Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
Bài Viết Của
Gs. Nguyễn Văn Thành
Khi nào Quê Hương là một cơ cấu bệnh hoạn?
Nguy cơ Tự Bế (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)
Khi nào Quê Hương là một cơ cấu bệnh hoạn ?
CON ĐƯỜNG BAO DUNG (trong Văn Hóa và Huyền Sử Việt Nam)
BỐN VỊ BỒ TÁT…

 

Lời giới thiệu: Tôi vừa nhận được lá thư của một người bạn trẻ, đầy nước mắt và thương đau…trước bao nhiêu hận thù và hằn hộc của những người chung quanh.

Giữa những ngày chuẩn bị « Đón Mừng Chúa Đến », tôi đã thinh lặng ngồi xuống viết lá thư nầy. Sáng nay, tôi đã nhẹ nhàng đi ra Máng Cỏ, còn « trống trơn », chưa có bóng dáng một vị khách nào. Tôi bỏ lá thư trả lời cho người bạn trẻ, vào thùng thư của Chúa Hài Đồng.

 *****

 Đọc những dòng chia sẻ quí hóa của Anh, tôi rất xúc động, vì cảm nhận một cách sâu sắc trong máu xương da thịt của tôi « thế nào là bị loại trừ, xua đuổi và tấn công… », trong lòng cuộc đời.

Càng nhớ lại những trăn trở của chính mình tôi, có lẽ cũng như khi ở vào  lứa tuổi của Anh bây giờ, tôi càng đồng cảm với Anh và hiểu Anh, trước sự lãnh đạm của nhiều người chưa hiểu Anh hay là hiểu không đúng con người thực chất và sâu xa của Anh.

Nhưng xin thú thật với Anh: nhờ trải qua bao nhiêu chìm nổi trong cuộc đời, trong suốt thời gian chung quanh 70 tuổi, bây giờ tôi mới thấy được rằng đa số - nếu không dám nói là tất cả - những người có những phán ứng tố cáo, nghi kỵ... trước thiện chí của chúng ta, không phải vì họ xấu trong căn cơ gốc ngọn của họ. Thực ra, họ là những người đang đau khổ trong bản thân và cuộc đời.

Chính khi đau khổ như vậy, chúng ta có mặt, nhưng không còn thấy, có tai nhưng không còn nghe. Có thấy và nghe chăng nửa, vì đau khổ, chúng ta lại có xu thế xuyên tạc, bóp méo và cắt xén những quan điểm và lối nhìn của kẻ khác.

Trước những tình huống nghiệt ngã tương tự, thay vì bực bội, để rồi ta thán, làm khổ cho chính bản thân mình, tôi bây giờ đã và đang ngày ngày cố gắng rèn luyện một thái độ như thế này: Vì họ là những người khổ đau ê chề trong cuộc đời, tôi chỉ có một thái độ duy nhất là THỨ THA.

Thứ tha, theo tôi, không phải là lối nhìn trịch thượng, kiêu hãnh, ban phát. Nhưng là đoái thương nhìn cuộc đời, đồng cảm, giữ lòng mình cho bình an thanh thản, trước bao nhiêu rối loạn và xáo trộn, sóng gió và mây mù... 

« Giữa bão tố, HỒN Đại Dương vẫn lặng,

« Ngày sương mù, LÒNG Trời Cao cứ nắng ». 

Trong Phật Giáo, tôi thích nhất hình ảnh của 4 vị Bồ Tát: 

- 1) Vị thứ nhất mang tên là TRÌ DỊA, chuyên môn đi nối lại những cây cầu gãy,

- 2) Vị thứ hai là THƯỜNG BẤT KINH, đi đâu cũng rỉ tai cho mọi người biết rằng: "Anh có khả năng để tiến tới, Chị có đầy đủ trí tuệ, để giải quyết mọi vấn đề",

- 3) Vị thứ ba là ĐỊA TẠNG, muốn có mặt với những người khổ đau nhất trong cuộc đời,

- 4) Vị thứ tư là QUÁN TỰ TẠI, sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu đau thương của con người và bằng mọi cách tìm tới với họ, trong bất cứ hình dáng và bộ mặt nào... 

Bao lâu địa ngục trần gian chưa hoàn toàn trống không… các vị ấy vẫn còn tình nguyện ở lại với anh chị em bà con đồng bào nghèo cực, khốn khổ và lầm than của mình…Cơ hồ  Trẻ Bé Thiên Chúa,  « NGÀY HÔM NAY » vẫn đang còn tiếp tục sinh ra, trong hang bò máng cỏ… 

*** 

Tôi cầu chúc cho Anh ngày ngày trở thành như các vị ấy, để sẵn sàng phục vụ những người anh chị em của mình, khi khoác vào mình bất cứ chiếc áo nào.

Với tất cả tấm lòng của tôi. 

NGUYỄN Văn Thành, Lausanne Thụy Sĩ

Ngày 10 tháng 12 năm 2006

Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!