José Manuel Fidalgo Alaiz
Chúng ta hãy tận dụng cơ hội để
chăm chút đời sống nội tâm của mình, cầu
nguyện, đồng hành và chăm sóc những người thân yêu của chúng ta và những người mà chúng ta mang trong
lòng trí của chúng ta, ngay
cả khi họ ở xa chúng ta. Điều đó nằm
trong tầm tay của mọi người. Đó là cả một chương trình của đời sống tâm linh cho những ngày bị giam hãm và cách
ly, những ngày này đang tỏ ra là khó khăn.
Vào ngày từ
biệt, trước khi đi chịu cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã trìu mến nói với các tông đồ
(hay với các bạn của Người, như Ngài quen
gọi họ): “Thầy sẽ không để các con mồ
côi” (Gioan 14,18). Ngài không muốn họ cảm thấy đơn độc trong những
thời điểm khó khăn này. Như thể Ngài muốn
nói với họ rằng: Anh em buồn
là chuyện bình thường, anh em biết
rằng giờ khổ nạn của Ta và của
cái chết của Ta trên
thập giá đang đến gần; nhưng nỗi buồn của anh em sẽ chỉ thoáng qua. Sau đó, Ngài nói thêm: “Thầy sẽ gặp
lại anh em và
lòng anh em sẽ
vui mừng; và niềm vui của anh em sẽ không ai lấy khỏi anh em được” (Gioan 16:22).
Cuộc
đồng hành tuyệt vời.
Không gì
và không ai có thể lấy đi niềm vui từ trái tim của người Kitô hữu, vì biết mình
luôn được đồng hành bằng Tình Yêu với một chữ Y viết hoa. Từ tình yêu vô bờ bến
và vô điều kiện của một Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên người Kitô hữu ấy, Đấng
đã cứu người ấy và đã thường xuyên tha thứ cho người ấy. Từ một Thiên
Chúa, vì yêu thương, đã trở thành một người trong chúng ta, rất gần gũi với
chúng ta, để chia sẻ lịch sử của chúng ta và chết vì những tội lỗi mà Ngài
không phạm phải. Đó là một tình yêu không giới hạn và mạnh hơn cả sự chết. Thiên
Chúa - hay Chúa Giêsu Kitô hằng sống - luôn ở với chúng ta. Ngài đã hứa rất
rõ ràng: “Và Thầy ở cùng các con mọi ngày
cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Trong
hoàn cảnh vất vả rất đặc biệt và khá thảm thương này mà chúng ta đang sống cùng
với sự lây lan của đại dịch COVID-19, chân lý về đức tin của chúng ta có thể an
ủi chúng ta và lấp đầy chúng ta bằng hy vọng, đặc biệt nếu chúng ta nghĩ về sự
hiện diện không ngừng và tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta.
CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ ĐƠN ĐỘC. CHÚA GIÊSU KITÔ ĐANG
SỐNG, NGƯỜI Ở GẦN CHÚNG TA VÀ LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG TA. ĐÓ KHÔNG PHẢI
LÀ VẤN ĐỀ CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, SỰ HIỆN DIỆN CỦA NGÀI LÀ RẤT THẬT
Chúng ta
không bao giờ đơn độc. Chúa Giêsu Kitô đang sống, Ngài ở gần chúng ta và
luôn đồng hành với chúng ta. Đó không phải là vấn đề của trí tưởng tượng,
sự hiện diện của Chúa là rất thực, sự hiện diện đó có sức mạnh; cá nhân Ngài
gần gũi với mỗi chúng ta. Chúa Giêsu, kết hiệp với Chúa Cha trong Chúa
Thánh Thần, gần gũi với chúng ta hơn chúng ta gần gũi với chính mình: intimior
intimo meo, Thánh Augustinô đã nói với tất cả lòng nhiệt thành từ kinh nghiệm
riêng của mình.
Những
ngày bị giam hãm này là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện một chút hồi
tâm, cầu nguyện, khám phá hoặc thậm chí tái khám phá sự hiện diện này của Thiên
Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Cùng với Chúa Con, có Chúa Cha và Chúa
Thánh Thần: ba ngôi vị thần linh rất gần gũi với tôi và luôn thách thức tôi
trong lòng tôi; Đấng đến gặp tôi, Đấng cố gắng bắt đầu một cuộc đối thoại với
tôi cách đầy hứng khởi, sáng suốt và bình tâm trở lại - với điều kiện là lắng
nghe và chấp nhận ân huệ này. Một cuộc đối thoại vang vọng, đôi khi thậm
chí không thể diễn tả được, ở sâu thẳm trong tôi.
