Lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống chỉ có thể được hiểu trong mối tương quan với Lễ Phục sinh và Lễ
Thăng Thiên. Chúa Giêsu đã chết để cứu độ con người. Ngài sống lại và rời bỏ thế
trần để về cùng Chúa Cha. Mười ngày sau, Thiên Chúa Cha sai Thánh Thần của Chúa
Con đến với loài người. Ngày lễ này khép lại Mùa Phục sinh kéo dài năm mươi
ngày, do đó còn được gọi là Lễ Ngũ Tuần và có thể được coi là Lễ Khai Sinh cộng
đoàn Kitô giáo, tức là Giáo Hội.
Gió và lửa
Vào ngày thứ năm
mươi sau Lễ Phục sinh, trong khi một đám đông tụ tập để dự lễ Shavuot (Lễ Tuần, ngày lễ của người Do
Thái kỷ niệm ngày Thiên Chúa ban Mười Điều Răn cho Môsê và cho dân Ítraen tại
núi Sinai), các Tông đồ, Mẹ Maria và một số người thân nghe thấy “từ trời bỗng phát ra một tiếng động, như tiếng
gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp” (Công Vụ Tông Đồ 2: 3);
đây là dấu hiệu đầu tiên. Dấu hiệu thứ hai xảy ra ngay sau đó: “những hình giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống
từng người một” (Công Vụ Tông Đồ 2: 4); Và đây là điều kỳ diệu thứ ba: “được tràn đầy ơn Thánh Thần”, được biểu
thị bằng gió và lửa, “họ bắt đầu nói các
thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Công Vụ Tông Đồ 2: 4).
Đám đông “những người Do thái sùng đạo, từ
các dân thiên hạ trở về Giêrusalem” (Công Vụ Tông Đồ 2: 5) đang mừng lễ Shavuot
bị choáng váng “Họ kinh ngạc vì ai nấy đều
nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình”.
Họ nói với nhau “sửng sốt và phân
vân: Thế nghĩa là gì?” (Công vụ Tông Đồ 2: 12). Sự việc xẩy ra quá lạ lùng
đến nỗi có những người không hiểu được bèn giải thích, với giọng điệu chế nhạo,
theo kiểu đời thường mà họ vẫn thấy: “Mấy
ông này say bứ rồi! ” (Công vụ Tông
Đồ 2: 1-13).
Như vậy, lời hứa của
Chúa Giêsu với các Tông đồ khi Ngài còn ở với các ông đã hoàn thành. Vào Lễ Thăng
Thiên, mười ngày trước đó, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần
khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại
Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”
( Công vụ Tông Đồ 1: 8).
Thật vậy, các Tông
đồ, sau khi nhận được sức mạnh của Thánh Thần, liền tỏ ra rất can đảm, rời khỏi
phòng Tiệc Ly nơi họ từng giam mình trong sợ hãi và ngay lập tức bắt đầu làm chứng
cho sự sống lại của Chúa Kitô, làm cho mọi người biết đến lời dạy của Ngài và
làm phép rửa cho những ai tin vào Lời của Ngài. Như thế, vào Lễ Ngũ tuần, Hội
Thánh được khai sinh, không phải bởi ý muốn của con người, nhưng bởi quyền năng
của Thánh Thần Thiên Chúa. Sau sự kiện này, những cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên
ra đời, rồi được tổ chức, phát triển và loan truyền.
Ân huệ dành cho tất cả mọi người
Những lời tường thuật
trong Công vụ Tông đồ rất có ý nghĩa: gió và lửa - như nhiều câu chuyện khác trong
Kinh thánh- biểu hiện sự hiện diện của Thiên Chúa. Các lưỡi lửa làm chứng cho sự
hiện diện của Chúa Thánh Thần trên những người đang có mặt trong căn phòng Tiệc
Ly.
Tin Mừng là lời mời
gọi của Chúa Kitô, trước hết dành cho các Tông đồ và sau đó là dành cho mọi người,
nên ơn Thánh Thần giúp các Tông đồ đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô: trở thành
chứng nhân của Ngài “cho đến tận cùng trái
đất” (Công vụ Tông Đồ 1: 8). Giống như các Tông đồ, người Kitô hữu được mời
gọi không phải để ở lại trong chính mình, đứng ngoài lề cuộc sống và thế giới,
nhưng trái lại, để bước ra, đi loan báo Tin Mừng cứu độ một cách rõ ràng và tràn
đầy tự do.
