Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B
Gr 31, 31-34; Dt 5, 7-9; Ga 12, 26
Cuộc sống quanh ta chuyện sinh nở là chuyện của tự nhiên, của quy luật cuộc
sống.
Như hạt lúa rơi vào trong lòng đất không thối đi thì làm sao nó sinh mầm và sinh
cây khác để cho ta được lúa để ăn ?
Và rồi, trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng chỉ dùng những hình
ảnh hết sức gần gụi, hết sức bình dị như thế để nói về Nước Trời, để nói về kho
tàng trên trời ... và để nói về chính mình. Có khi Chúa Giêsu ví mình như con
chiên hiền lành bị mang đi làm thịt nhưng có khi Chúa Giêsu ví mình như hạt lúa
như trang Tin Mừng hôm nay.
Hết sức giản đơn, Chúa nói : "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì
nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt".
Nói như thế vẫn sợ các môn đệ không hiểu để rồi Ngài lại giải thích thêm : "Ai
yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được
nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng
sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta
xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế
mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có
tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Ðám
đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần
nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các
ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian
bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên
cùng Ta".
Chúa Giêsu không còn úp mở gì nữa. Nói như thế nghĩa là Chúa cho biết rằng Chúa
phải chết cách nào.
Cả cuộc đời Chúa Giêsu và nhất là cái chết của Chúa Giêsu đó chính là cuộc đời
và cái chết của sự vâng phục.
Trong thư Do Thái, chúng ta vừa nghe : Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn
tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu Người khỏi chết,
và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã
học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn
nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.
Trong thư Philip, Thánh Phaolô đã nói rõ :
Đức Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự. ( Pl 2, 6-8 )
Vâng phục chính là đặc tính, là căn cốt của cuộc đời Chúa Giêsu. Hạt lúa mục nát
nơi đời Chúa Giêsu đã vào trần gian sống cả cuộc đời bằng đời sống vâng phục.
Ta, là những người đi theo Chúa, ta cũng được mời gọi sống như hạt lúa mì đàn
anh, hạt lúa mì anh Trưởng, anh Cả của ta đó chính là Chúa Giêsu.
Thật sự mà nói, thử thách nhất đời con người đó chính là sự vâng phục, vâng lời
Thiên Chúa.
Nhìn suốt chiều dài lịch sử cứu độ, thấp thoáng đâu đó cho ta hình ảnh, cách
sống vâng phục Thánh ý Thiên Chúa trên đời mình. Các vị chứng nhân anh dũng đã
sống đời vâng phục trong mỗi cảnh sống của mỗi người.
Thấp thoáng ta vẫn thấy hình ảnh của Abraham. Abraham đã trọn đời vâng lời Thiên
Chúa để lên đường mà đi và chẳng biết mình đi đâu cả. Cứ đi và cứ đi theo lời
của Thiên Chúa. Và bi đát, đỉnh điểm nhất đời ông đó chính là việc sát tế đứa
con đầu lòng và là đứa con duy nhất của đời ông. Dẫu thử thách đến tột cùng như
thế nhưng ta thấy Abraham đã vâng lời Thiên Chúa để sát tế đứa con yêu của mình.
Ta vẫn thấy hình ảnh của một Têrêsa Hài Đồng Giêsu ở bên đời. Sống trong 4 bức
tường của đan viện đầy dẫy những khó khăn thử thách nhưng Têrêsa vẫn hoàn toàn
tin tưởng và phó thác đời mình trong lòng bàn tay của Chúa.
Hay gần ta, ta thấy một hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã sống
trong thân phận tù đày và đặc biệt là biệt giam nhưng Ngài đã không hề một tiếng
kêu ca phàn nàn ai oán. Sống như thế, Ngài không những đã rèn luyện mình nhưng
Ngài đã làm cho những người cai ngục cảm nhận được một Thiên Chúa vâng phục trên
đời của Ngài.
Thật sự không phải dễ sống đời vâng phục chịu đựng như thế bởi lẽ ta cũng là con
người. Là con người. ai ai cũng mang trong mình yếu đuối của phận người để rồi
ta muống chứng tỏ mình với người khác. Ta muốn chứng minh rằng ta tự do, ta có
quyền trên người khác và rồi ta muốn làm gì thì làm và không cần biết cũng như
chẳng cần vâng phục ai cả. Đó cũng chỉ là cái lý của ta nhưng ta vẫn còn đó một
Đấng để ta vâng phục đó chính là Thiên Chúa.
Bình gốm làm sao qua khỏi bàn tay của thợ gốm đó chính là Thiên Chúa. Cuộc đời
của ta từng phút từng giây ở trong lòng bàn tay của Chúa nhưng đôi khi ta bé cái
lầm, ta tưởng rằng ta định đoạt được cuộc đời của ta. Thế nhưng, thật sự trong
sâu lắng của cuộc đời, chỉ cần một cơn gió thoảng, dù làn gió biến đi cũng không
còn mang vết tích. Thân phận mong manh mỏng dòn của đời ta là thế đó nhưng mấy
ai chân nhận ra sự mong manh mỏng dòn của đời ta.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã gợi lên cho ta thân phận của Ngài. Dù Ngài là Thiên
Chúa đó nhưng Ngài đã sống vâng phục và vâng phục cho đến bằng lòng chịu chết và
chết trên thập giá.
Đời của ta một ngày nào đó cũng trở về với lòng đất mẹ. Thế nhưng, chuyện quan
trọng là ta có phải là hạt giống biết vâng phục thánh ý của Thiên Chúa như Chúa
Giêsu hay ta tự cao tự đại.
Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta biết học thế nào là bài học
vâng phục mà chính Chúa Giêsu đã học và đã sống. Có như thế, khi ta nằm xuống ta
mới sinh được hoa quả của cuộc đời vâng phục.
Huệ Minh