Tom
Hoopes | Ngày
15 tháng 6 năm 2020
Vào tháng 1 Đức Giáo Hoàng không thể biết lời nói của Ngài sẽ áp dụng đúng như thế nào cho các sự kiện hiện nay.
“Truyện ngắn có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dù ở dạng
truyện cổ tích, tiểu thuyết, phim, bài hát, tin tức, ngay cả khi chúng ta không
luôn luôn nhận ra điều đó”, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói. “Những câu chuyện để
lại dấu ấn của chúng trên chúng ta, chúng
định hình niềm tin và hành vi của chúng ta”.
Ngài không thể biết điều đó khi Ngài viết bài này vào tháng 1, nhưng
những nhận xét của Đức Giáo Hoàng về Ngày Truyền thông Thế
giới ngày 24 tháng 5 là lý tưởng cho chúng ta trong thời gian phong tỏa này.
Những năm trước Ngài đã đề cập đến những chủ đề quan
trọng cho thời đại chúng ta, như bản chất của “những người bạn” trực tuyến, trí thông minh nhân
tạo, và “tin
giả”. Nhưng sau ba tháng “cày phim” trong thời gian phong tỏa, điều phù hợp là Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã chú ý đến những câu chuyện chúng ta đang xem.
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói, “Câu chuyện giúp chúng ta hiểu và
truyền đạt chúng ta là ai”.
Chúng ta biết điều này, từ
lịch sử nước Mỹ, tác động như thế nào. Các thế hệ người Mỹ
đã được cho làm quen
với những vị cha già sáng lập ra nước Mỹ như
những vị anh hùng trong những bài học tập
trung vào sự cao
quý của họ và xem nhẹ
tội lỗi của họ. Những câu chuyện này tạo ra một nước Mỹ tự tin và chinh
phục.
Sau đó, những bài học lịch sử bắt
đầu tập trung vào những điểm yếu của những người sáng lập và tội lỗi của họ, điều này có lẽ giúp nước Mỹ trở thành một cường quốc khiêm tốn và miễn cưỡng hơn.
Điều thú vị là vở nhạc
kịch Hamilton,
có dàn diễn viên không phải người da trắng và sử dụng nhạc rap
ngoài giai điệu chương trình truyền thống, đã thay đổi lời kể truyện một lần nữa, đến nỗi sự nổi tiếng
của nó đã ngăn cản kế hoạch thay thế Alexander Hamilton trên
tờ 10 đô la bằng Harriet Tubman.
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói thêm, “Tôi tin rằng, để không mất phương hướng
của mình,
chúng ta cần tạo ra sự thật của chính mình trong những câu chuyện tốt lành”.
Vì những câu chuyện chúng ta kể
thường có phần mở đầu, phần giữa
và phần kết với một bài
học về đạo đức và giải pháp, chúng cho chúng ta cơ hội tìm thấy ý nghĩa trong
các sự kiện dường như vô nghĩa.
Do đó, Danh sách của
Schindler và Cuộc sống tươi đẹp biến nỗi kinh hoàng
của Holocaust
thành lời nhắc nhở rằng có tình yêu ngay cả trong bóng tối ảm đạm
nhất. Các bộ phim của Chúa Tể những chiếc nhẫn, một câu chuyện về tình bạn vượt qua kẻ thù giết người,
là rất phổ biến một phần là do phần đầu tiên của nó đã được phát hành ở Mỹ ngay
sau các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9.
Trong thời đại của chúng ta, các bộ
phim về công lý chủng tộc, từ phim 12
người đàn ông giận dữ đến phim Nhớ những người khổng lồ và 42, có thể
thúc đẩy sự hòa hợp chủng tộc.
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói, “Thường chúng ta quyết
định điều gì là đúng hay sai dựa trên các nhân vật và câu chuyện mà chúng ta làm thành các nhân vật và câu chuyện của riêng
mình”.
Điều này đặc biệt quan trọng trong
thế kỷ 21. Những bộ phim như Báo cáo thiểu số, Cỗ máy hay Tôi là Mẹ năm ngoái giúp chúng ta
giải quyết các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo với ít nguy cơ hơn trong
thế giới thực.
Những năm có các bộ phim về tận thế thì giống như một cuộc diễn tập với coronavirus. Bởi vì chúng
ta đã xem tất cả mọi thứ từ Đấu Trường Sinh Tử đến Xác Sống (và Thế Chiến Z, Sự Lãng Quên, Cuộc Đấu
Của Ender, Chốn Thiên Đường và các bộ phim Marvel),
chúng ta đã được mớm trước
là sẽ tham gia các sự kiện toàn cầu một cách nghiêm túc. Thật đáng ngạc
nhiên với tôi khi mọi người nhanh chóng chấp nhận phong tỏa, hầu như không đặt vấn đề. Thế nhưng điều
đó có ý nghĩa: Chúng tôi đã xem bộ
phim đó rồi.
