Vài giờ
trước khi bị hành quyết , trong cô quạnh của phòng giam...
Người ta
hỏi anh điều ước cuối cùng của mình là gì.????
Anh xin
một cây bút và một tờ giấy.
Trong im
lặng, anh cầm bút viết một thôi một hồi… rồi trao bức thư cho người lính canh…
Lá thư
ấy được gửi đến người mẹ thân yêu của anh.
Trong
thư, anh viết:
"Mẹ
kính yêu,
Con tin
rằng nếu thế giới này có sự công bằng hơn.
Thì hôm
nay, không chỉ mình con bị đưa đi xử tử... mà có lẽ cả mẹ nữa.
Bởi mẹ
cũng mang trách nhiệm, không kém gì con,về cuộc đời trượt dài và sai lầm mà con
đã sống.
Mẹ còn
nhớ chăng, cái ngày đầu tiên con ăn trộm một chiếc xe đạp của một đứa trẻ như
con?
Mẹ đã
không trách mắng con.
Ngược
lại, mẹ còn giúp con giấu nó.
Và lần
con lấy cắp tiền của người hàng xóm,
chúng ta
đã cùng nhau đi mua sắm như thể chẳng có chuyện gì.
Mẹ không
một lần nói rằng điều đó là sai.
Khi con
bị đuổi khỏi lớp vì vô lễ và thường xuyên nghỉ học,mẹ không tìm hiểu nguyên
nhân,mẹ còn đến trường trách con bị đuổi khỏi lớp mắng thầy cô,mà không hỏi con dù chỉ một lời.
Trong
khi, lỗi rõ ràng thuộc về con.
Mẹ còn
nhớ những đêm con trở về thật muộn,những ngày con bỏ học triền miên?
Chưa một
lần mẹ hỏi lý do,chưa từng cố gắng thấu hiểu hay đưa con trở lại con đường đúng
đắn.
Khi ấy
con chỉ là một đứa trẻ, rồi trở thành một thiếu niên...
Và giờ
đây, là một người đàn ông tan vỡ !!!
Sau khi
cha qua đời, con cần một bàn tay cứng rắn,một ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy yêu
thương để dẫn dắt.
Nhưng
điều con nhận được lại là sự nuông chiều mù quáng.
Con
biết, mẹ thương con.
Nhưng
chính tình thương không đúng cách ấy đã làm con lạc lối.
Mẹ để
con tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, không cần trả giá.
Mẹ luôn
hiện diện...
Trong
từng sai lầm của con.
Nhưng mẹ
chưa bao giờ ở đó để chỉ cho con con đường ngay thẳng.
Hôm nay,
con tha thứ cho mẹ.
Nhưng
con khẩn thiết mong mẹ hãy gửi đi thông điệp này đến tất cả những bậc làm cha,
làm mẹ:
Trên tay
họ là một sinh linh,và chính họ là người quyết định sinh linh ấy sẽ trở thành
một con người tử tế…hay một tội phạm.
Con cảm
ơn mẹ, vì đã cho con sự sống.
Và cũng
xin cảm ơn… vì đã khiến con đánh mất nó.
Con trai
mẹ – kẻ tội lỗi." - St
Vài tuần vừa qua
MXH tràn ngập những lên án – xây dựng – và những giải pháp này/khác cho một câu
chuyện, một sự kiện thật sự xảy ra ngay vào những giây phút đầu tiên của một Thông
Tư mới – Thông Tư số 19/2025.TT – BGD ĐT qui định chi tiết về vấn đề Khen
Thưởng và Kỷ Luật học sinh trong các cơ sở giáo dục…
Theo tinh thần
của Thông Tư 19…thì hình thức kỷ luật được phân chia theo “CẤP” :
*Đối với học
sinh cấp tiểu học thì có 2 biện pháp kỷ luật : - NHẮC NHỞ - áp dụng mức độ I
(nghĩa là mức độ có hại đến bản thân); YÊU CẦU XIN LỖI – áp dụng mức độ tái
phạm sau Nhắc Nhở hoặc mức độ II trở lên…
*Đối với học
sinh ngoài đối tượng tiểu học thì có ba biện pháp : - NHẮc NHỞ ( áp dụng mức độ
I); PHÊ BÌNH – áp dụng khi tái phạm mức sau Nhắc Nhở hoặc mức 2); -YÊU CẦU VIẾT
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM – ( áp dụng khi tái phạm)…
Nghĩa là bãi bỏ
hoàn toàn việc ĐÌNH CHỈ HỌC tại trường…
Người viết đã định dành “Chuyện mỗi tuần”
tuần này cho một câu chuyện khác, nhưng thấy MXH rộn ràng quá…nên cũng có vài
suy nghĩ…dể chia sẻ…Dĩ nhiên không là những suy nghĩ cao siêu và chuyên môn lắm
đâu, bởi người viết tuy có thời đi dạy đồng thời vai trò của một Linh mục…thì
lãnh vực giáo dục cũng am tường đủ để giúp bà con tín hữu…
Đầu tiên là một
trải nghiệm tại đất nước Hoa Kỳ - nơi mà chuyện “võ lực’ với trẻ em là
điều cấm kỵ đặc biệt…Thế nhưng trong chuyến lang thang vào năm 1999, người viết
có dừng chân tại Little Sàigòn – Los Angeles – miền đất của người Việt và của
tiếng Việt…tại Mỹ lúc đó…Khi ấy, tại chỗ đang xảy ra một câu chuyện : đấy là
một người cha Việt Nam nọc cô con gái 15 tuổi của mình ra đần 5 roi vào đít vì
tội đi chơi đêm quá giờ xin…Giờ xin là nửa khuya, nhưng cô bé vui chơi mãi đến