Chúng ta nhận được Thần Khí nào vào Lễ Ngũ Tuần?
Hành động của Chúa Thánh
Thần ngày nay vẫn giống như vào ngày Lễ Ngũ tuần: ghi khắc Lời của Chúa Kitô, tức
là Tin Mừng, trong tâm hồn của các Kitô hữu để họ có thể sống lời ấy, để họ có
thể khám phá ra sức mạnh của Lời Chúa, khám phá ra khả năng của Lời Chúa biến đổi
đời sống của các Kitô hữu.
“Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần
Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm
cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!”
(Rôma 8:15)
Với Lễ Ngũ tuần, ân
huệ của Chúa Thánh Thần không chỉ tuôn đổ trên một số ít người như trong Cựu Ước:
vua, tư tế và Tiên tri. Thiên Chúa đang tuôn đổ Thánh Thần một cách dồi dào
trên toàn thể dân Ngài.
Một Giáo hội năng động và truyền giáo
Từ khi Chúa Thánh
Thần hiện xuống, Giáo hội trở thành một Giáo hội sống động, tích cực, truyền
giáo, nơi mỗi thành phần Dân Chúa, tùy theo đặc sủng của mình, là hồng ân mà mỗi
người đã lãnh nhận, góp phần vào việc loan báo Tin Mừng. Mỗi người triển khai
chiều kích tiên tri của cuộc đời đã được rửa tội của mình. Dù tất cả đều được làm
cho sinh động bởi cùng một Thần Khí, nhưng không phải tất cả đều hành động theo cùng một cung
cách. Sự hiệp nhất không phải là sự đồng hóa vì Thánh Thần khơi dậy trong lòng
Giáo hội nhiều tác mục, nhiều ơn gọi và nhiều đặc sủng khác nhau. Dựa theo Công
đồng Vatican II, các đặc sủng được phân
phát rộng rãi trong các thành phần dân Chúa, và hết mọi tín hữu “đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi
người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Phúc Âm cứu độ của Chúa. Ðể thể hiện việc tông đồ này, Chúa Thánh
Thần thánh hóa dân Chúa qua tác vụ và các bí tích. Ngài cũng ban cho các tín hữu những ơn đặc biệt (1Cor 12,7), "phân
phát những ơn đó cho mọi người tùy ý Ngài" (1Cor 12,11) để "mỗi người
tùy theo ơn đã nhận mà giúp đỡ nhau" và chính họ trở nên như những người
quản lý trung tín giữ mọi thứ ơn của Thiên Chúa" (1P 4,10) hầu xây dựng
toàn thân trong đức ái (x. Eph 4,16). Do sự đón nhận những đoàn sủng này dẫu là
những đoàn sủng thông thường, mỗi tín hữu
có quyền lợi và bổn phận sử dụng những ơn đó trong Giáo Hội cũng như giữa trần
gian để mưu ích cho mọi người và xây dựng Giáo Hội trong tự do của Chúa Thánh
Thần, Ðấng "muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3,8) và đồng thời sử dụng
trong sự hiệp thông với anh em trong Chúa Kitô, nhất là với các bản tính đích
thực và việc sử dụng thích hợp những đoàn sủng đó, không phải để dập tắt Thánh Thần, nhưng để thử nghiệm mọi việc và điều
nào tốt thì giữ lấy (x. 1Th 5,12; 19,21) ” [1].
“Giáo Hội tin rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống
lại cho mọi người. Vì thế qua Thánh Thần
của Ngài, Ngài ban cho con người ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp lại
thiên chức cao cả của mình” (Gaudium et Spes – Vui mừng và Hy vọng, số 10)
và “Dân Thiên Chúa, nhờ đức tin mà tin rằng
mình được Thánh Thần Thiên Chúa là Ðấng
bao phủ mặt đất hướng dẫn, cố gắng nhận định đâu là những dấu chỉ thực về sự
hiện diện hoặc ý định của Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu sách và ước vọng
mà họ dự phần với những người đương thời” (số 11).
