Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN
Phêrô Phạm Văn Trung, chuyển
ngữ.
theo www.joyfulheart.com
Kính mời theo dõi
video tại đây:
https://bit.ly/3E5kwaM
Vào một ngày bình thường, người đàn ông
bị ghét nhất ở Capharnaum thấy hàng trăm người đi ngang qua trạm thu thuế của
mình trên đường ra khỏi thị trấn. Hầu hết mọi người đều bước qua mà không nói
một lời nào - trừ khi đó là một lời nguyền rủa. Nhưng khi Lêvi phát hiện một
con lừa chất đầy hàng đang đi về hướng đông, ông ta liền lao ra khỏi bóng râm
của trạm thu thuế để yêu cầu chủ nhân của nó mở các món hàng. Nếu đó là len
hoặc cá khô, da sống hoặc ngũ cốc - hoặc bất cứ thứ gì khác - mà họ đang vận
chuyển đến nơi bán, thì ông ta buộc họ phải nộp thuế.
Không hề là một mức thuế nhẹ, có thể là
4% đối với bất cứ thứ gì Lêvi tuyên bố là có giá trị. Tất nhiên, Lêvi rất linh
hoạt, vấn đề quan trọng nhất là ông ta vẫn có thể buộc nhà buôn đó phải trả bao
nhiêu tùy ý ông ta muốn. Một khi Lêvi thông báo thuế, ông ta không chấp nhận ít
hơn một Đênari
– tiền công mỗi ngày của một người làm thuê.
Về phần mình, để giữ được giấy phép thu thuế, mỗi tuần Lêvi phải trả
một số tiền cố định cho người đội trưởng thu thuế. Và rồi bất cứ thứ gì ông ta
có thể thu được sau này đều là của ông ta. Và Lêvi thu được rất nhiều!
Một thương gia từ chối trả tiền ư? Lêvi
gọi những người lính gần đó đến và tịch thu hàng hóa của người đó ngay tại chỗ.
Ông ta thật nhẫn tâm! Đừng tranh luận; chỉ cần trả tiền và nhanh chóng bỏ đi
kẻo ông ta đổi ý.
Lêvi chỉ là một bánh răng
nhỏ trong bánh xe lớn giúp những
kẻ áp bức đáng ghét có thể hút khô máu dân Israel để làm giàu cho Caesar ở La
Mã xa xôi. Không ngoa khi nói rằng Lêvi là kẻ bị
ghét nhất ở Capharnaum.
Nhưng Lêvi đã hành động kỳ lạ. Sau nhiều
giờ cần mẫn tìm cách thu tiền của người khác, ông ta dự các buổi tụ họp ngoài
trời do Rabbi Giêsu người Nazarét tổ chức.
Những đám đông chen lấn và xô đẩy để có thể nhìn thấy một phép lạ thực sự - một
người mù được chữa lành, một người què đi lại được. Đó là kinh nghiệm chỉ có
một lần trong đời mà không ai ở Galilê muốn bỏ lỡ.
Lêvi rất thích lắng nghe
Lời của Thầy Giêsu. Một
câu chuyện mà ông ấy không thể gạt ra khỏi tâm trí của mình. Câu chuyện về một
đứa con hoang đàng bỏ nhà ra đi phung phí của cải của cha mình với rượu, đàn bà
và xướng ca đàn đúm. Cuối cùng khi anh ta trở về trong tình trạng phá sản,
không mong đợi tiếp tục vị trí của mình như một đứa con trai trong gia đình, mà
chỉ mong được làm một kẻ cày thuê, đó là kế hoạch của anh ta. Nhưng người cha
già nhìn thấy anh ta, liền chạy đến và ôm lấy anh ta. Người con từ chối: “Con
không xứng.” Nhưng người cha khăng
khăng, “Con đã chết, con trai à, nhưng bây giờ con còn sống! Hãy lên nhà. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ mừng lớn.”
Chúa Giêsu kết luận: “Cha Trên Trời của anh em tha thứ như vậy đấy!”
Một ngày oi bức, Lêvi đang ngồi trong
bóng mát của quầy thuế thì ông nhìn thấy một người mà ông nhận ra đang đi trên
đường - Thầy Giêsu. Lêvi đứng dậy và
bước ra ngoài. Họ nhìn nhau một lúc lâu, Lêvi và Vị Thầy. Và rồi Chúa Giêsu nở một nụ cười thật tươi, đưa tay ra và chỉ
nói ba từ: “Hãy theo Tôi!”
