Mấy hôm
nay báo chí và các trang mạng nói nhiều về sự ra đi đột ngột của một nghệ sĩ có
tiếng trong giới sân khấu. Nhiều người tỏ ra giật mình sửng sốt và bàng hoàng về
cái chết có vẻ quá bất ngờ của danh hài này. Sở dĩ nhiều người quan tâm đến tin
tức này vì thực ra giới nghệ sĩ vẫn thường được coi là “người của công chúng”. Sự
quan tâm không phải là không có đôi chút tính tò mò hiếu kỳ, nhằm tỏ ra “cũng
biết chuyện”. Một số người “có đạo” lại quan tâm đến tên thánh Giuse của người
nghệ sĩ “anh em đồng đạo” này, để đọc cho anh đôi kinh, cầu cho anh mau hưởng
thánh nhan Thiên Chúa.
Tuy
nhiên, phần lớn trong họ, và cả những người Kitô hữu chúng ta nữa, quên đi một
thực tế không kém phần “thời sự”, đó là ở bất cứ nơi đâu chung quanh ta vẫn
đang có những người bệnh thập tử nhất sinh, những người hấp hối và những người
chết, nhất là cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành trở lại ở nhiều nước trên
thế giới khiến số người nhiễm bệnh và rồi tử vong, thậm chí trong đau đớn thể
xác và cô đơn tâm hồn, đạt tới tỷ lệ kỷ lục từ trước đến nay.
Nói đâu
xa ở nước ngoài, ngay trên các cao tốc liên tỉnh, các con đường của các thành
phố trong nước, …những tai nạn giao thông vẫn xẩy ra, dẫn đến cái chết không phải
của một người mà của hàng loạt con người, được các cơ quan truyền thông lên bản
tin khá thường xuyên. Ngay trong xóm ngõ của chúng ta, bên cạnh nhà của chúng
ta…vẫn có những người, già trẻ trai gái, ra đi mãi mãi vì đủ mọi lý do.
]Trong
giáo xứ tôi, chuyện đọc kinh vực sâu cuối thánh lễ cho người anh chị em mới qua
đời không phải là thoảng khi mà nhiều khi gần như liên tục.
Mỗi người
chúng ta đều có thể kể ra rất nhiều cái chết khác nữa, nhưng tựu trung chúng ta, những người đang sống,
nghĩ thế nào về cái chết và sống thế nào để không phải “chết dữ” mà được “chết
lành” ?
Cái chết
luôn để lại cho chúng ta cảm giác mất mát, cảm giác về một điều gì đó vơi cạn đi. Một ai đó đã hiện diện ở đây và nay
không còn nữa, một ai đó chúng ta yêu quý mà bây giờ chúng ta đau buồn thương
tiếc. Thậm chí nhiều khi chúng ta nổi giận với Chúa và kêu rêu: “Tại sao lại
như vậy với tôi? Tại sao? ”
Thông thường,
cảm giác về cái chết của chúng ta đều tiêu cực. Đó là lý do tại sao hầu hết
chúng ta sợ hãi cái chết và gạt nó ra khỏi tâm trí, không muốn nghĩ đến, và tự
trấn an lòng mình: “Có làm được gì đâu? Trời kêu ai người ấy dạ!”
Những người
Công giáo chúng ta nghĩ gì và chuẩn bị gì cho cái chết, là lúc Chúa đến, ngay
trong mùa vọng, mùa mong chờ Chúa đến? Chúng ta có thật sự mong chờ Chúa đến và
đã sẵn sàng đến với Chúa khi Chúa đến chưa?
Người
Công giáo trên khắp thế giới vẫn thường cầu nguyện cho những người thân yêu của
họ đã rời khỏi cuộc sống này trong lòng thương xót của Thiên Chúa và thắp nến (ở
Việt Nam có cả thắp nhang) tưởng nhớ họ, không chỉ trong tháng 11 là tháng dành
riêng cầu cho Các Linh Hồn, mà còn quanh năm nữa.
