Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
JB. Nguyễn Hữu Vinh
Bài Viết Của
JB. Nguyễn Hữu Vinh
Hội Đồng Giám mục Việt Nam khóa XIII: Những ưu tư và hy vọng
NÉT VĂN HÓA TỪ MÔI TRƯỜNG CÔNG GIÁO: GIÁO LÝ CHẾ NGỰ LÒNG THAM LAM
Giaó Phận Hưng Hóa: Lang Thíp, gian nan con đường đem Tin Mừng cứu rỗi các linh hồn
Những động thái mới với giáo dân Công giáo ở Thành phố Sơn La
Giáo xứ Văn Hạnh: Tuần chầu lượt đầy lửa mến với chủ đề Công lý – Hiệp thông.
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đức, người đã làm thay đổi nhận thức của đàn chiên.
Sĩ tử đến trường thi trong vòng tay nhân ái
GP Lạng Sơn – Cao Bằng: Thánh lễ truyền chức cho tân linh mục Dòng Chúa Cứu thế
HAI PHIÊN TOÀ CÁCH 2.000 NĂM: BƯỚC LÙI CỦA NỀN PHÁP LÝ
HỒNG Y PHAOLO GIUSE PHẠM ĐÌNH TỤNG: RA ĐI KHI MONG ƯỚC CÒN CHƯA TRỌN
MIẾNG ĐÒN NHỎ CỦA SỰ THẬT – CÔNG LÝ – HOÀ BÌNH, ĐẠI HOẠ CỦA TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Đất nhà thờ làm công viên - đất công viên làm khách sạn: Hai động thái của một hành trình
Trở lại vùng quê của những người nghèo không biết Tết – bức tranh tương phản của chủ chăn và “đầy tớ”
Hiểm hoạ cho sự thống nhất của Giáo hội Việt Nam – điều lo ngại đã thành hiện thực
Sinh viên giáo phận Vinh: Giao lưu đầu xuân và cầu nguyện cho Sự thật – Công lý – Hoà Bình
CHIẾC TRỐNG SẤM LỚN NHẤT VIỆT NAM ĐÃ VANG LÊN HỒI TRỐNG GIỤC GIÃ CẦU NGUYỆN CHO SỰ THẬT – CÔNG LÝ – HOÀ BÌNH.
Giáo phận Hưng Hoá: “Niềm vui trên núi rừng Tây Bắc” hay nỗi đau trong lòng người Giáo dân?
Tản mạn Noel 2008 - Sơn La: Chuyện lạ có thật
CẢM NHẬN TRƯỚC NOEL 2008 Ở HÀ NỘI
Vụ Thái Hà: Vài ghi nhận sau phiên sơ thẩm
RỰC SÁNG LỬA HIỆP THÔNG – CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN THÁI HÀ
Hà Nội lụt: Cơn hoạn nạn để hiểu tận lòng quan
NHỚ NGUYỄN TRÃI: ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN
Lại chuyện được mất ở Tòa Khâm sứ, Thái Hà
ĐÔI ĐIÈU VỀ NHỮNG SAI LẦM VÀ BÀI HỌC CẤP THIẾT
GIẢI PHÁP NÀO THẤU TÌNH , ĐẠT LÝ CHO VỤ VIỆC THÁI HÀ?
HÃY ĐỂ CÂU CHUYỆN THÁI HÀ MỘT HỒI KẾT CÓ HẬU
Thái Hà – Điều gì sẽ đến sau dùi cui, roi điện và hơi cay?
BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG: ĐỔ DẦU VÀO LỬA – THỬ THÁCH VỚI GIÁO DÂN THÁI HÀ
Cầu nguyện – Người ao ước và những kẻ sợ hãi
“BIẾT THÌ THƯA THỐT” – MỘT VÍ DỤ BI HÀI VỀ TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC
DÒNG CHÚA CỨU THẾ - XỨ THÁI HÀ VÀ NHỮNG CÂU HỎI TẠI SAO?
TÒA KHÂM SỨ - KHẢ NĂNG NÀO SẼ ĐẾN?
TẠI SAO tờ báo “NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM” LẠI XUYÊN TẠC THƠ của LINH MỤC VÕ THANH TÂM?
NẾU VÌ CẦU NGUYỆN MÀ CÓ AI PHẢI ĐI TÙ, TÔI SẼ ĐI THAY
MỘT VÒNG TRÒN ĐANG KHÉP KÍN VÀ NHỮNG SUY TƯ
ĐÊM KHÔNG NGỦ Ở TÒA KHÂM SỨ - CHẾT BÊN MẸ, CON SỢ CHI
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN VÀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA MỘT NHÀ NƯỚC “DÂN CHỦ - PHÁP QUYỀN”?
CÓ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÔNG BIẾT TẾT
NẾU VÌ CẦU NGUYỆN MÀ CÓ AI PHẢI ĐI TÙ, TÔI SẼ ĐI THAY