Chúng ta
được tạo dựng để sống trong sự gần gũi với Ngài. Thiên Chúa là người bạn đồng
hành tốt nhất trong tất cả: Ngài thực sự lấp đầy chúng ta với tình yêu và bằng tình
yêu của Ngài, Ngài đã mang lại một ý nghĩa mới cho mọi thứ: ngay cả cho đau khổ,
thậm chí cho cái chết, đối cho tất cả mọi biến cố, ngay cả đối với những người
tưởng như vô dụng một cách tuyệt vọng.
Để mời gọi
người phụ nữ Samaria tiếp tục tìm kiếm không ngừng, Chúa Giêsu đã nói với chị: “Nếu chị nhận biết ơn huệ của Thiên Chúa”
(Gioan 4,10). Điều gì sẽ xảy ra nếu trong những ngày sống xa tránh không mong
muốn này, chúng ta thành công trong việc khám phá thêm một chút ân huệ của Thiên
Chúa? Lời mời gọi này không ngừng vang lên trong cuộc sống của chúng ta, lời
mời đó kêu gọi chúng ta tìm kiếm ân huệ đó không ngừng, thậm chí gấp đôi nỗ lực
của chúng ta khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Làm sao Thiên Chúa có thể
tước đi những ân huệ của Ngài, ngay khi chúng ta cần chúng nhất, đang khi chúng
ta cầu xin Ngài ân huệ ấy ngay lập tức, và khi chúng ta tìm kiếm Ngài?
Sự
hiệp thông giữa các thánh
Thiên
Chúa cũng làm cho mình hiện diện qua trung gian sự hiện diện của những người
khác. Một sự gần gũi vượt xa sự hiện diện thể lý đơn thuần; Sự hiện
diện đó mời gọi chúng ta thăm dò những chiều sâu không thể nắm bắt của mối tương
quan của chúng ta với Thiên Chúa. Tình yêu thương gắn kết chúng ta với những
người khác. Đó không phải là những gì chúng ta nhận thấy sao, ngay cả khi
chúng ta không thể ở bên những người mình yêu thương? Tình yêu vượt qua giới
hạn của không gian và thời gian, nó có thể gắn kết những con người xa cách nhau
nhưng thực sự yêu nhau; đó là một tình yêu hợp nhất, mang các đặc điểm của
một Ngôi vị, một khuôn mặt mang trong mình tất cả các khuôn mặt của trái đất. Trong
kinh “Tin Kính”, chúng ta thường xuyên nhắc lại một chân lý đức tin: “Tôi tin các thánh thông công”.
Sự hiệp thông của các thánh là một thực tế tuyệt vời, nó giống như một từ đồng nghĩa
với từ Giáo hội, vì tất cả các tín hữu đều là một thân thể trong Chúa Kitô, Ngài
là đầu của thân thể. Sự sống của Chúa Kitô trong Thánh Thần – trải rộng cho tất
cả những ai vẫn hiệp nhất với Ngài và hiệp
nhất với nhau như những chi thể của cùng một thân thể, như Giáo lý của Giáo
hội Công giáo nói, “Bởi tất cả các tín hữu
họp thành một thân thể duy nhất, cái tốt của người này được thông truyền cho
các người khác... nên phải tin là có sự hiệp thông những điều thiện hảo trong Hội
Thánh. Thành phần quan trọng nhất trong Hội Thánh là Đức Kitô, vì Người là Đầu
.... Do đó, sự thiện hảo của Đức Kitô được thông truyền cho tất cả các chi thể
và sự hiệp thông này được thực hiện qua các bí tích của Hội Thánh" (T.Tôma
Aquinô.,symb.10). "Chỉ có cùng một Thánh Thần duy nhất điều khiển Hội
Thánh, nên tất cả những điều thiện hảo Hội
Thánh nhận được, tất yếu trở thành vốn chung" (Sách giáo lý Rôma 1,10,24)”
(số 947).
TÌNH YÊU THƯƠNG GẮN KẾT CHÚNG TA VỚI NHỮNG NGƯỜI
KHÁC. ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG THẤY SAO, NGAY CẢ KHI CHÚNG
TA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG?
Sách giáo
lý cũng nói rằng, “Thuật ngữ "các thánh hiệp thông" có hai nghĩa
liên kết chặt chẽ với nhau: "hiệp
thông trong các sự thánh" (sancta) và "hiệp thông giữa những người thánh" (sancti). "Sancta
sanctis : của thánh cho người thánh". Đây là lời chủ tế xướng lên trong
nhiều nghi lễ phụng vụ Đông Phương lúc nâng cao Mình Máu Thánh trước khi cho hiệp
lễ. Các tín hữu (sancti) được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Đức Ki-tô (sancta) để
tăng trưởng trong sự hiệp thông của Thánh Thần (Koinônia) và truyền sự hiệp
thông này lại cho thế giới” (số 948).
Ơn ích
linh thiêng tạo thành một “nguồn quỹ chung” trong Giáo Hội, là những ân tứ phổ
quát và vô hạn vì chúng đến từ Thiên Chúa, trong Chúa Kitô. Chúa Kitô là
nguồn vô tận của những ơn ích này: sự hiệp thông trong đức tin, ân sủng của các
bí tích và các ân tứ, các đặc sủng và của cải vật chất, được phân phát cho các
chi thể trong thân thể Chúa Kitô, “Trong
cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem, các môn đệ "đã chuyên cần nghe các tông
đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu
nguyện không ngừng" (Cv 2,42): 185. Hiệp thông trong đức tin. Đức tin của
các tín hữu là đức tin của Hội Thánh nhận từ các tông đồ, đó là kho tàng sự sống
sẽ trở thành phong phú khi được chia sẻ. Hiệp thông nhờ các bí tích. "Mọi
người đều được hưởng nhờ hiệu quả của các bí tích. Các bí tích kết hiệp chúng
ta với nhau và với Đức Kitô, đặc biệt phép Thánh Tẩy là cửa đón mọi người vào Hội
Thánh. Hiệp thông trong dân Thánh là hiệp thông nhờ các bí tích... Bí tích nào
cũng tạo sự hiệp thông, vì kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa...Hơn mọi bí tích khác, bí tích Thánh Thể đưa chúng ta vào
sự hiệp thông trọn vẹn" (Sách Giáo Lý Rô-ma 1,10,24). Hiệp thông nhờ các đặc
sủng : trong sự hiệp thông của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần "còn ban các ân
sủng đặc biệt cho mọi thành phần tín hữu..." để xây dựng Hội Thánh (x. LG
12). Và "Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích
chung" (1 Cr 12,7). "Họ để mọi sự làm của chung" (x. Cv 4,32):
"Ki-tô hữu chân chính phải coi tất cả những gì mình có như là tài sản
chung của mọi người, luôn sẵn sàng và nhiệt thành cứu giúp kẻ khốn cùng"
(x. Sách Giáo lý Rôma 1,10,27). Kitô hữu là người quản lý tài sản của Chúa (x.
Lc 16,1.3)” (Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, số 949-952).
Hoa trái của các bí tích thuộc về mọi người. Cuộc sống
và ân sủng nhận được bởi một trong các thành viên của thân thể sẽ lan tràn trên
toàn bộ thân thể. Tất cả những gì tốt đẹp mà tôi nhận được, cũng sẽ tạo âm
hưởng nơi mọi người.
Chân lý của
đức tin này thực sự có thể giúp tôi cảm thấy kết hiệp với những người khác, đặc
biệt là trong những thời điểm khó khăn. Khi tôi cầu nguyện, điều đó tốt
cho tất cả anh chị em trong đức tin của tôi, cho tất cả những người tôi yêu
thương, ngay cả khi họ ở xa tôi, và ngay cả khi tôi không biết họ. Mọi sự
liên kết tôi với Chúa Kitô, mọi điều đến với tôi từ Ngài đều được chia sẻ cho tất
cả mọi người, đều trở thành sự trợ giúp cho tất cả mọi người. Điều này
cũng áp dụng cho các bí tích mà ngày nay, ở nhiều
nơi, không thể được cử hành cho các tín hữu; nhưng các bí tích tác động lên
mọi người. Ngay cả khi chỉ có một Thánh lễ được cử hành trên thế giới, tất
cả chúng ta sẽ sống nhờ đó, vì Thánh lễ là cội nguồn hiện thực hóa hoa trái vô
hạn của ơn cứu chuộc: cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu
Kitô.