Đó cũng
là một dịp để người ta tự hỏi: Những người thân yêu của tôi đang ở đâu? Họ
đang làm gì - trên thiên đàng hay trong luyện ngục? Còn tôi nữa, khi nào
và thế nào? Cuộc sống sau khi chết là gì? Hay nói chính xác hơn là sự sống
sau cuộc đời này là gì? Sống cuộc đời trần
thế này không phải là sống niềm khát mong Chúa đến với mỗi người, để rồi được ở
lại mãi trong tình yêu của Thiên Chúa đó sao?
Để trả lời
câu hỏi này, chúng ta hãy hỏi một câu hỏi khác: cách nhìn của chúng ta về cuộc
sống là gì? Tất cả mọi người, và mỗi người, đều có cách nhìn về cách sống,
những điều nên làm - hoặc không nên làm - để sống hạnh phúc và thành
công. Chúng ta đã học được điều này từ cha mẹ, gia đình của chúng ta. Chúng
ta đã chọn nó từ bạn bè của mình, nhóm bạn bè ngang lứa tuổi của mình. Chúng
ta đã định hình cách nhìn của mình theo những gì truyền thông nói với chúng ta.
Cách nhìn
của chúng ta về cuộc sống là gì? Nói cách khác, đức tin của ta là
gì? Ta tin vào điều gì? Liệu tất cả sẽ dừng lại hoàn toàn với cái chết,
hay nó vươn tới ... xa hơn?
Trong
Phúc âm Gioan, Chúa Giêsu nói: “Vì ý của Cha Ta là: phàm ai trông thấy Con
và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại”
(Gioan 6: 40). Cuộc sống vĩnh hằng này là gì? Đó có phải là cuộc sống của chúng
ta trong Thánh Thần không ?
Khi chúng
ta bước từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành trong thế giới mang tính thời gian,
không gian và cảm giác này - lớn lên, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn; đôi khi
vui, nhiều khi buồn; giận dữ, tham vọng, thân thiện, thù địch; tìm kiếm
người thân, bạn bè, những trải nghiệm trên đường đời và thu góp của cải, thành
công, thất bại, bệnh tật và thậm chí nhiều kinh nghiệm khác nữa - đôi khi chúng ta dừng lại và tự hỏi mình,
điều gì làm cho mình hạnh phúc? Điều gì sẽ làm cho tôi cảm thấy mãn nguyện,
mang lại cho tôi cảm giác mình đã hoàn thành cuộc đời mình?
Và chúng ta nhận ra rằng không phải cái "bên ngoài
kia" làm nên sự hoàn thành cuộc đời mình mà là cái "ở trong này"
- một điều gì đó mầu nhiệm trong tôi:
Như thi
sĩ Hàn Mặc Tử đã ý thức được ý nghĩa sáng ngời cao đẹp của đời người tín hữu
Chúa Kitô:
Ôi,
hồn thiêng liêng không hề chết đặng,
Làm
sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên.
Ngày
tận thế là ngày thôi tán loạn,
Xác
của hồn, hồn của xác y nguyên.
(Hồn lìa
khỏi xác, Hàn Mặc Tử)
Cho nên,
dẫu rồi đây, xác tôi bị chôn chặt trong ba tấc đất, cuộc đời tôi sẽ không phải
vì đó mà kết thúc nơi “nắm cỏ khâu”. Nhưng tôi sẽ được:
…
đầu đội mũ triều thiên,
Và
tắm gội trong nguồn ánh sáng,
Ca
những điệu ngọc vàng cao sang sảng,
Lời
văng xa truyền nhiệm đến vô biên.
(Ngoài vũ trụ, Hàn Mặc Tử)
Đây là sự sống trong Thánh Thần. Cuộc sống duy nhất đích thực là như vậy. Đó là cuộc
sống đầy sáng tạo và tưởng tượng của chúng ta. Cuộc sống có suy nghĩ và hiểu
biết của chúng ta. Cuộc sống có sự trong
sáng và tốt lành, từ bi, chính trực, rộng lượng của chúng ta, mối tương quan chân
thành của chúng ta với người khác và hơn hết là tình bạn của chúng ta với Thiên
Chúa, với Chúa Giêsu.
“Ai trông
thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống
lại”. (Gioan 6: 40)
Và sự sống vĩnh cửu này tiếp tục lớn lên trong chúng ta
cho đến một ngày kia, khi Chúa gọi chúng ta, “Hãy đến. Con đã làm xong mọi sự rồi”.