 

Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt:

Ngôi nhà của Tòa Tổng Giám mục nằm bên phải lối đi vào từ cổng 40 Nhà Chung. Khi tôi đến, khu vực Tòa Tổng Giám mục thật vắng lặng. Đối với một người vốn hay quen những nơi ồn ã như tôi, nơi đây mang đến một cảm giác khác lạ. Lên tầng 2. Hành lang rộng rãi của ngôi nhà cổ làm từ thời Pháp vắng vẻ không một bóng người. Mỗi bước chân đi, tôi lại nghe thấy chính âm thanh của nó dội lại khiến tôi hơi có cảm giác chờn chợn. 

Gặp Đức Tổng đã khá nhiều lần, nhưng thường là ở phòng khách, đây là lần đầu tiên tôi được bước vào phòng riêng của Ngài. Tôi khá ngỡ ngàng bởi mọi thứ không như tưởng tượng… 

Trước đây, trong bài viết của phóng viên một tờ báo lá cải về Tòa Tổng Giám mục khi đoàn Tòa Thánh do Hồng y Sepe dẫn đầu sang thăm có viết rằng: ở đây có những phòng tiện nghi như khách sạn hạng sang… nhưng tinh ý thì biết rằng ông này chỉ khịa, và chắc chắn một điều là hôm đó ông không đến dự buổi lễ tấn phong 57 linh mục đó mà ông chỉ ngồi nhà nghe hơi nồi chõ qua ông bạn nhà báo Công giáo quốc doanh mà thôi. 

Trong thâm tâm tôi, phòng ở của một Tổng Giám mục, không “hoành tráng” được như nhà ở của một chủ tịch tỉnh, thì ít nhất cũng đầy đủ tiện nghi sang trọng như của một chủ tịch huyện.  

Thế nhưng, khi vào đến đây tôi mới hiểu những suy nghĩ đó là sai lầm. Thật đúng là tiện nghi không làm nên nhân cách con người và không tạo nên sự kính trọng thực sự. 

Căn phòng nhỏ của Tổng Giám mục, vừa là nơi làm việc, một chiếc giường gỗ bên cạnh giá sách với chiếc laptop còn mở sẵn, một chiếc bàn viết trên có tượng Chúa Hài đồng nằm trong máng cỏ và cây Thánh giá nhỏ, mấy công văn đang soạn dở... 

Với vẻ mặt tươi cười, Ngài đón tôi vào bộ bàn ghế đã cũ ngồi uống nước, nét mặt Ngài vẫn lộ những vẻ ưu tư khi nói đến vấn đề đất đai Tòa Khâm sứ và những vụ việc xảy ra ở các giáo xứ vừa qua.  

Những ngày qua đối với Ngài quả là bận rộn, nhiều áp lực. Để có thể hành động nhằm đề cao công lý, sự thật, tình thương, để có thể chăn dắt đoàn chiên Chúa trong Tổng Giáo phận những ngày nước sôi lửa bỏng này, Ngài phải có nhiều đêm thao thức và trăn trở một mình. 

Là Tổng Giám mục của một Tổng Giáo phận giữa Thủ đô, nhưng những năm tháng phục vụ xứ rừng Lạng Sơn với những bước chân ngày ngày trên đường đến với giáo dân vùng đồng bào dân tộc xa xôi, đơn lẻ như vẫn đang để lại cho Ngài phong thái đó: Nhanh nhẹn và niềm mở, thân ái với tất cả mọi người.

