Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phêrô Phạm Văn Trung
Bài Viết Của
Phêrô Phạm Văn Trung
Một cuộc viếng thăm bất ngờ tuyệt vời
Phục Sinh và Ý Nghĩa Cuộc Đời (Chi tiết từ “Sự phục sinh” (1715) của Sebastiano Ricci.)
Cái chết không chiến thắng
Tin vào Chúa Phục Sinh đòi hỏi một thái độ xác tín
Chúa Kitô trút bỏ mọi vinh quang bằng lòng chịu chết vì yêu thương
Chúng ta là một dân tộc Phục Sinh
Khao khát gặp Chúa Giêsu
Chết đi để sống tình yêu đích thực
Niềm vui trong tình xót thương của Thiên Chúa
Thiên tính hiển vinh của Chúa Giêsu.
Suy niệm và sống Mùa Chay Thánh
Kẻ thù ngày nay và Nước Trời ngày mai
Trở lại cuộc đời thanh sạch
Tin cậy và phó dâng mọi sự cho Chúa
Cầu nguyện suy niệm dành cho những người dễ bị phân tâm
Hơn cả sự chữa lành
Bài học về thẩm quyền
Chúng ta tìm thấy Chúa ở đâu?
CHÚA QUAN TÂM TÔI LÀ AI, NGÀI KHÔNG QUAN TÂM TÔI CÓ GÌ.
VIỆC CHIÊM NIỆM CÓ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI KHÔNG?
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC KÊU GỌI NÊN THÁNH
Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu
Hãy chọn Chúa Kitô và bước đi theo Ngài
Hãy thờ phượng Đức Vua
Đón Chúa theo gương mẫu của Mẹ Maria
Niềm vui được ánh sáng Chúa Kitô chiếu rọi
Cảm nghiệm niềm vui trong Chúa Kitô
Sám hối, thú tội và thanh tẩy đời sống để đón Chúa đến
Hãy canh chừng, hãy thức tỉnh
VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU CỦA VUA NHÂN LÀNH
ĐỜI SỐNG ĐẠO HẠNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT THA NHÂN
TẨY TRẮNG ÁO MÌNH TRONG MÁU CON CHIÊN
LÀM CHO NHỮNG YẾN BẠC SINH LỢI GẤP ĐÔI
TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHẾT?
NGỌN ĐÈN HẾT DẦU VÀ CƠN BUỒN NGỦ
PHỤC VỤ TRONG KHIÊM NHƯỜNG
KINH THÁNH CÓ ĐỀ CẬP DẾN LUYỆN NGỤC KHÔNG?
SỰ HIỆP THÔNG CỦA CÁC THÁNH
YÊU THƯƠNG LÀ LUẬT CAO TRỌNG NHẤT
VIỆC CHIÊM NIỆM CÓ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI KHÔNG?
TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS, MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRÊN ĐƯỜNG ĐI


 

Những cụm mây lấp lánh và không khí mùa xuân thơm mát tiếp thêm sinh lực cho hầu hết những du khách rời Giêrusalem vào chiều ngày Sabbát hôm đó. Nhưng hai người này bắt đầu chuyến hành trình đến Emmaus. Họ nhìn chằm chằm vào con đường mòn phía trước, buộc đôi chân nặng như chì của họ bước lên con dốc dẫn đến sườn núi, từ đó họ sẽ đi theo triền dốc xuống miền Giuđê.

Cleopas và người bạn của anh ta đang hình dung đi hình dung lại những sự kiện diễn ra vào cuối tuần rồi, vốn đã lên đến đỉnh điểm với cảnh Lãnh tụ của họ bị đóng đinh treo trên một cây thánh giá bằng gỗ ố màu, thân xác mềm nhũn, nhợt nhạt, vô hồn. Sau đó là một cuộc chôn cất vội vã - và tuyệt vọng. 

Nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch phía sau, Cleopas quay lại nhìn. Một khách lữ hành đang nhanh chóng leo lên con đường dốc như thể muốn tham gia đi cùng họ. Nhưng người lữ khách chỉ nghe được những mảnh vụn của cuộc trò chuyện của họ. “Hai anh đang nói cái gì vậy?” ông hỏi, khi ông bắt kịp họ.

Cleopas dừng lại và hỏi: “Ông đã ở đâu vậy? Mọi người ở Giêrusalem đã nói về ông Giêsu người Nadarét.” Cleopas kể về sự phấn khích của họ. Về vụ bắt giữ và đóng đinh. Về câu chuyện của một người phụ nữ loan tin về một tử thi bị đánh cắp và các thiên thần. “Chúng tôi đã hy vọng rằng ông ấy là Đấng Mêsia” Cleopas nói, “nhưng bây giờ ....” Những lời anh nói trôi đi trong nỗi buồn khi anh tiếp tục cuộc hành trình.

