Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm B
St 2, 18-24; Dt 2, 9-11; Mc 10, 2-12
Tình yêu, 2 chữ nhưng đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực của biết
bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ ...
Ta vẫn thường nghe những câu rất quen thuộc : Anh yêu em nhiều, em yêu em
nhiều ... nhiều là bao nhiêu ? nhiều như thế nào ? Chẳng ai biết được ngay cả
người đang yêu.
Chính tình yêu là chất kết dính đời sống hôn nhân gia đình. Và, ta thấy đời
sống hôn nhân gia đình được Thiên Chúa nâng lên hàng bí tích.
Đôi hôn nhân đầu tiên của nhân loại đó chính là Ađam và Evà. Hai ông bà được
Thiên Chúa tạo dựng để rồi cả hai có nhau và trong nhau.
Và rồi, con cháu của ông bà nguyên tổ cũng ra đời và họ nối tiếp đời sống
hôn nhân gia đình mà Chúa đã thiết lập, đã đặt để. Điều không đẹp đó là họ đã
không còn chung thủy với nhau, không còn yêu nhau nữa để rồi họ chia cách nhau.
Đứng trước tình trạng đổ vỡ của gia đình thời Môsê. Môsê phải nói là chẳng
đặng đừng lắm ta thấy trong Sách Đệ Nhị Luật rằng:
“Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không
đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết
cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà
người ấy, nếu nàng đi lấy chồng khác, mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết
cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà và…” (Đnl 24,
1-3).
Thật sự, đây không phải là giải pháp tốt nhất. Có lẽ Môsê trong giới hạn,
trong khả năng của mình và trong cái nhìn của con người nên đưa ra giải pháp như
thế cho hợp lòng dân. Còn Chúa Giêsu thì lại khác, Chúa Giêsu nhấn mạnh và nói
rất rõ : "sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ" (Mc 10,
5)
Ta thấy Chúa Giêsu nhắc lại truyền thống nhiệm mầu của Thánh Kinh mà tuyên
bố mối ràng buộc hôn nhân là không tháo gỡ được. Hôn nhân là dấu chỉ hữu hình
tình yêu vô hình và hiệu quả của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Ngài khẳng định tính bền vững của hôn nhân. Nó có ý nghĩa vượt xa sự kết
hiệp giới tính. Nó không phải chỉ liên quan đến thân xác mà còn bao hàm toàn thể
nhân sinh. Ðôi vợ chồng là một về xác thịt và cũng là một về hiện hữu.
Vì thế, người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Rõ ràng ông Adam
không có cha mẹ để lìa bỏ.
Lời tuyên bố của Thánh Kinh nhắm đến toàn thể nhân loại. Tác giả muốn gọi sự
kết hợp này là thuộc về "trái tim", phát xuất từ trái tim, nơi thẳm sâu nhất của
tồn tại con người. Hôn nhân, do đó, là sự dấn thân của hai trái tim giống như
tình yêu trung tín của Ðức Chúa Trời.
Lòng thương yêu này vượt trên cả tội lỗi và nết xấu của mỗi người. Tức là
trung tín trong bất cứ tình huống nào. Vì Thiên Chúa không thể bất trung với
chính Ngài. Lời thề trong lễ hôn phối của đôi vợ chồng mới là: "giữ lòng chung
thuỷ khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ"
vang vọng tình yêu của Thiên Chúa.
Và vì thế, chúng ta phải đáp trả cho cân xứng. Nghĩa là trung tín với Ngài
trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, khoẻ mạnh cũng
như khi yếu đau. Ðừng bao giờ lãng quên giao ước giữa ta với Ðức Chúa Trời.
Nếu để ý, ta thấy Chúa Giêsu trách móc thật là đau : : "Chính vì sự cứng
lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó". Dịch sát nghĩa và đúng nghĩa
hơn đó chính là "chính vì sự lòng chai dạ đá" của các ngươi.
Chính vì lòng chai dạ đá đó nên con người quên đi nguồn gốc tận căn của đời
mình.
Trở về với nguồn gốc con người thì không có lề luật, chỉ có ơn sủng nhưng
không tuyệt đối: người phụ nữ là một tuyệt tác của Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa, ban
không cho người đàn ông; và ngược lại, người đàn ông, vốn là tác phẩm đầu tay
của Thiên Chúa, được ban không cho người phụ nữ. Người phụ nữ là tuyệt tác, vì
được dựng nên từ xương thịt con người, vốn là tinh hoa của sáng tạo; trong khi
đó, người đàn ông được dựng nên từ bùn đất. Vì thế, người phụ nữ được gọi là
phái đẹp và tượng trưng cho sự dịu dàng.
Và với nguồn gốc, là tình yêu hai người dành cho nhau một cách quảng đại và
nhưng không, cùng với lời cam kết thuộc về nhau vĩnh viễn, vì cả hai một cách tự
do, trở nên “một xương một thịt”.
Nguồn gốc của sáng tạo là ơn sủng và tình yêu, và ở ngọn nguồn của mỗi đôi
hôn nhân cũng như vậy, cũng là ơn sủng và tình yêu.
Ta thấy trong cuộc đời, thật mầu nhiệm khi người con trai hay người con gái
đã làm gì cho người kia, mà người này lại tự nguyện thuộc về mình suốt đời, tự
nguyện cho đi, trao vào tay người kia cuộc đời mình? Xóa bỏ hay quên đi tình yêu
nhưng không ban đầu này, đời sống hôn nhân sẽ không còn nền móng, và sẽ mau
chóng đổ vỡ.
Và ta thấy đời sống hôn nhân không thể chỉ đặt nền tảng trên lề luật, cho
phép hay không cho phép, nhưng đặt nền tảng trên ơn sủng, ơn sủng nhưng không
của Thiên Chúa ban người kia cho mình, ơn sủng nhưng không của người này trao
ban cho người kia; và từ đó phát sinh lời cam kết vĩnh viễn thuộc về nhau, cho
dù cuộc đời bể dâu.
Vợ chồng chọn nhau, nhưng còn được mời gọi đón nhận nhau như quà tặng yêu
thương của Thiên Chúa, trong một Giao Ước được Thiên Chúa đóng ấn vĩnh viễn.
Tình yêu và Giao Ước của Thiên Chúa mới là đá tảng vững bền cho đời sống hôn
nhân và gia đình. Bởi lẽ, cảm xúc của chúng ta hay giao động và không ổn định.
Ngày hôm nay, Chúa mời gọi ta nhìn lại tình yêu, lòng trung thành của ta với
Thiên Chúa qua người bạn đời hay lòng trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa mời
gọi mỗi người chúng ta. Có khi lòng ta xao xuyến, có khi lòng ta bồn chồn với
những cuốn hút ngoài hôn nhân, ngoài ơn gọi của ta và rồi ta xin Chúa thêm ơn
cho ta để ngày mỗi ngày ta trung thành, ta chung thủy với ơn gọi hôn nhân hay
tận hiến mà Thiên Chúa mời gọi ta.