Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
Bài Viết Của
Gs. Nguyễn Văn Thành
Khi nào Quê Hương là một cơ cấu bệnh hoạn?
Nguy cơ Tự Bế (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)
Khi nào Quê Hương là một cơ cấu bệnh hoạn ?
CON ĐƯỜNG BAO DUNG (trong Văn Hóa và Huyền Sử Việt Nam)
NHỮNG CÂU CHUYỆN GÓP NHẶT TRÊN ĐƯỜNG TỊ NẠN 30 NĂM…

                                                       

 

Cơ hồ chú bé Tí Hon (le petit Poucet), trên đường tìm về Nhà, sau khi bị chính cha mẹ mình thả rơi vào rừng sâu, tôi đã góp nhặt những viên sỏi trắng, cất giấu ở đáy sâu. tâm tư của mình, trong vòng 30 năm. Hôm nay, tôi mở ra, chia sẻ với anh chị em, bạn bè xa gần.

 

Câu chuyện thứ nhất : ba loại chuột

 

Từ năm 1975, một bầy chuột bị nhốt chặt trong chuồng sắt khóa kín. Thoảng hoạt ông giữ chuột, vì lý do an ninh và kinh tế, đưa vào sàn chuồng một luồng điện cao thế. Bầy chuột kinh hoàng, hoảng hốt, ngất ngư nửa sống nửa chết.

 

Kỳ thực, nếu có người quan sát kỹ càng, họ sẽ dễ dàng ghi nhận ba loại chuột khác nhau :

-    Loại chuột thứ nhất chạy trốn tán loạn, lung tung, lộn xộn và vô trật tự, đến độ dẫm nát lên nhau…

-    Loại chuột thứ hai nhe răng hung tợn, cắn xé, tấn công, đập đầu vào vách tường của chuồng sắt, máu me chảy lai láng…

-    Loại chuột thứ ba nằm nép xuống sát sàn chuồng, ù lì, bất động. Chúng nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm khấn vái, xin trời đất thả dù xuống một ngày tươi sáng hơn…

 

Một số chuột ở ngoài chuồng nhìn vào, gửi văn thư khắp nơi, đề nghị « phóng thích người anh chị em ».

 

Sau khi được phóng thích, ba loại chuột trên đây vẫn giữ y nguyên hành vi « bốn nghìn năm văn hiến » của mình.

-    Những con chuột có máu tấn công, ức hiếp người anh chị em, vẫn tiếp tục bôi nhọ, khinh thị người anh chị em…

-    Những con chuột lăng xăng, loạn động, vô tổ chức… vẫn giữ nếp sống vô kỹ luật, sau khi ra khỏi chuồng.

-    Những con chuột ù lì, bị động… vẫn cúi đầu thưa cụ, thưa cố, thưa cha :  « Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy ».

 

Câu chuyện thứ hai : Con khỉ thứ 100

Một vụ động đất to lớn xảy ra vào năm 1975. Sóng thần tràn vào đất liền, hủy hoại tất cả những gì có thể hủy hoại. Một bầy khỉ 100 con chạy tán loạn, mỗi con một đường.

Sau khi tình thế đã được ổn định, bấy khỉ tìm đường trở về. Sau khi kiểm điểm hàng ngủ, bấy khỉ nhận thấy : một người anh em bị mất tích. Chín mươi chín con lần lượt thay phiên nhau đi tìm người anh em  « thứ một trăm ».

 

Sau ba mươi năm tìm kiếm, con khỉ mất tích đã được phát hiện. Nó đang được tị nạn, trong một đoàn khỉ trắng, trên một cô đảo ở ngoài bể khơi. Bà con đề cử ba bô lảo đi rước người anh em. Một bửa tiệc liên hoan được tổ chức trọng thể, để đón mừng ngày trở về của người anh em. Vô số củ khoai được bày biện ra trong phòng liên hoan : những củ khoai thật ngon lành, béo mập… nhưng còn dính đầy bùn đất bê bết.

 

Đương khi chín mươi chín con khỉ « ở nhà » nhã nhặn mời nhau bỏ khoai vào miệng  nhai nuốt…; con khỉ « thứ một trăm » cầm củ khoai, đem ra suối, rửa thật sạch, trước khi ăn.

 

Mấy con khỉ ở nhà, khi thấy vậy, thử làm theo người anh em mới trở về. Và nhất loạt họ cảm thấy bửa ăn đã muôn phần thêm chất lượng.

 

Từ đó, bầy khỉ cùng nhau nhất tâm quyết định : đem khoai ra suối rửa thật sạch, trước mỗi bửa ăn.

 

Câu chuyện thứ ba : Ba câu hỏi ( xin đón xem)

 

Câu chuyện thứ tư : Chú vịt cạp cạp ở giữa bầy gà đá kiêu sa (xin đón xem).

 

Câu chuyện thứ năm : Thánh Gióng, Thần Kim Qui, Tấm Cám, Thằng Bờm…và nhất là Lạc Long Quan cưới Bà Âu Cơ.

 

Xin mở Net : http://ttntt.free.fr.

 

Yêu cầu quí bạn và quí Anh Chị Em đưa ra nhận xét và đóng góp, bổ túc…

 

Gs. Nguyễn văn Thành

Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!