Chúa Thánh Thần đang
làm việc trên khắp thế giới. Ngài thổi nơi Ngài muốn; trong tâm hồn của những
người nghèo, của những người nhỏ bé, mà Chúa Giêsu đã chuyện trò một cách ưu
tiên. Hơi thở của Chúa Thánh Thần sẽ luôn dẫn dắt Giáo hội loan báo Tin Mừng cho
muôn dân: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy
tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất ”
( Công vụ Tông Đồ 1: 8). Giáo hội, về bản chất, là truyền giáo. Giáo hội, với
quyền năng của Chúa Thánh Thần, sai các thành viên của mình đem Tin Mừng duy nhất
từ Thiên Chúa, qua Chúa Kitô, đến mọi quốc gia,bằng mọi ngôn ngữ, giúp họ đón nhận Tin Mừng đó theo nền văn hóa
riêng của mình, làm cho mỗi người tiếp nhận Tin Mừng đó bằng ngôn ngữ riêng, trong
môi trường sống của chính họ.
Chúng ta nhận được gì từ Chúa Thánh Thần?
Bài thánh ca cổ xưa
Veni Creator Spiritus [2] khần cầu Chúa
Thánh Thần ban cho các Kitô hữu “ơn bảy nguồn.”
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh
quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần,
xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng
soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt
vời,
là khách trọ hiền
lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu
dàng.
Chúa là sự nghỉ
ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong
lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa
chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn
ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa
trợ phù,
trong con người còn
chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch
điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành
nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng
cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ
trật đường.
Xin Chúa ban cho
các tín hữu,
là những người tin
cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được
huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu
độ và được hoan hỉ đời đời. Amen. [3]
Ơn bảy nguồn của Chúa Thánh Thần là gì?
Chính Chúa Thánh Thần là Đấng được Chúa Cha ban cho chúng ta. Chính
Chúa Thánh Thần là “Ơn được trao ban”. Điều này được nói rõ trong các sách Tân ước,
như Thánh Luca: “Vậy nếu anh em vốn là những
kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin
Ngài sao?” (Lc 11,13), Tin mừng thánh Gioan viết: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy” (Ga 14,26) và “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng
mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng
về Thầy” (15,26).
Chúa Thánh Thần là Ơn
lớn nhất được trao ban cho Hội Thánh và Ơn đó là Tình Yêu vì: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta” (Rôma 5,5). Như vậy, theo
Thánh Phaolô, Chúa Thánh Thần là một với tình yêu được đổ tràn xuống tâm hồn các tín
hữu, bởi vì nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, có sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần,
là Ngôi Ba bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, không là gì khác hơn Tình
Yêu: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Gioan 4: 16).
Nhưng chính Thánh
Tôma Aquinô, qua suy tư thần học của mình, đã trình bày một cách hệ thống các
ân huệ của Chúa Thánh Thần theo hai danh sách: một danh sách dựa theo các đặc sủng
hay đoàn sủng và một danh sách gồm 7 ơn Chúa Thánh Thần nhắm đến việc gia
tăng nhân đức nơi tất cả các tín hữu , như “những tác động của Chúa Thánh Thần”:
1. ƠN KHÔN NGOAN: khiến ta cảm nhận được sự
hiện diện của Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, cùng bước đi với Ngài trong tình bạn
hữu ngày càng thân tình hơn: “Thầy không
còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi
anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã
cho anh em biết” (Gioan 15: 15), và có được sự năng động truyền giáo lớn
hơn. Đó là một ân huệ tuyệt vời.
2. ƠN THÔNG MINH:
giúp ta hiểu mầu nhiệm của Thiên Chúa, để hiểu rõ đức tin, hiểu rõ Kinh thánh từ
trong nội tâm, để phân định được sai lầm với sự thật. Với ân huệ này, mỗi Kitô
hữu có thể trở thành một nhà thần học chân chính: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó
sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh
em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Gioan 14: 26). Đức Thánh
Cha Phanxicô nói: “Thần Khí mở đầu óc
chúng ta để chúng ta hiểu các chuyện của Chúa, các chuyện của con người và các
hoàn cảnh hơn. Nếu chúng ta đọc Phúc Âm với ơn của Thần Khí, không những chúng
ta đến được với Lời Chúa mà Lời Chúa còn làm cho chúng ta hiểu rõ, và có cái
nhìn đức tin trên các hoàn cảnh cụ thể của đời sống chúng ta.” Đức Phanxicô
mời gọi chúng ta theo gương các môn đệ trên đường Emmau, hãy để “Chúa Thánh Thần dạy bảo thông minh để chúng
ta nhận biết, qua các sự kiện của đời sống, kế hoạch của Chúa và ơn của Ngài”
[4].
