Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng. Phúc Âm Thánh Luca
21:25-28, 34-36
Hôm nay là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Đây
cũng là ngày đầu tiên của năm phụng vụ mới của Giáo Hội Công Giáo. Trong ngày
khởi sự của đầu năm thế mà có hơi lạ khi chúng ta nghe về những điều sẽ xảy ra
vào ngày sau cùng ngày tận thế chứ không phải là những gì sẽ xẩy ra vào “đầu măm
mới” như chúng ta dự đoán trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca đã tường thuật. Tại
sao lại có việc kỳ lạ như thế? Giáo Hội muốn dạy chúng ta điều gì qua việc làm
này? Xin thưa là Giáo Hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng có hai yếu tố
thiết yếu quan trọng trong đức tin Công Giáo. Đầu tiên, đó là việc xuống thế làm
người của Chúa Giêsu Kitô. Sau nữa là sự việc giáng lâm lần thứ hai của Chúa
Kitô trong vinh quang.
Trong mùa Vọng, chúng ta được mời gọi hãy luôn
ghi nhớ và suy ngẫm về các chủ đề chính yếu của Mùa Vọng đó là sự tỉnh thức cầu
nguyện và sống với một âm tình vị tha bác ái. Trong lối sống của xã hội ngày hôm
nay rất dễ làm cho chúng ta quên những chủ đề này; để rồi chúng ta nhìn xem Mùa
Vọng chì là những sự việc có tính cách bên ngoài. Một thí dụ điển hình là vào
mùa Giáng Sinh ở Việt Nam có những hang đá lớn nhỏ được làm ở nhà thờ và nhà của
mỗi giáo dân thật “lộng lẫy vàhoành tráng,” các ngôi saolớn nhỏ đủ cỡ, đủ màu
được treo ở khắp mọi nơi. Trong khi đóở các nước Âu Mỹ ở hải ngoại thì hầu như
nhà nào cũng giăng đènxanh đỏ xung quanh nhà và tràng trí cây thông No-en để
thắp sáng rực lên khi màn đêm buông xuống. Ngoài ra còn có vòng hoa (Wreath)
với ba cây nến màu tím và một cây nến màu hồng, những bài hát quen thuộc Đạo và
đời nói về mùa Giáng Sinh. Ngoài ra mùa Vọng, mùa Giáng Sinh còn là dịp của
những mua sắm, tặng quà cáp, gởi thiệp chúc mừng, những buổi nấu ăn và họp tiệc
tùng linh đình để ăn mừng Giáng sinh và năm mới. Nhưng đối với chúng ta là
những người Kitô hữu; Mùa Vọng không chỉ có những hình thức bề ngoài như thề mà
thôi; mà trái lại Mùa Vọng còn mang một ý nghĩa sâu đâm hơn thế nữa. Nó có một
chiều sâu tâm linh mà Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta ý thức và ghi nhớ về điểm
này. Mùa Vọng là cả một mùa của cuộc sống. Mùa Vọng là một mùa của “Nước Trời
đã đến nhưng vẫn chưa đến trọn vẹn.” Mùa Vọng là mùa của Nước Thiên Chúa đã tồn
tại trong cuộc sống, trái tim, và tâm trí của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên,
chúng ta luôn luôn được mời gọi là hãy nhắc nhở chính bản thân mình rằng Vương
Quốc của Thiên Chúa vẫn chưa thực sựđược đến trọn vẹn và hoàn hảo.
Trong Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu đã báo
trước rằng sẽ có những dấu hiệu bi thảm như: những cơn gió lốc xoáy, lũ lụt, bão
táp và những động đất, nhật thực và nguyệt thực. Gần đây tất cả chúng ta đều
nghe về những thảm họa thiên nhiên hoặc tai nạn như cháy rừng ở California và vụ
nổ khí đốt (gas) ở thung lũng Merrimack ở thành phố Lawrence, thuộc tiểu bang
Massachusetts của Hoa Kỳ. Còn riêng ở Viêt Nam vài năm gần đây nạn nước lụt
cũng thường xuyên thấy hay xẩy ra ngay tại Sài Gòn và Hà Nội, nơi mà ít khinào
chúng ta thấy việc này xẩy ra ở hai thành phố này; vì phần lớn lụtlội thường
xẩy ra ở các thành phố ở miền Trung nhiều hơn. Bên cạnh những dấu hiệu thiên
tai này, chúng ta cũng có thể chứng kiến hoặc trải nghiệm những dấu hiệu tuyệt
vọng khác thí dụ như: chiến tranh, đói khát, kém phát triển, nghèo đói, lạm dụng
quyền lực trong gia đình và ngoài xã hội và những điều khác nữa. Tấ cả những
điều này là những dấu chỉ của sự xung đột, của những điều bất bênh không chắn
chắn, của những thách thức và khó khăn. Chúng nó sẽ là một phần trong đời sống
của mỗi người chúng ta. Điều này có thể sẽlàm cho chúng ta dễ khép kín trái tim
của mình lại và nó cũng sẽrất khó đểchúng ta có thể chia sẻ tình yêu vô vị kỷ
của chúng ta cho tha nhân, vì họ đáng được hưởng điều này.
Vậy thì chúng ta nên
làm gì đây? Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn thách thức
này, ngõ hầu chúng ta có thể sống giới luật “mến Chúa, yêu người” một cách thiết
thực và sống động hơnnữa trong đời sống hàng ngày? Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu
chỉ cho chúng ta một tia hy vọng khi Ngài nói: “Khi những dấu hiệu này bắt
đầu xảy ra, hãy đứng thẳng dậy và ngẩng đầu lên vì sự cứu chuộc của con là trong
tầm tay.”Đối với chúng ta là những người Kitô hữu luôn có đức Tin vào sự
quan phòng của Thiên Chúa, nhờ điều này mà chúng ta có thể cảm nhận được rằng
trong cuộc sống đang có những dấu hiệu của hy vọng, những cử chỉ đoàn kết, đấu
tranh và xây đắp cho công lý và hòa bình. Là người Công giáo, chúng ta luôn luôn
mong đợi cho sự ra đời của một thế giới mới với bình an, công bằng, bác ái và
tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Đây mới thực sự là điều mà tất cả chúng ta hằng
mong muốn. Tuy nhiên ao ước này chỉ thật sự được thành sự thât, khi mỗi người
chúng ta biết mở lòng đón nhận lời mờigọi của Thiên Chúa và đặc biệt là dám can
đảm biến đổi lối sống, lối suy nghĩ và hành động của chính mình mỗi ngày trước
tiên đã.
Nói tóm lại, mùa Vọng là một thời gian để chúng
ta có thể tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng như thế nào thì được gọi là tỉnh thức?
Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này qua lời tâm tình của Đức
cha Ngô Quang Kiệt về tỉnh thức khi ngài viết: “Tỉnh thức là không “chè chén
say sưa”, tức là không quá mê mẩn những đam mê hưởng thụ đời này. Tỉnh thức
không “lo lắng sự đời”, nghĩa là không quá mê say danh, lợi, thú, là những giá
trị đời này. Tỉnh thức là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên
những chân trời cao thượng. Tỉnh thức tuy còn sống ở đời này nhưng tâm hồn đã
hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau.” Đó là “tỉnh thức!” Còn
cầu nguyện thì sao? Khi nghe nói đến cầu nguyện, đa số chúng ta đều nghĩ ngay
đến việc đọc kinh, xin Chúa cho một ơn chữa lành nào đó cho chình bản thân mình
hoặc cho người thân, v.v… Đối với riêng bản thân tôi đâythật sự không phải là
“cầu nguyện” mà phải gọi là “cầu xin” thì đúng hơn. Mục đích chính của việc cầu
nguyện là để giúp người cầu nguyện biết kết thân mật thiết với Chúa và biết ý
thứcnhậy cảm vớisự hiện diện đồng hànhgần gủi của Ngài, nhờ đóhọ dám có can đảm
sẵn sànggạt bỏ đi những sự ràng buộc vật chất của thế giới “xác thịt” ngõ hầu có
thể tiến tới thế giới “tâm linh” cao hơn. Tỉnh thức và cầu nguyện đi đôi với
nhau như “hình với bóng.” Nếu không “cầu nguyện” sẽ không biết “tỉnh thức,” và
nếu không “tỉnh thức” sẽ rất dễ bị rơi vào tình trạng “xác thịt nặng nề.” Điều
này sẽ dễ đưa đến cái hậu quả tai hại là chúng ta không ý thức nhận ra được sự
đồng hành của Thiên Chúatrong những sinh hoạt vui buồn hàng ngày trong cuộc sống
của mỗi người chúng ta nơi dương thế.
Ngoài ra mùa Vọng cũng còn là một thời kỳ của hy
vọng, một thời điểm để loại bỏ đi những chướng ngại vật, một thời gian để trưởng
thành hơn nữa trong đức “Tin, Cây, Mến” của mỗi người, ngõ hầu chúng ta có thể
chăm chú suy tư sâu đâm hơn vềviệc đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Kitô. Như thế
thì cách tốt nhất để chúng ta có thể chuẩn bị cho những điều này là cái gì và
bằng cách thức nào đây? Xin được đề nghị là: Đầu tiên, mỗi người chúng ta hãy
suy ngẫm về Mùa Vọng trong đời sống của chính mình, như Thánh Phaolô đã nói rất
rõ trong bài đọc thứ hai: “ xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng
thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng
anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt
Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến.”(1
Thes 3: 12-13) Việc thứ hai kế tiếp là chúng ta cũng có thể xem từng sự việc
xảy ra như làý muốn của Thiên Chúa, giống như Đức Mẹ Mariađã làm với cuộc sống
của Mẹ như là một ví dụ điển hình.
Xin được kết thúc bài chia sẻ này với lời cầu
nguyện trong tập sách Rabbouni của cha Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên
Lạy Chúa,
con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện,
không có giờ đi vào sa mạc
để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu
là con có thể tạo ra sa mạc.
Mỗi ngày có biết bao giây phút có
thể gặp Chúa
mà con đã bỏ mất :
Khi chờ một người bạn,
chờ đèn xanh ở ngã tư,
chờ món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang,
khi đến nơi làm việc,
khi kẹt xe,
khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột
con lại thấy mình sống an bình
trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa,
những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày
giúp con tỉnh thức
để nhạy cảm với ý Chúa.
Xin cho con yêu mến Chúa hơn
để tìm ra những sa mạc mới
và vui vẻ bước vào.
(gợi hứng từ Madeleine Delbrêl)
========================
Phó-tế Giuse Nguyễn Xuân Văn