Ngài có lẽ là Giám mục duy nhất trên thế giới đã làm lễ đêm Noel hai nơi cách nhau mấy chục km đường rừng ở Lạng Sơn trong những năm đầu lên phục vụ, khi Ngài vừa là Giám mục, vừa là người kéo chuông, là người quét dọn, mở cửa nhà thờ. 

- Những ngày qua, nhà nước có động thái nào thúc đẩy sự việc đi đến chiều hướng tiến bộ hơn không thưa Cha? 

- Chưa có gì hơn vài buổi gặp gỡ và một vài lời nghe ngóng, hứa hẹn xem xét giải quyết của ông Thủ tướng. Nhưng Thành phố lại đưa ra một văn bản cho xây dựng trên đất của Xứ Thái Hà, tôi không hiểu họ định làm gì. Chưa có gì đảm bảo là nguyện vọng giáo dân được giải quyết, còn phải cầu nguyện nhiều. 

- Liệu giáo dân cầu nguyện, bị công an, dân phòng và cảnh sát trang bị vũ khí như vậy theo dõi, có sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thưa Cha?

- Chẳng có gì phải sợ khi mình làm đúng, tôi đã lưu ý tất cả giáo dân, trong khi cầu nguyện phải tự chế. Không để các việc bạo động, khiêu khích và xô xát xảy ra. Phải thể hiện tinh thần ôn hòa, là chứng nhân của Đức Kitô. Tôi tin giáo dân có đủ bản lĩnh để tự chế, giáo dân ôn hòa, chỉ cầu nguyện thì không có việc gì phải xô xát.  

Việc bên Thái Hà, có một số người gây sự khiêu khích, tưới nước bẩn vào ảnh tượng, kích động giáo dân, nhưng giáo dân đã tự chế được, đó là một ví dụ.

- Nếu Nhà nước hứa hẹn, hoặc có văn bản dừng lại các công việc xây dựng, sửa chữa, thậm chí không sử dụng đất đai và các công trình Tòa Khâm sứ, như thế thì sao thưa Cha?

- Không. Chúng tôi khiếu nại, đề nghị trả lại quyền sử dụng đất đai và tài sản của Giáo hội. Đến khi đạt được điều đó, thì việc cầu nguyện cho vấn đề đó mới chấm dứt.

Ở đây, không phải là đề nghị việc xây dựng, sửa chữa phải dừng lại, mà là trả lại tài sản của Giáo hội tại những nơi đó. Việc đề nghị dừng lại trước đây, cũng như hiện nay, chỉ là để không làm phức tạp thêm tình hình, và Giáo hội không chịu trách nhiệm về những tài sản đã xây dựng lên trên đất đai bị chiếm đoạt đó mà thôi. 

-  Như vậy, có khả năng việc đề nghị và Cầu nguyện sẽ còn dài thưa Cha?

- Việc cầu nguyện không bao giờ chấm dứt trong đời sống người tín hữu, là hơi thở của đời sống giáo dân. Khi có những khó khăn, giáo dân sẽ cầu nguyện với Thiên Chúa để cầu xin vấn đề đó.

Còn cầu nguyện cho được trả lại tài sản của Giáo hội, thì khi nào việc đó thành hiện thực, việc cầu nguyện đó mới chấm dứt. Điều này phụ thuộc vào Nhà nước có nghe theo tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của giáo dân hay không, và thực thi công lý vào khi nào mà thôi.

- Nhưng như vậy, đời sống giáo dân sẽ có những khó khăn nào không thưa Cha? Chẳng hạn như việc các nhà chức trách làm khó dễ những người đi cầu nguyện?

- Những người giáo dân hết sức can đảm, họ có làm gì đâu mà phải sợ, ngoài chuyện cầu nguyện. Nếu cầu nguyện mà bị làm khó dễ, bị cấm thì họ sẽ phải làm điều đó với cả Giáo hội Công giáo chứ không chỉ với một số người. Cần phải hành xử đúng những điều mà Hiến pháp và pháp luật đã quy định, nên để những điều tốt đẹp trong hành xử đời sống ở một nhà nước pháp quyền.

- Nếu như bất chấp điều đó, công an, cảnh sát cứ đàn áp, cứ bắt bỏ tù những người cầu nguyện thì sao thưa Cha? Cha có tính đến khả năng đó không?

