Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B
2 Sb 36, 14-16. 19-23; Ep 2, 4-10; Ga 3, 14-21
Theo đạo Công Giáo nhiều năm, chắc có lẽ trong ta, ai ai cũng
nhớ đến hình ảnh con rắn.
Chính con rắn đã làm cho con người nên tục lụy. Chính con rắn
đã làm cho con người mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa. Và, chính con rắn đã làm
cho cuộc đời con người vất vả lao đao và cuối cùng là mất ơn cứu độ của Thiên
Chúa.
Thường trong ngành y, ta thấy con rắn là biểu tượng. Biểu
tượng đó muốn nhắc nhớ cho rằng chính cái nọc độc trong con người của con rắn
gây nên cái chết cho con người nhưng nếu con người biết chế biến, biết cải hóa
nọc độc thì chính nọc độc đó lại là phương thuốc cứu con người.
Rắn xưa trong vườn địa đàng đã làm cho con người hư đi. Và
rồi, câu chuyện, hình ảnh của con rắn ta lại thấy ở trong sa mạc.
Hồi đó, cứ mỗi lần Môsê đi gặp Thiên Chúa thì y như rằng dân
chúng ở nhà phản loạn. Lần đó, Môsê cũng đi diện kiến với Thiên Chúa thì ở nhà
dân lại đi theo thần ngoại bang, tin thần ngoại bang và tìm cách gom góp tất cả
gia tài của họ để đúc con bò vàng. Sau khi đúc con bò vàng thì họ xì xà xì xụp
thờ con bò vàng đó như chính là vị thần minh có thể cứu họ thoát khỏi cảnh đói
nghèo và lang thang trong sa mạc. Đáng tiếc thay, họ đã làm điều trái ý với
Thiên Chúa và họ đã bất tuân vào Thiên Chúa.
Khi đó, Thiên Chúa đã cho rắn ra cắn dân và rồi rắn cứ cắn ai
là người đó chết. Lại một lần nữa Môsê lại phải đi lên núi để gặp Thiên Chúa và
xin Thiên Chúa cho cách để chữa lành chứ nếu để như thế thì rắn cắn chết hết
dân.
Một lần nữa, giận thì giận mà thương thì thương, Thiên Chúa
đã thương dân và chỉ "bài" cho Môsê là đúc con rắn đồng và treo lên cao để bất
cứ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó là được cứu. Môsê đã làm như lời
Thiên Chúa chỉ vẽ và rồi những ai bị rắn cắn đã được cứu như lời Thiên Chúa hứa.
Sau biến cố rắn cắn, lẽ ra đó chính là bài học để đời cho dân
nhưng ta thấy dân lần bước trong sa mạc vẫn không tin vào tình thương của Thiên
Chúa dành cho mình. Dân vẫn đi tin vào các thần ngoại bang và đi tìm thần khác
không phải là Thiên Chúa.
Đến thời Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa Giêsu đã đến thế gian để
cứu con người nhưng chẳng ai chịu tin. Lần kia, khi nói chuyện với Nicôđêmô,
Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào,
thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ
không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất,
nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận
phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con
ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin
vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người
đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành
động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của
mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để
hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".
Phải chăng đây là bài thuốc để cứu con người khỏi tội lỗi. Và,
hơn thế nữa, người nói chuyện với Nicôđêmô chính là thuốc cứu con người. Chính
Chúa Giêsu là "thuốc" mà Chúa Cha ban cho nhân loại để ai nhìn vào hay nói đúng
hơn là ai tin vào "thuốc" ấy để được cứu độ.
Đáng tiếc thay là người ngày xưa cũng thế và người ngày nay
cũng vậy. Con người đã đánh mất niềm tin vào Chúa, họ đã gạt Thiên Chúa ra khỏi
cuộc đời của họ.
Chắc chắn, chẳng ai dám nói rằng họ gạt Thiên Chúa ra khỏi
đời họ nhưng qua cách ăn nết ở, qua đời sống ta thấy họ không còn tin và họ cũng
chẳng cần thứ thuốc mới đó chính là Chúa Giêsu cho đời họ nữa.
Có một người kia vui vẻ nói rằng có cách nào giúp anh ta trị
được tính nóng của anh ta. Tôi bèn phân tích cho anh về chuyện lợi hại của nóng
nảy và nhất là sau khi nóng nảy có giải quyết được gì không ? Anh ta cho biết
rằng sau khi nóng nảy toàn là đổ và bể chứ không được gì và thậm chí còn tệ hại
hơn trước nữa. Anh nói rằng biết thế nhưng anh không bỏ được.
Tôi nhẹ nhàng nói với anh với anh về cuộc đời, về cùng đích
của đời người. Tôi gợi ý cho anh về cuộc sống này ... Thế nhưng anh nói rằng dù
biết thế nhưng anh vẫn không sửa được.
Nghe thế, tôi nói rằng có lẽ đó chính là do cái tôi của anh.
