Đối với những ai trong
chúng ta đã đủ may mắn được tôi luyện trong niềm hy vọng, thì khó khăn mà chúng
ta phải đối mặt có thể được coi là khá đơn giản, bởi vì chân trời tương lai của
chúng ta đã được Biến cố Chúa Giêsu Kitô định hình rồi. Bất chấp mọi biến động
của thời đại mà chúng ta đang sống, từ một nền văn hóa đang sụp đổ đến một nền
chính trị bị đầu độc bởi lòng căm thù, cuộc sống của chúng ta vẫn được bảo đảm -
thậm chí hoàn toàn thanh thản - vì tràn đầy hy vọng rằng Chúa Giêsu đã ra đi
chuẩn bị cho chúng ta một chỗ. Do đó, chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ điều
gì trên đường đi.
Chúng ta tràn đầy
hy vọng như vậy là bởi vì chúng ta, những người Công giáo, tin rằng những khao
khát của chúng ta có được niềm vui trong tình bạn vĩnh cửu với Chúa Kitô đã bắt
đầu, một cách bí nhiệm sâu xa nào đó, mà không bỏ lại sau lưng mình những người
chúng ta yêu thương và lạc mất trên đường đi. Nói cách khác, việc Thiên Chúa tỏ
mình cách uy hùng mà chúng ta chờ đợi trong hy vọng là một Sự Hiển linh mà những
phác thảo của sự tỏ hiện đó đang ở giữa chúng ta ngay bây giờ rồi, dù có vẻ chắp
vá rời rạc hay còn phôi thai vào lúc này.
Những dấu hiệu tươi
sáng của niềm hy vọng đó đều ở chung quanh chúng ta và có thể được tìm thấy
trong mọi cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô khi chúng ta lãnh nhận các bí tích. Những
tia sáng của vinh quang Thiên Chúa từ lâu đã được rải rắc khắp thế giới của
chúng ta. Và mặc dù chúng ta vẫn đang được vẫy gọi vượt ra khỏi thế gian này bằng
một sự cởi mở trọn vẹn và chung quyết, thì những hoa trái đầu mùa từ sự hào
phóng của Thiên Chúa vẫn không bị giấu đi khỏi thế gian này. Vâng, chúng ta vẫn
tiếp tục đói khát sự sống và tình yêu trọn vẹn mà Thiên Chúa đã hứa; tuy nhiên,
ngay cả giữa những bóng tối này, dù bị héo hon như chúng ta đáng phải trong Lũng
đầy Nước mắt, chúng ta vẫn tìm thấy nhiều thứ nuôi dưỡng mình và tìm thấy sự khuây
khỏa.
Đây là cách mà cố Linh
Mục Lorenzo Albacete, được thúc đẩy bởi một sự lạc quan vốn hoàn toàn bắt rễ từ
Chúa Kitô, đã từng đưa vào trong một loạt các lời hứa mà từ đó tất cả những người
đã chịu phép thánh tẩy nhận được lệnh lên đường. Ngài viết,
· “Chúng
ta không thể bắt đầu từ viễn cảnh của một cuộc chiến chưa thắng lợi. Mọi hoạt động
văn hóa của chúng ta phải có điểm khởi đầu là sự xác tín của chính chúng ta, là
sự tin chắc rằng Chúa Kitô đã giành được thắng lợi trong trận chiến văn hóa, nếu
tôi có thể nói theo cách đó.”
LM Albacete lập luận,
nếu chúng ta cho rằng điều này là như vậy, thì làm sao chúng ta có thể sợ được?
Chúng ta có gì phải lo lắng về một cuộc chiến văn hóa đã giành được chiến thắng?
Ngài khuyên, “Tất cả những gì chúng ta phải
làm là chứng kiến chiến thắng đó.” Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra, không
thể tạo ra bất cứ sự khác biệt nào, “nếu
chúng ta không cảm nghiệm thực tại chiến thắng đó trong chính cuộc sống và cõi
lòng của chúng ta.” Vị linh mục nói, “Nếu
không như thế, đó chỉ là những lời nói suông…”
Cuối cùng, tất cả đều
quy về việc chúng ta có sẵn lòng làm chứng cho sự thật về những gì Chúa Kitô đã
đến để thiết lập hay không, sự sẵn lòng làm chứng này không gì khác hơn là chiến
thắng trọn vẹn. Chúng ta có sẵn sàng đưa ra tuyên bố đó không, tuyên bố rằng sức
mạnh của Chúa Kitô chinh phục vũ trụ, rằng chúng ta không cần phải sợ bất cứ điều
gì hoặc bất cứ ai nữa?
Thực vậy, linh mục Albacete
nói rất rõ ràng về điều này, khi hỏi rằng liệu chúng ta có thực sự tin tưởng những
gì chúng ta đã cam kết hay không. Chúng ta có chấp nhận sự thật này hay không?
· Có
chấp nhận rằng sự sống mới mà Ngài đã tạo ra là một thực tại không, dù hoàn
toàn không thể hình dung và không đoán trước được? Chấp nhận rằng tôi có thể có
một cách tiếp cận nhất định với sự sống đó? Chấp nhận rằng sự sống đó không phụ
thuộc vào tâm trạng và cảm xúc của tôi, nhưng có những khoảnh khắc khách quan
trong không gian và thời gian được gọi là các bí tích mà trong đó tôi tiếp xúc
với cách sống mới này…?