- Tôi không nghĩ Nhà nước làm những điều đó với giáo dân cầu nguyện ôn hòa, bất bạo động khi nhà nước luôn nêu cao việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Như đã nói ở trên, cầu nguyện là đời sống, là hơi thở của người tín hữu Kitô để hiệp nhất với Thiên Chúa. Không ai có quyền cấm giáo dân cầu nguyện.  

Nhưng nếu có ai phải bị bắt vì cầu nguyện, bị đi tù, tôi sẽ đi thay họ vì tôi là người kêu gọi họ cầu nguyện.

- Cha có cầu nguyện không thưa Cha? Cha cầu nguyện những gì? 

- Cầu nguyện là đời sống của tôi, tôi luôn cầu nguyện cho Giáo hội, giáo dân, cho đất nước được phồn thịnh, an bình, dân tộc được tiến bộ tiến kịp thế giới và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước được sáng suốt, khôn ngoan đưa đất nước tiến lên, đảm bảo ấm no, dân chủ, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. 

- Theo con biết, các hãng truyền thông trên thế giới rất quan tâm vấn đề này, có một vài hãng truyền thông muốn phỏng vấn Cha, sao cha lại từ chối thưa Cha? 

- Không phải từ chối, nhưng tôi đang muốn dành một thời gian ngắn chờ đợi những động thái của Nhà nước và mong muốn những hành động thiện chí, theo đúng sự công bằng, công lý từ phía họ. Tôi không muốn làm phức tạp thêm vấn đề.

- Xin cảm ơn Cha, chúc Cha luôn mạnh khỏe và được sự quan phòng của Thiên Chúa.

Căn phòng đơn sơ của Ngài nhìn thẳng ra Tòa Khâm sứ. Tôi trộm nghĩ, mỗi phút giây qua đi trong căn phòng cũng là nỗi niềm đau đáu của Ngài về trách nhiệm lớn lao nặng nề với Giáo hội, giáo dân và sự công bằng trong xã hội này.

Tôi muốn lên tầng thượng của căn nhà này để tận mắt chứng kiến những vệt mòn do bước chân cố Hồng y Trịnh Như Khuê để lại trong những đêm thao thức của một thời kỳ khắc nghiệt trong lịch sử Giáo hội Việt Nam nhưng không thể. 

Trong tôi, một liên tưởng không rõ ràng nhưng mãnh liệt về những sự nhẫn nại, chịu đựng biết bao nhiêu năm tháng qua của mấy đời Giám mục và Linh mục đoàn cũng như giáo dân Hà Nội đã dồn nén, đã chất chứa trong lòng mà chưa thể giãi bày cùng ai. Tôi càng hiểu hơn sự kiên quyết trong ánh mắt của Ngài khi nói về việc đòi lại những tài sản mà Giáo hội đã bị chiếm đoạt vô cớ.

Ngài đưa tôi đến tận chân cầu thang. Tôi thấy mình xúc động trước một vị thủ lĩnh tinh thần đáng kính của Tổng Giáo phận, một “cán bộ” thật sự “của dân, do dân và vì dân” bằng những hành động, lời nói và việc làm thiết thực, bằng cả đời sống và sinh mạng của mình mà không cần những lời tán tụng những vần thơ ca ngợi nào, ở Ngài là sự bình dị và khiêm cung.

Bài phỏng vấn này được thực hiện từ khá lâu, nhưng với bản tính hòa hiếu của mình, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt chưa muốn cho đưa lên công luận. Ngài vẫn hi vọng vào một sự cởi mở và tinh thần thiên chí nào đó. Nhưng có lẽ Ngài đã nhầm đối tượng chăng?

Vì vậy, tôi thiết nghĩ chúng ta cần biết những suy tư của Ngài để hiểu hơn về sự việc.

Cầu mong Thiên Chúa bớt đi một phần gánh nặng trên đôi vai của Ngài. Cầu mong công lý, sự bình an sớm được trở lại nơi mảnh đất này. 

Hà Nội, Ngày 25 tháng 1 năm 2008

J.B. Nguyễn Hữu Vinh 

Tác giả: JB. Nguyễn Hữu Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!