3. ƠN BIẾT LO LIỆU: còn
gọi là ơn chỉ bảo, cho phép chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong tự
nhiên và trong lịch sử, để đón nhận thế giới như một món quà từ Thiên Chúa. Ơn
đó ban cho ta cảm thức về sự bấp bênh mong manh của vũ trụ, của cuộc sống con
người và giúp chúng ta hành động, thu xếp, sắp đặt mọi công việc theo Thánh Ý của
Thiên Chúa, tôn vinh Ngài và làm ích cho mọi người chung quanh: “Các con đừng lo lắng phải nói thế nào hay phải
nói gì, vì các con sẽ được cho biết phải nói gì trong giờ đó; vì không phải các
con nói, mà chính Thần Khí của Cha các
con nói qua các con.” (Mátthêu 10:19-20)
4. ƠN DŨNG CẢM:
mang lại sự kiên trì trong thử thách, lòng dũng cảm khi làm chứng. Ơn đó hỗ trợ
các vị tử đạo nhưng cũng giúp đỡ chúng ta hàng ngày hoàn thành bổn phận cá
nhân, gia đình và xã hội của mình một cách can đảm, và mạnh mẽ kiên trì sống cuộc
chiến đấu nội tâm. Đó là đức anh hùng trong khiêm hạ tín thác vào Thiên Chúa. Chúa
nói: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu đuối” (2 Cr 12, 9).
5. ƠN HIỂU BIẾT:
đó là ân huệ của sự sáng suốt tâm linh. Chúa Thánh Thần chì cho ta nhận ra những
gì nên làm hoặc nên tránh, nên nói hoặc không nên nói. Chúa Thánh Thần soi sáng
tâm trí ta nhìn thấy rõ ràng bản thân mình và những người khác, để nhận ra những
khả năng cũng như những yếu đuối của mình và của người khác, để sống khiêm hạ
và cảm thông, yêu chính mình và người khác trong chân lý của Thiên Chúa: “Caritas in Veritate” yêu thương nhưng vẫn
phải nói ra sự thật và nói sự thật trong yêu thương, đó là đường lối của Chúa
Thánh Thần, là dấu chứng của những ai có Thần Khí của Thiên Chúa: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng
ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Gioan 3: 18) và
“Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những
trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của
những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.
Nhưng, sống theo sự thật và trong tình
bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người
là Đầu” (Êphêsô 4: 14-15). Đây chính là “Nguyên lý nền tảng cho giáo huấn của Giáo Hội về xã hội, tình yêu trong chân lý mang tính tiêu
chuẩn cho mọi hành động luân lý của con người.” [5]
6. ƠN ĐẠO ĐỨC:
mang đến cho chúng ta kinh nghiệm về tình phụ tử của Thiên Chúa, về sự gần gũi
của Ngài, về sự dịu dàng của Ngài. Ơn đó giúp chúng ta tự tin mình là con cái của
Thiên Chúa và làm cho chúng ta gần gũi với những người khác, cũng là con cái của
Thiên Chúa: “Quả vậy, phàm ai được Thần
Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Vì anh em không lãnh nhận
một Thần Khí biến anh em thành nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử,
khiến chúng ta được kêu lên: “Ábba! Cha ơi!” (Rm 8,14-15). Đức Phanxicô
nói: “Chúng ta hãy xin Chúa để ơn sủng của
Thánh Thần có thể giúp chúng ta giúp chúng ta trở thành chứng tá niềm vui của
Thiên Chúa và của tình yêu của Người, thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý cũng
như trong việc phục vụ người thân cận với sự hiền lành, với nụ cười mà Thánh Thần
luôn ban cho chúng ta trong niềm vui.
Ước gì Thánh Thần ban cho tất cả chúng
ta ơn đạo đức này.” [6]
7. ƠN KÍNH SỢ CHÚA: “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt
thay kẻ thực hành như vậy. Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Ngài”
(Tv 111: 10). Đó không phải là sự sợ hãi Thiên Chúa mà là cảm thức về sự vĩ đại
của Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự thiện hảo tuyệt đối, nên Ngài là Đấng chúng ta
khát khao, không phải là đối tượng khiến chúng ta sợ hải. Nhưng Ngài cũng là Đấng
Cực thánh, uy linh chính trực, không hòa chung với những tội lỗi nơi chúng ta.
Vì thế do bản tính yếu đuối của mình mà chúng ta sợ bị xa cách Ngài, là Đấng
chúng ta mong chờ được hiệp thông, gắn bó. Ơn kính sợ Chúa giúp ta nhận thức về
khoảng cách vô hạn giữa Đấng-Hoàn-Toàn- Khác với những thụ tạo của Ngài là
chúng ta. Ân huệ này khơi dậy một thái độ khiêm hạ thẳm sâu: “hãy sợ
Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28) và tín
thác cuộc đời chúng ta nơi Thiên Chúa; “tình yêu trọn hảo thì đẩy lui sự sợ hãi”
(1Ga 4,18).
Thánh Tôma Aquinô
cho rằng: các ân huệ của Chúa Thánh Thần tăng cường sức lực để các vị thánh thực
hiện các nhân đức “cách anh hùng”, nhưng thực ra Chúa Thánh Thần ban các ân huệ
không chỉ cho các vị thánh mà còn cho tất cả mọi tín hữu. Các vị thánh đã ngoan
ngùy để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Còn tôi, có phải tôi vẫn còn đang dửng
dưng, ơ hờ trước lời mời gọi của Chúa Thánh Thần thôi thúc tôi tiến lên trên
con đường yêu thương kính sợ Thiên Chúa và dũng cảm làm chứng cho tình yêu ấy
nơi mọi người chung quanh, bằng một cung cách sống khiêm tốn và phục vụ? [7]
Đức Thánh Cha Phanxicô
cũng đã suy niệm về ơn bẩy nguồn khi Ngài nói: “Chúa Thánh Thần dạy chúng ta đi
vào mầu nhiệm đức tin, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm, hiểu giáo lý của Chúa
Giêsu và làm cho đức tin của chúng ta được
lớn lên không bị lầm lạc. Giáo lý của Chúa Giêsu không ở trạng thái tĩnh
nhưng tăng trưởng. Chúa Thánh Thần luôn làm cho giáo lý của Chúa Giêsu được lớn
lên trong chúng ta. Ngài làm cho chúng
ta hiểu những gì Chúa Giêsu đã dạy. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói, đó là ký ức. Chúa Thánh Thần thức tỉnh chúng ta, mỗi
lần chúng ta gặp Chúa hoặc xa rời Chúa. Chúa Thánh Thần đưa chúng ta trở về với
ký ức ơn cứu độ, ký ức hành trình cuộc sống, hướng dẫn phân định điều chúng ta phải làm ngay lúc này, và chỉ cho
chúng ta con đường nào đúng, con đường nào sai. Mỗi ngày, Thánh Thần giúp chúng ta đưa ra những quyết định lớn
nhỏ; dạy chúng ta mọi điều, đưa
chúng ta vào mầu nhiệm, làm cho chúng ta nhớ và giúp chúng ta phân định”
[8].
Cùng Đức Thánh Cha
Phanxicô và Hội Thánh, mỗi Kitô hữu cầu xin cùng Chúa Thánh Thần:
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thổi hơi vào
lòng chúng con và làm cho chúng con được hít thở sự dịu dàng của Chúa Cha. Xin
hãy thổi hơi trên Giáo hội để Giáo hội vui mừng loan báo Tin Mừng. Xin hãy thổi
vào thế giới niềm hy vọng nhân hậu
tươi mát.” [9]
Phêrô Phạm Văn
Trung.
Chú thích:
[1] Công Đồng Vaticanô, Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, Chương I, số 3.
[2] Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna
gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio. Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus: infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Per
te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum, credamus
omni tempore. Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis surrexit, ac
Paraclito, in saeculorum saecula. Amen.
[3] vaticannews.va/vi/kinh-nguyen.
[4] fr.aleteia.org, Isabelle du Ché, 2018-05-17.
[5] Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, Thông điệp Caritas in
Veritate,Vatican ngày 7 tháng Bảy, 2009.
[6] Đức Thánh Cha Phanxicô, loạt bài giáo lý về bảy ơn Chúa Thánh
Thần, Vatican, thứ Tư 04-6-2014.
[7] Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. catechesis.net.
[8] https://www.vaticannews.va/vi/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2020-05/dtc-ctt-lam-tang-truong-duc-tin.html
[9] Twitter. Pape Francois, “Esprit Saint, souffle dans nos cœurs
et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église pour qu’elle
annonce avec joie l’Évangile. Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur de
l’espérance.” #Pentecôte 1:00 AM • 9 juin 2019.