Anh cho mình là nhất, anh cho mình là đúng và không ai bằng anh nên anh hành xử
như thế ... Anh vẫn quanh quẩn ở cái chuyện là anh không bỏ tính nóng được.
Một người bạn thân ngồi cạnh anh khi đó mới nói rằng chính vì
cái tôi của anh nó quá lớn để rồi anh xem mọi người chẳng ra gì, kể cả vợ anh.
Người bạn đó đã nói đúng đến cái tâm điểm cần chỉnh sửa của
anh. Cũng chỉ vì cái tôi quá lớn nên anh luôn nóng nảy với mọi người xung quanh
bất kể ai. Anh nóng tính và anh không coi ai ra cái gì cả, chỉ mình anh là nhất.
Khi anh sống như thế, anh hành xử như thế chính là lúc anh tôn vinh cái tôi của
anh lên và anh tôn thờ cái tôi của anh. Đơn giản, anh đã bỏ Chúa bao nhiêu năm
cũng chỉ vì cái tôi của anh lớn quá, anh không nhìn nhận những gì anh có là của
Chúa ban cho.
Ta không nói như anh chàng này nhưng có khi ta sống như anh
chàng này bởi vì ta vẫn đi tôn thờ cái tôi của ta, ta vẫn tôn thờ vật chất, danh
vọng, tiền của ...
Người ta nói rằng ở trên đời này có một thứ đã dính vào thì
còn nguy hiểm hơn ma túy. Người ta sống chết vì nó, bán cửa bán nhà vì nó, thậm
chí đâm chém nhau cũng vì nó. Nhưng đã có nó thì được người đời ca ngợi, tán
thưởng, đó là danh vọng.
Danh vọng có điểm đặc thù là không kén người dùng. Ai cũng có
thể tìm kiếm danh vọng. Ai cũng có thể chết vì danh vọng. Cho dù là người già,
người trẻ, người xấu, người đẹp đều có quyền mơ đến danh vọng. Thiếu nữ mơ thành
diễn viên, bà già mơ thành hoa hậu quý bà, còn ông già mơ giải nhất tiếng hát
còn xanh, người phụ nữ hồi xuân thì mơ vào chung kết Vietnam Got Talent, . . .
Ở đời người ta có thể cho nhau tình yêu, thậm chí cho nhau cả
tiền bạc, nhưng rất khó nhường nhau danh vọng. Ngay cả những người thân ruột
thịt cũng có thể quay lưng lại với nhau chỉ vì danh vọng. Họ trở thành kẻ thù
của nhau chỉ vì một giải thương hay một danh hiệu nào đấy . . .
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta « được lời lãi cả thế gian chết
mất linh hồn nào ích gì ?. Danh vọng là cần thiết nhưng nếu vì nó mà làm những
chuyện thất đức, bán rẻ lương tâm, bất chấp đạo đức thì chúng ta sẽ mất cả hạnh
phúc đời này và đời sau. Điều quan yếu trong cuộc sống là hạnh phúc chứ không hệ
tại bởi danh vọng, tiền tài . . .Có danh vọng mà không có hạnh phúc thì cũng như
cây xanh thiếu lá nó rất trơ trụi. Hạnh phúc nó có ở trong danh vọng, tiền tài,
tình yêu nhưng hạnh phúc sẽ mất khi chúng ta vì nó mà làm những chuyện sai với
luân thường đạo lý.
Ta vẫn có thập giá trong đời nhưng người treo trên thập giá
không phải là Chúa Giêsu mà thập giá đó ta treo tiền, ta treo danh, ta treo vật
chất, ta treo cái tôi của ta lên đó để ta thờ. Và như thế, ta đã loại Thiên Chúa
ra khỏi đời của ta và ta hành xử theo cách nhìn của ta. Bi đát nhất là ta đã
đánh mất niềm tin của ta vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian,
đấng cứu độ đời ta.
Vẫn biết rằng tiền của thế gian rất cần và thật cần cho đời
sống của ta. Ngay cả bản thân ta, đôi khi ta làm được chuyện này chuyện kia và
ta nghĩ ta là nhất và ta tôn sùng cái tôi của ta thật lớn. Thế nhưng, đáng tiếc
thay khi ta sống như thế, ta tôn thờ của cải thế gian thì khi đó ta đánh mất
Chúa khỏi đời ta. “Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta
nào có lợi gì ?” (Mc 8, 36).
Tất cả những đam mê quyền lực, thế gian ... chỉ chữa được duy
nhất bằng phương thuốc độc nhất đó chính là "thuốc rắn", là Đấng Cứu Độ trần
gian bị người ta treo trên thập giá.
Xin Chúa thêm ơn cho ta để ta chân nhận và tin rằng chỉ mình
Đấng Cứu Độ trần gian treo trên thập giá mới là nguồn sống, nguồn hạnh phúc đích
thực của đời ta.