Lêvi đứng ngây người ra, rồi khuỵu gối
xuống. “Thưa Thầy,” ông ta nói, “Thầy đâu biết
tôi. Thầy không biết tôi là người như thế nào đâu. Tôi không xứng đáng!”
“Tôi biết rõ anh là người như thế nào,”
Chúa Giêsu nói và kéo Lêvi đứng dậy, “và anh
đúng là người mà tôi đang tìm kiếm”.
Lêvi lau nước mắt bằng mu bàn tay. Ông
không biết phải nói gì. Ông đánh liều: “Vâng
được.” Chúa Giêsu gật đầu. Liền đó Lêvi buột miệng: “Vâng, thưa Thầy. Nếu Thầy muốn, tôi sẽ theo Thầy bất cứ
nơi đâu!” Và sau đó, gần như là một suy nghĩ muộn màng, “Nhân tiện,
thưa Thầy, Thầy cho tôi vinh dự được mời Thầy đến nhà tôi tối nay để dự tiệc
không? Tôi muốn Thầy gặp một số người bạn của
tôi.”
“Tôi đã hy vọng anh sẽ yêu
cầu như thế,” Chúa
Giêsu cười nhỏ nhẹ. “Bây giờ ta cùng đi. Chúng
ta có những nơi cần phải đến.”
Lêvi đóng cửa quầy thuế và khóa nó lại lần cuối. Ông buông bỏ một “nghề
làm ăn” sinh lợi nhiều nhất, nếu người ta có thể gọi như vậy, để đổi lấy một
cuộc sống phụ thuộc vào lòng trắc ẩn của mọi người. Nhưng ông không quan tâm
nữa. Ông tươi cười rạng rỡ khi đi theo Chúa
Giêsu, bước đi trên con đường của Ngài.
Vào giờ đã định, ngôi nhà của ông chật
ních khách khứa. Không phải giới thượng lưu của Capharnaum, dĩ nhiên rồi! Họ là những kẻ bị từ chối, những kẻ lừa đảo, những kẻ say
xỉn, những người phụ nữ có chồng đã ly hôn vì tội ngoại tình. Tất cả bọn họ đều
ở đó, cùng với một vài tên trộm cắp và một vài tay cướp đường khét tiếng nữa.
Thức ăn dồi dào, rượu chảy tràn trề, và
Chúa Giêsu dường như đang thích thú vô cùng. Vị
Thầy chinh phục những người bạn của Lêvi, từng người một, bằng sự ấm áp chân
thực và nụ cười luôn có sẵn của mình.
Có tiếng gõ cửa khô khốc. Đó là một nhóm
những người tự cho mình là kinh sư, những người Pharisêu địa phương. “Chúng tôi
muốn nói chuyện với ông Giêsu”, họ yêu cầu một cách cộc cằn.
Vị Thầy bước ra cửa.
“Thưa Thầy thánh thiện” họ nói với một giọng mỉa mai sâu kín, “tại sao Thầy lại ăn uống với những kẻ thu thuế và tội
lỗi như vậy?”
Chúa Giêsu mỉm cười. “Những người khỏe mạnh không cần bác sĩ,
những người bị bệnh mới cần bác sĩ. Tôi không đến để kêu gọi những người công
chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi ăn năn. Các ông không
vào sao?”
Người lãnh đạo trả lời lắp bắp, nhưng
Chúa Giêsu đã quay trở lại bàn tiệc và những người bạn mới của Ngài lại rộn rã
chung quanh Ngài.
Đó là một bữa tiệc mừng vui vẻ tại nhà
của Lêvi, kéo dài đến tận khuya. Những tiếng cười vang lên từ cửa sổ nhà Lêvi,
và vọng dài trên các con đường của thị trấn, nơi những người hàng xóm nhìn ra
và rất đỗi ngạc nhiên. Bên trong nhà của Lêvi, Vị Bác Sĩ đang làm việc, ông
đang chữa bệnh và tha thứ. Và đêm đó, Chúa Giêsu
đã khôi phục lại niềm vui của những người mà bạn khó có thể tưởng tượng được họ
là người như thế nào, kể cả một người thu thuế vui vẻ tên là Lêvi,
mới bỏ nghề.
Câu chuyện dựa theo các sách Tin Mừng:
Mátthêu 9:9-13; Máccô 2:13-17; và Luca 5:27-32.
Bạn
có thể dừng tại đây và suy niệm riêng tùy theo tâm tình của bạn, nhưng nếu bạn
chưa có ý tưởng gì thêm thì xin mời bạn tiếp tục đọc. Chúc bạn đọc vui vẻ!
“Hãy theo Tôi”.