Một ví dụ độc ác hơn có thể được tìm
thấy nơi
bạo lực ở một số nơi hợp tác
với lý do
công lý.
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô viết, “Thông thường, thay vì những câu chuyện mang tính
xây dựng nhằm củng cố mối quan hệ xã hội và kết cấu văn hóa, chúng ta tìm thấy
những câu chuyện mang tính hủy diệt và khiêu khích làm hao mòn và phá vỡ những
sợi chỉ mong manh gắn kết chúng ta với nhau như một xã hội”.
Tôi đã xem Joker với
một người bạn khi nó ra mắt vào mùa thu năm ngoái, và tôi tự hỏi tại sao không
ai nói về việc làm thế nào mà một bộ
phim khiến những cuộc bạo loạn theo chủ nghĩa hư
vô lại
trông có vẻ như một điều tốt lành như thế. Joker không phải là bộ phim duy nhất nói về “bạo
loạn như một cách thể hiện chính mình”. Mặt
nạ Guy Fawkes trong phim V báo thù trở thành biểu tượng của sự
phản kháng trên toàn thế giới.
Tất cả điều này là một lập luận để
xem đúng loại truyện.
Tôi luôn là người đề xuất mạnh mẽ việc sử dụng phim để chỉ dạy tính cách, thậm chí lập ra những danh sách riêng của tôi “Những
phim
dành cho những người đàn ông tương
lai” và “Những phim dành cho
những người phụ nữ tương lai”.
Nhưng cuối cùng, những gì Giáo hoàng
Francis đang ủng hộ không chỉ là xem những bộ phim có đạo đức tốt, mà là liên kết bản thân chúng ta với
những câu chuyện vĩ đại nhất của mọi
thời đại.
“Kinh thánh là một Câu chuyện của mọi câu
chuyện”, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói, “Kinh Thánh cho chúng ta thấy ngay từ đầu một Thiên Chúa vừa là đấng sáng tạo vừa là người kể
chuyện. Thật vậy, Thiên Chúa nói lời của mình và mọi thứ trở nên tồn tại”.
Những ngày lễ lớn Kitô giáo của chúng ta đem lại cho chúng ta câu chuyện của chúng ta.
“Trong lịch sử của mỗi người, Chúa
Cha xem lại câu chuyện về Con của Ngài đã xuống trần. Mỗi câu chuyện
của con người đều có một phẩm giá không thể áp bức được”, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói.
Mùa Vọng dạy chúng ta rằng Thiên Chúa đã chú ý đến chúng ta và đến
gặp chúng ta; Giáng sinh cho chúng ta thấy rằng ngay cả giá trị của trẻ sơ
sinh cũng rất lớn lao; Phục
sinh dạy chúng ta rằng sự sống nơi Thiên Chúa mạnh hơn cái chết; Lễ Mình Máu
Chúa Ki-tô dạy chúng ta
rằng Thiên Chúa liên kết chúng ta lại với nhau trong chính Mình Ngài.
Đây là những câu chuyện nói cho chúng ta biết các ngài là ai, bởi vì các ngài nói cho chúng ta biết ai đã tạo ra
chúng ta, những gì Thiên Chúa
đã làm cho chúng ta và nhắc cho
chúng ta nhớ rằng
Ngài luôn ở bên chúng ta cho đến ngày hôm nay.
Chúng ta cũng nhớ lại lời Đức Thánh Cha đã mời gọi từng cá nhân và cộng
đoàn Kitô hữu
cần tạo sự gần gũi giữa truyền thông và lòng thương xót: “Truyền thông, dù ở đâu và
bằng cách nào, cũng mở ra những chân trời rộng lớn hơn cho nhiều người. Đây là quà
tặng của Thiên Chúa
kèm theo một trách nhiệm lớn lao. Tôi muốn dùng từ “sự gần gũi”
để nói về sức mạnh truyền thông này. Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng
thương xót sẽ mang lại hoa trái vì nó tạo nên được sự gần gũi để chăm sóc, an ủi,
chữa lành, đồng hành và chung vui với nhau. Trong một thế giới vụn vỡ,
phân mảnh và phân cực, truyền thông với lòng thương xót nghĩa là giúp kiến tạo sự gần gũi lành mạnh, tự
do và huynh đệ giữa các con cái Thiên Chúa và mọi người anh chị em của
chúng ta trong một
gia đình nhân loại duy nhất.”
Xin cho những người sử dụng mạng lưới thông tin biết can đảm nghe theo tiếng lương tâm
chân chính, để dùng phương tiện truyền thông hướng dẫn con người sống trong sự
thật, công lý và tình thương.
https://aleteia.org/2020/06/15/pope-francis-on-why-our-stories-are-so-important/?
Phê-rô Phạm Văn Trung chuyển ngữ và biên tập.