“Ngươi phải yêu
Thiên Chúa ngươi hết lòng, và hết linh hồn, …
Ngươi phải yêu
người lân cận như chính mình.” (Mácô 12:30-31)
Các bài đọc phụng
vụ trong Chúa Nhật 31 mùa thường niên hôm nay và các bài đọc tuần trước của Lễ
các Thánh và các Linh Hồn xác định cho cái tâm tình lối sống của người Công
Giáo trong tháng Mười Một. Tháng Mười Một luôn luôn là thời gian để chúng ta nhớ
đến những người thân yêu đã ra đi về nhà Thiên Chúa trước chúng ta. Tháng này
cũng giúp chúng ta suy niệm và suy tư về điều mà không thể nào tránh được đó là "sự
chết" của mỗi người, cho dù chúng ta đang ở vào độ tuổi nào đi chăng nữa.
Tháng Mười Một
cũng hướng dẫn mỗi người chúng ta chú tâm hơn nữa về cái lối sống, cách suy nghĩ
và hành động của mỗi người trong đời sống hàng ngày. Các bài đọc của Chúa Nhật
tuần 31 mùa thường niên hôm nay rất ích lợi để giúp chúng ta vượt ra khỏi những
khuynh hướng khiểu mẫu là chỉ biết chú tâm đến tương lại gần và mục đích của
những thứ chóng tàn mau qua mà thôi. Chúng ta có thói quen phân loại đủ mọi thứ
trong thời đại ngày hôm nay. Những dụng cụ điện tử như “Iphones” và “Ipads”
thống chế đời sống của chúng ta. Giá trị của chúng ta có thể là bị rơi vào thể
loại như làm ra được nhiều tiền, được nhiều người chú ý và thán phục, vân vân. Khi
sự chết đến gần thì tất cả những điều này sẽ biến mất và trở nên vô nghĩa. Giống
như người biệt phái trong Phúc Âm Thánh Mát-cô, Giáo Hội luôn luôn kêu mời chúng
ta biết dừng lại trong cuộc sống và tự hỏi chính mình những câu hỏi này: Điều
nào là quan trọng nhất? Điều gì thực sự cứu rỗi đời sống chúng ta? Điều gì thực
sự cho chúng ta bình an tâm hồn và tồn tại với chúng ta sau đời sống này?
Bài Đọc thứ Nhất
nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng rằng Thiên Chúa phải là trung tâm điểm của
đời sống chúng ta. Trong Phúc Âm Thánh Mát-cô, Chúa Giêsu nhấn mạnh lại cái điều
này. Chúa Giêsu lại còn biến nó thành điểm quan trọng hơn là tình yêu dành cho
người khác có chiều kích nội tại liên hệ mật thiết với tình yêu Thiên Chúa. Tiếc
thay, trong xã hội chúng ta, có nhiều người có thể đang vô tình hay cố ý thờ
nhiều thứ thần khác nữa thí dụ như quyền lực, quyền thế, tiền bạc, của cải, và
thứ khác nữa. Chúng ta tuyên xưng kình thờ một mình Thiên Chúa, nhưng trong
thực tế chúng ta có nhiều thứ thần khác thí dụ như: thần nghiện ngập, thần ham
muốn, ích kỷ và thần phân tâm. v, v... Cái loại thần thánh này làm cho đức tin
của chúng ta bị yếu kém đi rất nhều. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta nên yêu Ngài
“với trọn tâm trí, trọng tâm hồn, và trọn sức mạnh.” Có bao giờ chúng ta thắc
mắc tại sao lại phải “với trọn vẹn, với tât cả” không? Bởi vì tình yêu là một sự
việc rất quan trọng. Thông thường thì tình yêu là trọn vẹn và toàn diện. Tình
yêu không thể bị giới hạn và cân đo lường được như Thánh Bê-na-đô nói, “Thước
đo tình yêu là yêu không đo lường.”
Chúa Giêsu nói
với người luật sĩ “anh không còn xa Nước Thiên Chúa” khi Ngài nhận thấy rằng anh
ta hiểu được sự quan trọng của lề luật “mến Chúa yêu người.” Chúa Giêsu
thật sự có ý dạy dỗ cái gì khi Ngài nói như thế? Tại sao người luật sĩ chỉ còn
“không xa Nước Thiên Chúa?” Thánh Mát-cô gợi ý cho chúng ta câu trả lời trong
Phúc Âm của ngài khi ngài viết “Chúa Giêsu nhận thấy anh ấy trả lời với sự hiểu
biết…” Chữ “hiểu biết” ở đây liên quan tới ‘trí hiểu’ ở trên đầu, nó không đụng
tới được “trái tim” ở phần ngực bên dưới. Chúng ta có thể đoán được rằng người
luật sĩ thông suốt được điều đó trong “tâm trí”, nhưng điều đó còn cần phải di
chuyển xuống bên dưới “con tim” nữa. Do đó ông ta còn cần phải chứng minh được
sự hiểu biết của ông ta qua những hành động của mình. Đây cũng là điều rất đúng
với mỗi người chúng ta trong đời sống Đạo và đời.
Thái độ luân lý
của người Kitô hữu chúng ta được hướng dẫn bởi giới luật “yêu Thiên Chúa và
yêu tha nhân giống như yêu chính mình.” Đa số chúng ta biết học áp dụng lời
dạy dỗ này như là cách thức xét mình. Khi xét mình thường xuyên dựa trên nền
tảng của giới luật “mến Chúa yêu người” này thì từ từ chúng ta sẽ nhận thức được
rằng sự thách đố khó khăn của những luật lệ này không phải là lòng ước muốn
tuân giữ chúng nó nhưng sự khó khăn là ở chỗ làm cách nào để áp dụng giới luật “mến
Chúa, yêu người” này trong cuộc sống hàng ngày. Để giúp chúng ta đạt được
điều này, chúng ta hãy đọc và cầu xin với Kinh Đức Mến trong Thánh Lễ và mỗi khi
thời giờ cho phép trong tháng Mười Một này: “Lạy Chúa, con yêu Chúa hết
lòng, hết sức, hết trí khôn, bởi vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại
vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Con tha thứ cho tất cả
những người đã xúc phạm đến con và con xin được sự thứ tha từ những ai mà con
xúc phạm đến họ. Amen.”
Phó-tế Giuse
Nguyễn Xuân Văn