Trong thông điệp Deus Caritas Est –
Thiên Chúa là Tình Yêu, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhắc nhở chúng ta rằng:
“Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một
tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng
đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và từ đó một định hướng dứt
khoát.” (ÐTC Bênêđitô XVI, Deus Caritas Est, Dẫn nhập, số 1, 25 tháng Giêng năm
2006).
Chỉ có cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa
Giêsu Kitô mới minh chứng cho danh nghĩa Kitô hữu của chúng ta. Ngài đã đến để
nói chuyện với chúng ta trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, qua lịch sử của
chúng ta, và chúng ta đón nhận Lời của Ngài ngay
giữa những yếu đuối của chúng ta. Người
Pharisêu tưởng tượng rằng nguồn gốc của mối quan hệ với Thiên Chúa là lề luật,
là sự vâng lời và nỗ lực đạo đức. Trong lời tường thuật tuyệt vời về ơn gọi của
Mátthêu, Chúa Giêsu không đề ra bất cứ luật lệ nào. Ngài không trách móc. Ngài
sử dụng ngôn ngữ của tình yêu, của sự quyến rũ: một cái nhìn và ba từ: “Hãy theo Tôi”.
“Ông đứng dậy và đi theo
Ngài”.
Trong bức tranh của Caravaggio mô tả ơn
gọi của Thánh Mátthêu, ngón tay của Chúa Giêsu chỉ vào vị tông đồ tương lai là
bản sao chính xác của ngón tay của Thiên Chúa, Đấng tạo ra Adam nơi bức tranh
trong Nhà nguyện Sistine do Michelangelo vẽ.
Lời kêu gọi của Chúa Kitô hãy bước theo
Ngài là một sự sáng tạo mới. Sau tội nguyên tổ, con người từ chối sự sống thánh
thiêng trong mình. Chúa Kitô ban cho chúng ta cuộc sống mới: cuộc sống trong
Thiên Chúa. Để chấp nhận sự can thiệp này từ Chúa Kitô, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đã đánh mất sự thân
tình với Thiên Chúa, rằng chúng ta là tội nhân, và sức người của chúng ta hoàn
toàn không đủ để lấy lại ý nghĩa của cuộc đời mình. Kitô giáo không
bắt đầu từ việc chúng ta có thiện chí nỗ lực đạo đức, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, Đấng
khiến chúng ta ý thức về sự khốn cùng của mình và khơi dậy trong chúng ta khát
vọng hoán cải: “Tôi muốn lòng thương xót, không
phải lễ tế. Thực vậy, Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu
gọi những người tội lỗi.”
Nhưng chúng ta phải làm thế nào, ngày
này qua ngày khác, để chính mình được Chúa Kitô
tái sinh? Khi nói: “Hãy theo Tôi”,
Chúa Kitô không chỉ ra một mục tiêu xa vời mà tôi phải đạt đến một mình, Ngài đang ra hiệu cho tôi theo Ngài, Đấng đang
ở bên cạnh tôi. Thánh Ambrôsiô nhận xét rằng khi
chúng ta đi lên cầu thang, mỗi bậc lại cách mặt đất một chút, nhưng khoảng cách giữa mỗi bậc vẫn như nhau. Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, Chúa Kitô
đưa chúng ta đi từng bước, từng bước một. Ngài là sự sống, sự sống thánh thiêng
mới trong tôi; Ngài cũng là chân lý, soi sáng lương tâm tôi và thổi bùng ước
muốn đi theo Ngài; cuối cùng Ngài là con đường, từng ngày hiện diện bên tôi.
Cầu nguyện
Con
tạ ơn Chúa, Chúa đã kêu gọi con theo Chúa trên con đường nên thánh. Xin dạy con
biết để cho mình được kêu gọi mỗi ngày,
để lắng nghe lại giọng nói của Chúa đang mời gọi
con ra khỏi chính mình và hoán cải. Xin hãy biến con thành khí cụ của Chúa để qua con Chúa có thể nói chuyện với
những người của thời đại hiện nay.
Lạy
Chúa của con! Chúa là Đấng đã tạo ra con, Đấng đã tạo ra vũ trụ cho con và Đấng
Quan phòng đồng hành với con mỗi ngày, xin hãy nói với lòng con hôm nay. Xin
hãy làm vang lên trong con lời kêu gọi của Chúa để con biết đi theo Chúa.
Xin
giúp con đứng dậy và đi theo Chúa, như Lêvi-Mátthêu.
Xin Chúa ban cho con ơn trở thành một Kitô hữu được
Chúa lôi cuốn chứ không phải chỉ vì bổn phận. [regnumchristi.org]
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại