(Pixabay)
Mỗi lễ Giáng Sinh mà chúng ta cử hành, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập
thể, đã sinh ra cho chúng ta và đến tham gia với chúng ta trong cuộc sống hằng
ngày của chúng ta, soi sáng và mang lại cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta ý
nghĩa trọn vẹn. Những cảnh Chúa giáng sinh mà chúng ta vô cùng trân trọng, tượng
trưng cho sự ra đời của Đấng Cứu Thế, là thế này: Chúa Giêsu sinh ra trong
khung cảnh của một thị trấn nhỏ, trong cuộc sống hằng ngày của người dân, chia
sẻ những cực khổ, những khó khăn và bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Chỉ có cái nhìn chăm chú và không thành kiến mới có thể nhận ra Đấng Cứu
Thế nơi hài nhi ở hang Bêlem. Đây là cái nhìn của Mẹ Maria và Thánh Giuse, sau
đó là cái nhìn của các mục đồng và các nhà thông thái. Nhiệm vụ của chúng ta là
mở rộng cái nhìn này, nhận ra và chào đón Con Thiên Chúa nhập thể và dành cho
Ngài một vị trí ở trung tâm cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là “mở cửa” cho chính
Đấng mà các cánh cửa đã đóng lại khi Ngài đến thế gian!
Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào hang Bêlem. Chúng ta im lặng nhìn đứa trẻ
được đặt trong máng cỏ; và chúng ta tôn sùng Con Thiên Chúa với lòng sùng kính,
Đấng trở thành anh em của chúng ta và, với tư cách là Con Một, chia sẻ Chúa Cha
với chúng ta. Đây là món quà quý giá và cho không để chào đón và ca mừng trong
dịp Giáng sinh.
Chúa Giêsu đến vì mọi người. Không có thực tại nào của con người mà Ngài
không muốn hiện diện trong đó, cứu chuộc, biến đổi, đưa nó về với Chúa Cha, làm
cho nó có tính người hơn và thánh thiêng hơn qua tác động của Thánh Thần Ngài.
Thực tế về cảnh Chúa giáng sinh là bằng chứng rõ ràng về sự kết hợp chặt chẽ giữa
con người và Thiên Chúa. Một sự kết hợp thu hút chúng ta, cổ vũ và dẫn chúng ta
đến gặp gỡ những người khác. Lễ Giáng Sinh là lễ đón tiếp chứ không phải loại
trừ; thời gian của sự chăm sóc và quan tâm, không phải của sự thờ ơ và bị gạt
ra ngoài lề xã hội; một lời mời lớn lên chứ không phải sự cam chịu. Chính Thiên
Chúa, Đấng đã trở nên một người trong chúng ta, là Đấng trông đến và ôm lấy tất
cả mọi người, không trừ một ai.
Những suy nghĩ này dường như trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta
nhìn thấy chung quanh và những gì được truyền thông đưa tin trực tiếp cho chúng
ta hàng ngày. Do đó, cần phải nhắc lại rằng việc nhìn ngắm cảnh Chúa Giáng Sinh
không làm chúng ta xa rời thực tại chung quanh chúng ta. Trong đó, chúng ta thấy
chiến tranh, bất bình đẳng, bóc lột, tấn công vào sự sống vô tội, giết hại phụ
nữ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bệnh tật, gây thương tích cho thụ tạo, tang
tóc... Trong cảnh Giáng sinh, cũng như trên Thập giá, một cách thực tế không
kém, Chúa Giêsu đồng hóa mình và làm cho mình hiện diện trong mọi hoàn cảnh đau
khổ của con người, để an ủi và cứu chuộc.
Đặc biệt, năm nay chúng ta dám mang và cử hành Lễ Giáng Sinh trên những
chiến trường bất tận, nơi mà con người bị đánh bại mỗi
ngày. Chúng ta cầu xin phép lạ được nhìn thấy, bên ngoài các chiến hào và hàng
rào thép gai, các anh chị em, người già và trẻ em được Thiên Chúa yêu thương.
Khi đó những ước muốn hòa bình và hòa giải sẽ có thể nảy sinh và phát triển, và
thay vì bom đạn bạo lực, các công việc công lý và bác ái sẽ có thể nhân lên.
Vì vậy, đã đến lúc Giáng sinh này phải ghi nhớ điều thiết yếu; và điều
thiết yếu là chắc chắn rằng Con Thiên
Chúa đã đến và tiếp tục đến giữa chúng ta. Điều thiết yếu là cảm nhận được sự gần
gũi của Thiên Chúa, Đấng muốn đồng hành cùng chúng ta. Chúng ta hãy hỗ trợ nhau
bằng sáng kiến và tình yêu thương, nghĩ ra những cách để hiện diện với anh em
mình, đặc biệt với những người cô đơn nhất. Và ước gì sự gần gũi của Hài Nhi
Giêsu củng cố niềm hy vọng nơi chúng ta: niềm hy vọng mà chúng ta được mời gọi
sống và làm chứng đúng vào thời điểm này.
Chúng tôi cầu chúc tất cả bạn bè và mọi người một mùa Giáng sinh Thánh
thiện và một Năm mới tràn đầy hy vọng, bình an và tình huynh đệ. Xin ánh sáng Bêlem
soi sáng và hướng dẫn mọi người!
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
(https://www.laciviltacattolica.it)