CÁC BÍ TÍCH MÀ NGÀY NAY, Ở NHIỀU NƠI, KHÔNG THỂ ĐƯỢC THỰC
HIỆN CHO CÁC TÍN HỮU VẪN TÁC ĐỘNG ĐẾN MỌI NGƯỜI.
Tình yêu
của tôi dành cho Chúa giống như một lời cầu nguyện trong sáng và tin tưởng, điều
này cũng áp dụng cho lòng sùng kính của tôi đối với Mẹ Maria, đối với Thánh
Giuse, các vị thánh khác nhau, nhưng cũng đối với công việc của tôi và những bổn
phận hàng ngày của tôi được thực hiện với tình yêu thương, đối với những khó chịu
mà tôi phải nhẫn nại chịu đựng. Mọi thứ đều trở nên ơn ích cho toàn thể
Giáo hội, tức là gia đình của tôi, người thân của tôi, bạn bè tôi, v.v. mà
còn cho tất cả những ai cần ơn đó nhất, những người mà tôi có thể không biết,
nhưng Chúa biết. Hay cho những người đã khuất, nói ngắn gọn là cho tất cả
mọi người! Những người bệnh tật, người hấp hối, những người đau khổ trong
hoàn cảnh hiện tại, cũng nhận được sự sống thiêng liêng qua sự kết hợp của tôi
với Thiên Chúa, nghĩa là qua lời cầu nguyện của tôi, những hy sinh nhỏ bé của
tôi, công việc của tôi, những việc phục vụ mà tôi trao cho những người khác, tất
cả những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày được thực hiện bằng tình yêu.
Tình yêu
mà tôi đặt vào trong việc giúp đỡ ai đó, an ủi ai đó, làm cho người đó hạnh
phúc, nói một cách siêu nhiên, cũng chính tình yêu đó thúc đẩy tôi cầu nguyện
và dâng những hy sinh nho nhỏ cho những người có thể không gần tôi về mặt thể
xác nhưng rất gần Trái tim của Chúa Giêsu. Mỗi lần như thế là một sự giúp
đỡ thực sự, một tình yêu thương thực sự, một hoạt động bác ái hiệu quả.
Gần
hơn bao giờ hết
“Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và không ai
trong chúng ta chết cho chính mình”
(Rm 14: 7). Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo: "Những hành vi nhỏ nhất của chúng ta được thực hiện trong tình bác
ái vang dội vì lợi ích của tất cả mọi người, trong tình liên đới này với mọi
người, dù sống hay đã chết, dựa trên sự hiệp thông của các thánh" “Hiệp thông nhờ đức ái : trong mầu nhiệm các
thánh hiệp thông, "không ai trong chúng ta sống cho mình cũng như không ai
chết cho chính mình" (x. Rm 14,7). "Nếu có một bộ phận nào đau thì mọi
bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui
chung. Và anh em là Thân Thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận" (x. 1Cr
12,26-27). "Đức ái không tìm tư lợi" (x. 1Cr 13,5). Mỗi việc nhỏ nhất
làm trong đức ái đều hữu ích cho mọi người, vì mọi người dù sống hay chết đều
liên đới với nhau trong mầu nhiệm các thánh hiệp thông. Mọi tội lỗi đều làm tổn
thương sự hiệp thông này” (số 953) .
Tất cả
chúng ta đều hiệp nhất vì chúng ta tham gia vào chính sự sống của Chúa
Kitô. Tất cả chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau, và chúng ta đồng hành hỗ trợ lẫn
nhau. Chúng ta hợp nhất với các vị
thánh trên trời mà chúng ta cầu khẩn, và với những người đã khuất đã rời bỏ
chúng ta và những người vẫn cần được thanh tẩy (là những người mà chúng ta cầu
nguyện thay cho). Và chúng ta, những người còn sống trên đất, giữa những
khó khăn và đau khổ, được kết hiệp với Chúa Kitô. Tất cả đều kết hiệp chặt
chẽ với nhau!
