc hơn một chút ) đối với thai nhỏ từ 10 ngày đến 4 hoặc 5 tuần tuổi. Và 45.000 đồng (hoặc hơn một chút) đối với thai lớn trên 8 tuần tuổi, cộng thêm từ 100 – 150.000 đồng gây mê khi khách hàng phá thai yêu cầu”.

Đó chỉ mới là những ghi nhận từ một bệnh viện phụ sản lớn ở Sài Gòn. Bạn và tôi làm sao đếm hết trên cả nước có bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu cơ sở y tế tư nhân và chính thức, bao nhiêu người đêm ngày vì sự sống của chính mình, đã sẵn sàng giết chết đồng loại của mình, dù cho những đồng loại đó vô tội nhất. Tại sao thủ tiêu một người đã từng cất tiếng khóc chào đời là tội tày trời, còn thủ tiêu một người chưa từng biết đến tiếng khóc không những vô tội mà còn được cho phép?

Dẫu chỉ mới ghi nhận từ một bệnh viện, vậy mà Những con số chúng ta đọc thấy bên trên đã trở thành những con số biết nói. Nó đủ làm nhức nhối những ai có lương tâm, những ai thao thức cho sự sống. Nếu thống kê được trên cả nước, nó còn đau đớn và nhức nhối biết chừng nào! Trong một bài báo mang tên “Mang thai ở tuổi vị thành niên, vấn nạn cần cảnh báo!”, đăng trên báo Bình Dương số ra ngày thứ Tư 24. 11. 1999, tác giả Bảo Anh đã phải thú nhận: “Việc nạo, hút, phá thai chỉ là biện pháp bị động tình thế, không có lợi cho sức khỏe người phụ nữ, song 9 thánh đầu năm nay (tức năm 1999), toàn tỉnh (Bình Dương) vẫn có 4. 285 trường hợp nạo phá thai. Trong đó, số em gái trong độ tuổi vị thành niên nạo hút thai là 132 em (theo số liệu của trung tâm Bảo vệ Bà Mẹ Trẻ Em – Kế hoặch hóa gia đình). Dĩ nhiên đây chỉ là số em đến cơ sở y tế Nhà nước. Còn số đi đến các cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ, nữ hộ sinh hành nghề y tế tư nhân thì khó có thể thống kê được. (Theo các nhà chuyên môn, số này nhiều gấp 3- 4 lần)”.

Sự dữ quả là đáng sợ. Sự dữ phát sinh trong lòng ta còn đáng ghê sợ hơn nữa - đáng ghê sợ khôn cùng. Nó có thể biến ta thành quái vật, vấy máu anh em mình mà không biết ghê tay, vấy máu anh em mình nhưng vẫn thản nhiên sống. Ai đó đã từng nói: “Chỉ có loài vật mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại để lo chăm sóc cho bộ lông của mình”. Chỉ cần quay lưng với nỗi đau của người khác để yên thân sống hưởng thụ, đã bị coi là loài vật, thì hạ sát anh em mình chỉ vì sự sống của riêng mình; vì sự thụ hưởng; vì sợ hãi sanh con thì xấu đi; vì sợ thêm một gánh nặng cho gia đình; vì sự tự do luyến ái, tự do tính dục; vì thái độ dâm loạn, ích kỷ, lạnh lùng, bỏ rơi của nam giới đối với phụ nữ khi họ mang thai; hoặc ngay cả một cô gái lỡ lầm, sợ mất thanh danh đi nữa, thì sự hạ sát ấy là hành động của quái vật chứ còn gì nữa. Bởi khi sát hại như  thế là chính cha mẹ sát hại con mình.

4. MỘT LỜI NGUYỆN:

Lạy Cha, xin Cha cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Sự dữ trong lòng chúng con đã làm chúng con giết hại chính Người Con yêu dấu của Cha và là Chúa chúng con. Biết bao nhiêu lần, Cha đã dùng miệng các tiên tri để nói về cái chết của Con Cha. Chính Con Cha, trong cuộc đời dương thế của Người, cũng nhiều lần cho chúng con biết trứơc cái chết ấy, ngay trước giờ chịu tử nạn, Người đã cảnh báo Giuda, vì lòng Giuda đang có những mưu toan phản trắc, nhưng cả Giuda lẫn cả loài người chúng con đều đã bị sự dữ thống trị, mất hết khôn ngoan, đã đi đến quyết định thủ tiêu, và đã thủ tiêu thật Người Con Một yêu quí của Cha, Đấng cứu tinh của chúng con. Nhưng không chỉ có cái chết của Con Cha. Trước cuộc tử nạn và sau cuộc tử nạn của Người, trần gian đã có quá nhiều những người vô tội bị giết hại.

Hôm nay người ta phải giật mình nhận ra rằng đạo đức xã hội đang trên đà lao xuống dốc. Bên cạnh đó, não trạng hưởng thụ, lối sống thực dụng đã đẩy con người  ngày càng lún sâu vào vòng xoáy ích kỷ: lo cho bản thân và loại trừ đồng loại. Chưa hết, khi mà giới trẻ sống thác loạn, điên cuồng theo bản năng xác thịt, theo những dục vọng thấp hèn, và các đôi vợ chồng được trợ giúp trong vấn đề ngừa thai, phá thai, các cánh cửa của các trung tâm y tế, các nhả bảo sanh, nhà thương… sẵn sàng mở rộng để đón tiếp những ai muốn dừng sự sống sẽ chớm nở hay đã bắt đầu chớm nở ở trong lòng dạ một người phụ nữ nào đó, thì vấn đề sát hại người vô tội không dừng lại nơi những sinh linh đã từng lọt lòng mẹ để có mặt trong cuộc đời này, mà còn lang rộng cho đến những sinh linh vô tội hoàn toàn là những bào thai trong lòng mẹ nó.

Lạy Cha, mỗi lần nghe những con số về phá thai cứ theo thời gian mà tăng dần, làm chúng con rùng mình sợ hãi. Chúng con khiếp đảm vì phải sống giữa một nhân loại bắt đầu thiếu vắng tình thương, và đang để lộ khuôn mặt quái vật. Lạy Cha, xin Cha thương cho chúng con thoát mọi sự dữ. Xin giúp chúng con có khả năng xua trừ sự dữ trong lòng mình để chúng con sống đẹp ý Cha.

Lm VŨ XUÂN HẠNH

Tác giả: Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!