Và thường
thì chúng ta hét lên trả lời rằng: “Ồ chưa! Con chưa làm xong. Con chưa kiếm được
tất cả số tiền con muốn. Con chưa yêu gia đình, bạn bè của con cho đủ. Con chưa
làm xong, tất cả những giải thưởng này đang đợi con, con chưa nổi tiếng đủ.”
Nhưng
Chúa vẫn kiên trì: “Hãy đến, bây giờ con đã làm xong xuôi hơn bao giờ hết, hơn
là trong tương lai. Ta yêu con, và Ta đã chọn con đi ngay bây giờ, vào lúc này
- thời điểm tốt nhất trong cuộc đời của con. Hãy tin tưởng Ta! Hãy đến! Hãy bước
vào sự sống vĩnh cửu. Sự sống sung mãn, dư dật của con trong Thánh Thần.”
Và đây mới là cái chết đích thực, không phải là kết thúc
mà là khởi đầu, chúng ta đi vào sự sống sung mãn trong Thánh Thần, hiệp nhất với
Thiên Chúa và với các thánh là những người đã từng sống trong thế giới này với
ta, như ta.
Các thánh
là ai? Là những người đàn ông và phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau,
vượt xa thời gian và không gian như những sứ giả của tình yêu Thiên Chúa, “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến,
họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”, là những người nam và người
nữ được hưởng sự sống dồi dào trong Thánh Thần, “Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh,
tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa
chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên” (Kh 7, 2-4, 9-14).
Vì vậy, đừng
chỉ cầu nguyện cho những người đã ra đi, hãy cầu nguyện với các ngài. Trò
chuyện với các ngài. Hãy để các ngài đi vào những suy nghĩ và khao khát
sâu sắc nhất của chúng ta, như chúng ta đã từng làm khi các ngài còn ở đây trên
trần gian này. Hãy xin các ngài giúp đỡ, hướng dẫn. Hãy xin các ngài
cho biết những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Trong thế giới các linh hồn,
các ngài gần chúng ta hơn những người ngồi cạnh chúng ta ở nhà.
Các thánh
đã đi đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng theo các ngài. Vì vậy, đừng
bao giờ sợ hãi cái chết. Chúng
ta biết rằng chúng ta vượt qua cái chết
để đi vào cuộc sống trong Thiên Chúa là tình yêu, vì Thiên Chúa yêu thương chúng
ta và vì chúng ta yêu thương nhau, “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta
đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã
yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,10.19) và đến lượt chúng ta,
phần của riêng mình, “chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga
4,11).
Đó không phải
là cách mỗi người chúng ta suy nghĩ về cái chết và sống một cuộc đời chuẩn bị sẵn
sàng cho ngày của Chúa, cho giây phút Chúa đến với mỗi người chúng ta hay sao? Đó nên là ý nghĩa của cuộc đời chúng ta,
một Mùa Vọng kéo dài.
Để một
ngày kia lời Thánh Gioan đã viết trong Tin Mừng được thực hiện: “Phần Con, Con đã ban cho chúng vinh quang
Cha đã ban cho Con để chúng nên một như Chúng Ta là một: Con trong chúng và Cha
trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, ngõ hầu thế gian biết là Cha đã sai
Con, và đã yêu mến chúng, như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha điều Cha đã ban cho
Con, thì Con muốn là Con ở đâu, chúng cũng ở đó với Con” (Gioan 17: 22-24).
Trong
sách Khải huyền, thánh Gioan còn viết rõ: “Sẽ
không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt
trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán
họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng
cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ
hiển trị đến muôn thuở muôn đời.” (Gioan 22:3-5).
Và khi
chúng ta bước từ cuộc sống trần gian này sang cuộc sống khác, ngập tràn vinh quang
và vĩnh cửu, tiếng kêu trên môi của chúng ta là cùng “Đoàn người đông đảo ở trên trời
vang lên: "Halêluia! Thiên Chúa ta thờ là Đấng cứu độ, Đấng vinh hiển uy
quyền!.. Amen, lạy
Chúa Giêsu, xin ngự đến!” (Khải huyền 19:1; 22: 20).
Phêrô Phạm
Văn Trung.