Nhờ sự hiệp thông của các thánh, chúng ta có thể thực sự cảm thấy mình có được sự đồng
hành tốt lành. Điều đó mang lại cho chúng ta rất nhiều sức mạnh để hành động,
rất nhiều an tâm và tin tưởng. Truyền thống của Giáo hội luôn thúc giục
các tín hữu cầu khẩn các vị thánh, là những người soi dẫn họ. Nhờ sự hỗ trợ đồng hành của các thánh, nhờ
sự kết hợp với Chúa, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, được nâng đỡ nhờ sự hiệp
thông này giữa các thánh.
TRONG KHOẢNG THỜI GIAN CÓ VẺ NHƯ KHÔNG HOẠT ĐỘNG, CHÚNG
TA CÓ THỂ TRAU DỒI RẤT TỐT ĐỜI SỐNG NỘI TÂM CỦA MÌNH VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI MỖI ANH
EM CỦA MÌNH ĐANG GẶP NGUY HIỂM.
Thánh
Josemaría, trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt của chiến tranh và bách hại,
cũng phải sống một thời gian bị giam cầm cưỡng chế, ở một nơi chật hẹp và đông
đúc, với sự đồng hành của một số người con thiêng liêng của ngài. Điều này
xảy ra trong Nội chiến Tây Ban Nha, từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1937, trong một
căn hộ nhỏ của Honduras Legation ở Madrid. Một vài trích đoạn từ lời rao
giảng của ngài vào thời điểm đó đã được truyền tải cho chúng ta.
Một mặt, ngài
rất bận tâm và lo lắng về nhiều người thân yêu của ngài và những người đã phải
chạy trốn khắp Tây Ban Nha và những người mà ngài không thể duy trì bất kỳ liên
lạc nào; mặt khác, ngài vẫn thanh thản, vẫn có một cảm thức siêu nhiên lớn
lao và tin cậy vào Thiên Chúa, ngài nói: “Vì sự hiệp thông của các thánh, chúng
ta không bao giờ cảm thấy cô đơn vì chúng ta nhận được một dòng chảy trợ giúp linh
thiêng liên tục. Suy ngẫm về thực tế này sẽ khiến chúng ta phải tự vấn bản
thân, tự hỏi bản thân rằng chúng ta đã cư xử như thế nào ở đây, ở một nơi có vẻ
giống một nhà tù. Trong khoảng thời gian có vẻ như không hoạt động đối với
chúng ta, chúng ta rất có thể trau dồi được đời sống nội tâm của mình và đồng
hành với mỗi anh em của chúng ta đang gặp nguy hiểm.
Chúng ta
không còn cách nào khác là cắt giảm các hoạt động của mình, nhưng… đừng cắt giảm
tình yêu của chúng ta! Chúng ta hãy không ngừng gửi sự giúp đỡ của mình đến
cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ, cho toàn thể nhân loại, qua sự hiệp
thông của sự sống và tình yêu này, chính là Giáo hội. Chúng ta hãy tận dụng
các phương tiện công nghệ để thể hiện sự gần gũi của mình với những người cần
nó. Chúng ta đừng mất cảnh giác, trái lại, chúng ta hãy nhân đôi lời cầu
nguyện mỗi ngày cho tất cả mọi người: đó sẽ là một sự trợ giúp thiêng liêng thực
sự. Chính vì thế, chúng ta sẽ cảm thấy mình có được người đồng hành và được yêu
thương hơn bao giờ hết.
Vì thế, nếu
các thánh đã đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta từ thiên đàng, như
Thánh Josemaría đã nói trong lần suy niệm này, thì Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của
chúng ta sẽ còn chăm sóc chúng ta nhiều hơn nữa. Thật an ủi biết chừng nào
khi có thể cầu khẩn Mẹ! Và chúng ta cũng hãy hướng về Thánh Cả Giuse, người
được Thiên Chúa đặt làm đầu gia đình của Ngài trên đất, chúng ta hãy xin Thánh
Cả Giuse nâng đỡ chúng ta và dạy chúng ta rộng lượng chăm sóc tất cả mọi người,
bởi vì chúng ta đang ở trong một đoàn ngũ những người tốt lành như vậy, trong sự hiệp thông của tất cả các thánh và
trong tình yêu của Thiên Chúa.
Phêrô Phạm
Văn Trung chuyển nghĩa.
https://opusdei.org/fr/article/la-communion-des-saints-nous-rend-plus-unis-que-jamais/