Vị linh mục kết luận,
nếu đúng như vậy, thì điều sau đây nhất thiết phải xảy ra
· Mỗi
Thánh lễ và bất cứ bí tích nào cũng sẽ như dấu chỉ của ngôi nhà Mẹ Maria ở
Nadarét, nơi có lời công bố Tin Mừng nổi tiếng, “Verbum caro factum est - Ngôi
Lời đã trở nên người phàm” nhưng ở ngôi nhà Đức Maria ở Nadarét có một từ nho nhỏ
được thêm vào và làm nên sự khác biệt - hic, nghĩa là “ở đây.” “Verbum caro hic
factum est - Ở đây Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.” “Ở đây.” [1]
Vậy thì, đây là cung cách chúng ta phải bắt đầu. Phải như thế như TS Eliot viết, “Ở đây và ở
đó không quan trọng / Chúng ta vẫn và vẫn phải bước đi / Đi vào một sức mạnh
khác / Để có một sự kết hiệp xa hơn nữa, một sự hiệp thông sâu xa hơn…”
Điều quan trọng,
như đã luôn quan trọng ngay từ đầu, là chúng ta thả neo cuộc sống của mình, sự
chú ý của mình, bám chặt vào điều có thực nhất, hiệu nghiệm nhất, cụ thể là thả
neo bám chặt vào việc Thiên Chúa xông vào thế giới đổ vỡ của chúng ta. Ngài ở
đây…bây giờ…mãi mãi. Lều của Ngài đã dựng ỡ giữa chúng ta từ lâu, và Ngài không
có ý định rời đi.
Nói cho cùng thì cũng
không phức tạp đến thế. Chỉ Thiên Chúa, sau khi đã chiến thắng thế gian một
cách dứt khoát, mới là Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi và lo lắng
có thể có trong thế gian. Đó không phải là một sự kiện từ một quá khứ xa xôi, một
quá khứ đã chết và bị chôn vùi, mà các chuyên gia đã khai quật, phủi bụi, một
cách nào đó, rồi chuyển đến bảo tàng gần nhất để lấp đầy một vài căn phòng bằng
những những đồ vật lịch sử của một tôn giáo cổ xưa.
Không bao giờ là
như vậy cả. Vả lại, làm thế nào coi một tôn giáo là cổ xưa khi điểm khởi nguồn
của nó là một Người Do Thái bị đóng đinh lại thực sự biết cách leo ra khỏi ngôi
mộ ba ngày sau khi những kẻ hành quyết Ngài đã để mặc xác Ngài thối rữa trong
đó? GK Chesterton viết,
“Ta sống trong một thời đại của nhiều quyền lực và kiến thức khác
nhau.
Của hơi nước, khoa học, dân chủ, báo chí, nghệ thuật;
Nhưng khi tình yêu của Ta dâng trào như biển cả,
Ta phải quay trở lại một chi tộc vô danh và một con người bị giết
Để làm nên một phúc lành…
Khi từ vực sâu một vị Thiên Chúa đang hấp hối làm kinh ngạc các Thiên thần và bầy ác quỷ chỉ còn cách chết.”
Như Thánh Gioan Thần
diệu, nhà thần học Công giáo tột bậc, đã nhắc nhở chúng ta một cách tuyệt vời
trong Thư thứ nhất của ngài:
“Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên
Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng
khi Chúa Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Ngài, vì Ngài thế nào, chúng
ta sẽ thấy Ngài như vậy.
Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Chúa Kitô thì làm cho mình nên
thanh sạch như Ngài là Đấng thanh sạch” (1 Ga 3:2-3).
Thế giới của chúng
ta từ lâu đã là nơi cử hành hôn lễ, của sự kết hợp hôn nhân, nơi đó Chú rể, Thiên
Chúa, đã từng kết hợp chúng ta với Ngài trong vòng tay hôn nhân thánh thiêng, sẽ
không buông tay, sẽ không để Cô dâu của Ngài ra đi một mình. Đó là nền tảng cho
niềm hy vọng của chúng ta, và nếu chúng ta không đầu hàng, không quyết định chọn
tuyệt vọng thay vì hy vọng, thì thế gian không thể lấy đi niềm hy vọng đó khỏi
chúng ta.
Tác giả: Regis Martin
Chuyển ngữ: Phêrô
Phạm Văn Trung
Từ https://crisismagazin.com
[1] Người dịch chú
thích: Trên Bàn thờ trong Nhà Đức Mẹ ở Nazareth, nơi có Vương cung thánh đường
Truyền tin hiện đại, được xây dựng vào năm 1969, có khắc những dòng chữ Latin
này “Verbum caro hic factum est.” Nghĩa là: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm tại đây.” Gioan 1:14 viết rằng “Et verbum caro factum est - Ngôi Lời đã trở
nên người phàm” không có chữ hic.
Chữ “hic” được thêm vào. Đây là lời
nhắc nhở cho du khách đến Nazareth rằng đây chính là thị trấn nơi Chúa Giêsu đã
được nuôi nấng. Sự việc đã xảy ra “tại đây”.