Mỗi năm khi bước vào mùa Chay
với thứ Tư lễ tro thì Giáo Hội lại một lần
nữa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn nhìn vào những gì bên
trong được phát xuất từ trái tim, chứ
không phải những gì từ bên ngoài của mỗi người chúng ta.
Chúa Giêsu đang nhắc nhở cho
chúng ta về một bài học rất khó khăn và thắch đố qua bài Phúc Âm của thánh
Mát-thêu (Mt 6, 1-6. 16-18) ngày thứ tư lễ tro.
Ngài nói rằng chúng ta hãy dừng lại, và đừng là những kẻ đạo đức giả nữa. “..khi
làm việc từ thiện, các con đừng thổi loa báo hiệu, như những người giả hình làm
nơi hội đường và trên hè phố để cho người ta khen…Và khi cầu nguyện, các con đừng làm như những người giả hình vẫn
thường làm nơi hội đường và trên hè phố, cốt cho người ta thấy…” (MT 6:2,5)
Mùa Chay cũng là dịp tốt để
cho chúng ta có thể tháo bỏ đi những cái “mặt nạ” là những cái nhìn “thánh thiện” gần giống như người Kitô hữu
bên ngoài, khi mà chúng ta tự cho mình là “nhân vật chính” là “trung tâm điểm, vì
cái kêu ngạo, tự cao và tự đại” ở bên trong.
Cái từ “đạo đức giả” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “diễn viên”. Các diễn viên giả vờ là một người mà họ phải
làm, phải đóng vai trong các vở phim, vở kịch, cải lương, v.v... Điều này có thể ổn thảo trên sâu khấu, những
chúng không thể chấp nhận được trong cuộc sống thực tại ngoài đời, nhất là đối
với đời sống Đạo, đời sống tâm linh của một người tín hữu Công Giáo. Qua bài Phúc Âm của Thánh Mát-thêu, Chúa
Giêsu đang khuyến khích chúng ta hãy vất bỏ những cái mặt nạ mà mỗi người chúng
ta đang mang. Ngài kêu mời chúng ta hãy sống đúng với bản chất thật của mỗi người,
“…các con đừng làm như những người giả
hình vẫn thường làm…” (MT 6:5) ngõ
hầu ân sủng của Thiên Chúa có thể chữa lành cho những yếu đuối của chúng ta.
Việc mời gọi “sống thật”, vất
đi cái “mặt nạ” này của Chúa Giêsu có thể nói là một thách đố rất lớn lao cho mỗi
người chúng ta vì hai lý do như dưới đây:
Thứ nhất, chúng ta không muốn
thừa nhận rằng đôi khi mỗi người chúng ta có những hành động yếu đuối tự lừa dối
những người chung quanh và chính mình.
Lý do chính là do “CÁI TÔI” to lớn, tự ái, tự cao và gia trưởng, v.v.. của
mỗi người chúng ta. Có lẽ đây là cái lý
do tại sao chúng ta cố bám chặt lấy những cái “mặt nạ” và hành động như kẻ đạo
đức giả. Nói cho cùng thì mỗi người
chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả “pha-ri-siêu” bằng một cách thức nào đó trong đời sống cả Đạo
lẫn đời.
Lý do thứ hai làm chúng ta
không dám tháo gởi cái “mặt nạ” là vì chúng ta sợ bị từ chối. Đưng nhiên không một ai thích mình bị từ chối,
đây là một điều tâm lý chung của con người. Nhưng qua Kinh Thánh Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng Thiên
Chúa biết tất cả mọi “bí mật” của mỗi người chúng ta từ trong tư tưởng đến hành
động. “Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu
suốt mọi bí ẩn” (MT 6:4) Thiên Chúa
thấu hiểu và cảm thông với những yếu đuối của mỗi người. Do đó Thiên Chúa luôn yêu thương và ao ước
chúng ta đến với Ngài để Ngài có thể giúp chúng ta vượt qua những yếu đuối này;
ngõ hầu chúng ta được sống gần và kết thân mật thiến với Ngài mỗi ngày trong cuộc
sống. Đây là một niềm hy vọng rất lớn
lao con mỗi người chúng ta.
Ao ước rằng trong mùa Chay Thánh năm nay mỗi người chúng ta
hãy dành thời giờ
mỗi ngày để tâm tình với người Thầy Giêsu thân yêu bằng những
lời trong bài cầu
nguyện của Michel Quoist, để xin Thiên Chúa giúp chúng ta
có can đảm dám vất đi, cởi
bỏ đi cái mặt nạ mà mỗi người chúng ta đang cưu mang trong
người.
Lạy
Chúa, xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài.
Xin
tha thứ cho con
vì đã
quá bận tâm
đến những
điều mình nói,
đến ảnh
hưởng của mình,
đến những
điều người ta nói và nghĩ về con.
Xin
tha thứ cho con
vì muốn
nên giống kẻ khác
mà
quên mất chính mình,
vì
khao khát có được những đức tính của họ,
mà
quên phát triển bản thân.
Xin
tha thứ cho con
vì đã
mất nhiều thời gian
cho việc
phô trương
hơn là
cho việc xây dựng bản thân.
Xin
cho con biết cởi mở với anh em ;
nhờ
đó, Chúa có thể đến với con
như đến
với một người bạn.
Và
Chúa sẽ làm cho con trở nên "người"
mà
Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài
vì con
là con của Chúa
và là
anh em của mọi người.
(Michel Quoist)
Phó-tế
Giuse Nguyễn Xuân Văn