gần sáng…mới gọi cửa…Ngưởi cha mở cửa cho con, lặng lẽ về phòng mình ngủ lại,
sáu giờ ăn sáng…và bảy giờ mới kêu cô bé ra lãnh đòn…Cô bé “kiện”
cha mình…Và khi người viết đến đó thì vụ kiện đã qua…và chỉ còn những dư
âm…Nghe đâu là vị luật sư biện hộ cho ông cha đã nêu lên một câu ca dao Việt và
thắng kiện : Người Việt vẫn râm ran “Thương thì cho roi cho vọt – ghét
thì cho ngọt cho ngào”…cho nên chuyện “đét vào mông” để dạy con
điều hay lẽ phải…là chuyện thường tình của người Việt tại Việt Nam…và đấy là “hình
phạt của Tình Thương” chứ không phải là sự ghét bỏ…Dĩ nhiên bên cạnh
chuyện “đét vào mông ”…thì còn là những lời khuyên, những giòng nước mắt
nuốt ngược để mà dạy con…chứ đâu phải chỉ có đòn roi…Luật sư biện hộ cho rằng
người cha không “đét” trong giận dữ, ngược lại ông đã để cho cô bé ngủ
nghê lấy sức, dùng sáng tử tế…rồi nói chuyện và cuối cùng thì “phạt” –
phạt để nhớ và phạt vì thương…
Thứ hai là hình
ảnh “món đồ chơi” cậu học trò lớp 7 đưa vào lớp…và là nguyên nhân
gây ra chuyện…Người viết thấy đấy là một thứ “vũ khí sát thương”
được nghiên cứu kỹ lưỡng để khi dùng đến, nó mang lại kết quả thực sự…chứ không
phải là để chơi !!! Độ cong và những nhát cắt ngọt ngào cùng với vòng tròn
nắm…là cả một sự nghiên cứu…nhằm khi sử dụng…thì đưa đến chết chóc chú không
chỉ là những trầy sứt mà thôi…Cô giáo sợ vì biết rằng đấy là thứ “đồ chơi”
nguy hiểm…Ngày xưa người viết cũng từng được trao cho mũi giáo để đứng ở “lao
tư” giữa hai đầu tay lưới săn heo…Chỉ cần con heo lao vào lưới, người săn ghìm
mũi mác vào nách…là con heo kể như chết, bởi càng giãy giụa, mũi mác càng vào
sâu…Người ta cứ nói đến “món đồ chơi” dễ gây hiểu lầm…Đấy là thứ “vũ
khí sát thương”…
Thứ ba là mái
tóc tội nghiệp của cô giáo – mái tóc đủ dài để bị xoắn vào tay và quật xuống…Ông bà chúng ta vẫn dạy : Cái răng
cái tóc là góc con người…A.I nhắc rằng cái Răng – cái Tóc là phần tạo nên
vẻ đẹp, sự duyên dáng và thể hiện sự chỉn chu của một người có trách nhiệm
trước người khác…Ở đây là trách nhiệm trước tập thể lớp 7 nói riêng và Nhà
Trường nói chung…Cô giáo hình như mặc áo dài trắng – trong hình người viết
không nhìn rõ – với mái tóc ngang lưng, mái tóc thề…Hình ảnh túm tóc quật xuống
bàn hay sàn…chắc là em học trò học được đâu đó tại gia đình mình – một hình ảnh
nói lên sự dã man đến nao lòng…
Thứ bốn là lá
thư của tử tội gửi cho mẹ mình trước khi bị hành quyết…Lời đầu tiên tử tội lên
tiếng là “kéo” (!) mẹ mình vào cùng bản án với mình – và lý do là
vì – theo những gì tử tội đã từng trải qua và anh ta thành tâm xét mình lại lúc
này – thì cái “hậu quả đau đớn hôm nay” là do anh ta gây nên “những
chuyện tày trời”, nhưng tất cả lại là do “tình thương sai lầm”
của mẹ - những sai lầm do tình thương mù
quáng đã tạo nên “ cuộc đời trượt dài và sai lầm…” của con : - con
ăn cắp, mẹ đã không trách mắng…mà còn lấp liếm che giấu cho con;- con bị đuổi khỏi
lớp và thường xuyên trốn học, mẹ không tìm hiểu nguyên nhân mà còn đến trường,
đến lớp trách mắng thầy/cô; -những đêm con đi chơi về muộn, những ngày trốn học
triền miên…mẹ không hề hỏi chuyện và giúp con…mà cứ mặc con buông thả…Mẹ luôn
hiện diện trong những sai lầm của con và chưa một lần chỉ cho con con đường
ngay thẳng…
Con cám ơn mẹ đã
cho con sự sống,
Và cũng cám ơn
…vì đã khiến con “đánh mất” nó…
Quá ư đau đớn…
Lạy Chúa là Cha chúng con, con xin dâng lên Cha lời tạ ơn chân thành vì đã ban
cho con có cha, có mẹ, là những món quà quý giá nhất trong cuộc đời con. Con
cảm tạ Chúa đã đặt để trong gia đình con những tình yêu thương vô bờ, những
bài học quý giá và sự dạy dỗ đầy lòng nhân từ để con ngày càng trở nên
tốt lành hơn.
Xin Chúa
ban cho cha mẹ con được sức khỏe và bình an. Xin Chúa cũng ban cho con đủ
khôn ngoan và tình yêu thương để con có thể đền đáp công ơn sinh
thành, dưỡng dục ấy bằng sự hiếu thảo và cuộc sống tốt lành, làm đẹp lòng
Chúa và cha mẹ.
Nguyện
xin Chúa luôn ở bên gia đình con, chở che và hướng dẫn chúng con. Amen.
Lm Giuse Ngô
Mạnh Điệp