Họ đang ở trên đỉnh dốc, và khi con đường bắt đầu đổ nghiêng xuống, người du khách đã đưa ra một lời thách thức kỳ lạ: “Các anh không biết Kinh thánh nói gì sao?” Cleopas chỉ nhún vai và ra hiệu bằng tay như muốn nói: “Chúng tôi không biết.”

Vì vậy, trong vài dặm tiếp theo, người lữ khách bắt đầu nói chuyện, kiên nhẫn giải thích từng đoạn Kinh thánh nói về Đấng Kitô, Đấng Mêsia, sẽ phải chịu đau khổ như thế nào. Sau đó, ông giải thích về vinh quang của Đấng Mêsia sẽ đến. 

Cleopas và bạn của anh ấy bước đi với vẻ kinh ngạc. Cứ như thể Kinh thánh mà họ đã từng nghe, nhưng trước đây chưa bao giờ hiểu được, bây giờ mọi sự bắt đầu ăn khớp với nhau đâu vào đó. Họ bước nhanh hơn. Tim họ đập thình thịch, nhưng họ không nhận ra.

Hàng dặm dường như trôi đi. Rồi đột nhiên, ngay quanh khúc cua là ngôi làng của họ, làng Emmaus. Họ đã tới nhà. Người lữ khách cảm ơn họ vì sự đồng hành của họ và quay lại con đường, nhưng họ không muốn để anh ta đi. Không ai có thể mang lại cho họ niềm hy vọng, sự hiểu biết như vậy từ Kinh thánh.

“Ông sẽ không ở lại qua đêm sao?” Cleopas đã gọi. "Trời sẽ tối sớm thôi. Phải ! Làm ơn!”

Anh ấy đã ở lại. Khi họ ngả lưng quanh bàn, Cleopas đưa cho người lữ khách một ổ bánh mì tròn nóng dòn. “Ông có thể cho chúng tôi niềm vinh dự bằng cách thực hiện việc chúc lành tối nay chứ?”

Người lữ khách cầm bánh lên và lặp lại lời chúc lành quen thuộc của người Do Thái:

“Lạy Thiên Chúa, Vua trời đất, chúc tụng Chúa là Đấng sinh ra bánh từ hoa mầu ruộng đất.”

Và rồi anh ta bắt đầu bẻ nó, lần lượt đưa cho mỗi người một miếng. Cleopas nín thở. Mắt anh ta chạm vào người lữ khách. Đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, anh nhận biết! Ai biết như thế nào? - nhưng anh ấy biết. Đó là Chúa! Anh nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt người lữ khách, và rồi Chúa Giêsu biến mất.

 

Tất cả những gì họ có thể làm là nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát trong sự ngạc nhiên sửng sốt.

Sau đó Cleopas nhảy lên. “Đó là sự thật! Những người phụ nữ đã nói đúng. Chúa Giêsu còn sống! Ngài đã sống lại!”

Đồ ăn và thức uống của họ nằm nguyên trên bàn, nhưng cả hai người đàn ông đều bước ra khỏi cửa và bắt đầu chạy. Sau đó một lúc, khi họ dừng lại, người bạn đồng hành của anh ấy nói: “Không có gì ngạc nhiên khi trái tim chúng ta bùng cháy trong khi Ngài đang nói chuyện với chúng ta trên đường đi”. Họ không chạy nữa, họ đi bộ, rồi lại chạy, gần suốt quãng đường trở về thành phố.

Cleopas đập cửa phòng trên lầu. “Chúng tôi đã thấy Ngài! Chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu!” Phêrô mở cửa ra he hé, nhưng Cleopas không thể kiềm chế được và đẩy Phêrô vào. Sau đó, câu chuyện của họ ùa vỡ. “Ngài còn sống!” Cleopas kết luận. “Khoảnh khắc Ngài bẻ bánh với chúng tôi, đột nhiên, chúng tôi nhận ra Ngài.”

Giống như hai người đàn ông này trên đường đến Emmaus, nhiều người đã đi đến cùng một kết luận đáng kinh ngạc. Dù không được nhận ra, Chúa Giêsu bắt đầu đi trên đường với chúng ta, để nói chuyện với chúng ta. Và nếu chúng ta nghĩ đến, nếu chúng ta đủ quan tâm để xin Ngài vào ở với chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra Ngài thực sự là ai – là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Phục sinh.

Câu chuyện này đã được chuyển thể từ Luca 24: 13-35 bởi Dr Ralph F. Wilson.

 

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ,

từ joyfulheart.com.

 

Tác giả: Phêrô Phạm Văn Trung

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!