Chiều nay tui rời Huế, đi xe giường nằm
vì chặng ngắn không có máy bay. Xe vừa lăn bánh khỏi bến chừng mươi phút thì
nghe tiếng trò chuyện từ phía trước.
Là hai anh — một tài xế, một lơ xe —
đang nói chuyện với nhau.
Giọng họ không to, nhưng rõ. Cái kiểu
trò chuyện giữa hai người đàn ông quen nhau lâu ngày, không cần khách sáo. Mà
cũng không biết sao, tui lại nằm im nghe hoài. Có lẽ tại những câu chuyện mộc
mạc kiểu này, lâu rồi không còn nghe được nữa. Tui đã ghi âm một phần cuộc trò
chuyện của họ hihihi.
Lơ xe (giọng trầm, hơi khàn):
– Ủa anh, em thấy nhiều ông giờ vẫn
thích giữ tiền, không đưa hết cho vợ đâu. Nói gì thì nói, đàn bà mà nắm hết chi
tiêu, có khi lại lên mặt?
Tài xế (giọng chắc nịch, tự tin, có chút
hãnh diện):
– Không nha mày. Anh nói thiệt, đàn bà
hạnh phúc nhất, đẹp nhất là lúc được nắm toàn bộ thu chi trong gia đình. Mày để
ý coi, mấy bà được tin tưởng, giao hết tiền bạc, họ sống khác liền. Họ lo cho
nhà cửa, con cái, tự nhiên cũng thấy được trọng, thấy mình có giá trị.
Lơ xe:
– Ờ… mà nhiều ông cũng thương vợ, mà vẫn
giữ tiền riêng à nha.
Tài xế (chậm rãi nói):
– Thương mà giữ tiền là thương chưa tới.
Anh mày đây, làm bao nhiêu cũng đưa hết cho vợ, không giữ lại một xu. Mày nghĩ
coi, tiền đó để vợ lo, anh rảnh óc, rảnh tay, đi làm cũng nhẹ đầu hơn. Với lại…
đàn bà mà cứ phải ngửa tay xin tiền chồng, thì dù có được thương cỡ nào, tâm họ
cũng sẽ héo dần theo thời gian thôi.
Lơ xe:
– Ờ… chắc anh nói đúng.
Tài xế (chốt lại, giọng ấm êm hơn):
– Tin anh đi, đàn ông mà biết giao tài
chính cho vợ, không mất đi cái gì hết, mà lại được cả nhà ấm êm.
P.S.
1. Tui có một “thú nhận” nhỏ với hai anh
là nghe hai anh nói chuyện hay quá trời hay, nên em… có lén lưu lại một đoạn
Hai anh nghe xong cười ha ha, rồi còn chọc:
“Cho anh nghe lại coi!”
2.
Nghe hai anh ngồi nói chuyện với nhau,
tự nhiên thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng chuyện của vợ chồng mình ngày xưa.
Hồi còn dạy ở trường chuyên Lê Quý Đôn –
Khánh Hòa, ảnh giao toàn bộ tiền lương cho mình giữ. Cô thủ quỹ của trường cứ
đưa lương là đưa cả hai người cho mình nhận luôn. Mình cũng biết điều, chưa bao
giờ để ví ảnh trống rỗng, cũng chẳng đợi ảnh phải hỏi – lúc nào cũng tự giác bỏ
tiền vào ví chồng. Nó là một thứ quan tâm âm thầm, không cần nói ra.
Qua Mỹ, mỗi người một thẻ riêng, một tài
khoản riêng. Nhưng tụi mình thống nhất mở thêm tài khoản chung: góp vào theo tỉ
lệ thu nhập để chi dùng sinh hoạt, rồi một tài khoản tiết kiệm, một khoản để lo
việc học hành cho con, một khoản cho du lịch gia đình, một khoản để phụ giúp
hai bên nội ngoại – còn lại ai muốn giữ chút riêng tư thì cũng thoải mái. Nhẹ
nhàng, rõ ràng và đầy tin tưởng.
Nghe người ta nói, “thương mà giữ tiền
là thương chưa tới” hay “đàn bà mà phải ngửa tay xin tiền chồng thì tâm họ cũng
sẽ héo” – tự nhiên thấy trong đó có cái gì đó rất đúng. Bởi vì giá trị của
người phụ nữ trong gia đình nhiều khi không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ
đơn giản là được tin tưởng đủ để cùng gánh vác - Vậy thôi. (St)
Thì ra câu chuyện trên đây là của một nữ
hành khách trong một chuyến xe đêm…nghe “lén” câu chuyện “buôn thời
gian” của hai người dạn dày tình
thân – anh tài và cậu lơ - trong những
chuyến xe đường dài… “ Lén ” nhưng không lén, ngược lại tạo cơ hội để những
người sống đời vợ chồng – trong Đạo gọi là Ơn Gọi Hôn Nhân – có dịp để lướt qua
và suy nghĩ…
Thật ra thì những chuyến xe đường dài hay
đơn thuần chỉ là liên tỉnh thôi, nhưng vẫn có thể có những mẩu chuyện thật dễ
thương…Người viết cũng đã từng ghi lại được một mẩu chuyện như vậy : dễ thương
và đáng nhớ…
Số là lúc ban đầu người viết về nghỉ tại
Nhà Hưu số 2 – đường Hòn Chồng – thành
phố Nha Trang , và tháng tháng vẫn đón xe Đức Lộc vào Phan Rang…để “thăm lại
chiến trường xưa”, bởi suốt 40 năm làm mục vụ, người viết lăn lóc trong mảnh
đất Ninh Thuận…Mãi cho đến khi Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Tấn Tài/Phan Rang được
xây cất…và người viết được gợi ý nên chuyển vào Phan Rang…để gần bà con giáo
dân các Giáo xứ…Thật ra lý do chính là vì Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục số 2 - Hòn Chồng đã kín phòng và anh em đến tuổi hưu
tại Nha Trang cũng kha khá…Vậy là người viết nhận “bài sai miệng”…để
chuyển nhà…Cũng hi hữu và hiếm hoi đấy chứ!!!
Bởi thường xuyên lui tới như vậy nên Nhà
Xe quen mặt, thường mời người viết lên ghế cạnh tài để đỡ phải vất vả lèn người
giữa đường khi khách đông…Ngày nọ gặp một “bác” tài trẻ, xe chuyển bánh,
anh ta lân la gợi chuyện: Cha vào Phan Rang ? - Vào Phan Rang ! – Cha ở Giáo xứ nào ? – Tôi
đi hưu rồi…và vào thăm bà con giáo dân cũ thôi…Anh có Đạo không? – Không đâu
Cha, nhưng xuýt nữa thì có Đạo ! – Sao lại “xuýt” nữa ? – Bởi vì trước đây con
có quen một người bạn gái…Bạn ấy có Đạo và những ngày Chúa Nhật, con hay chở bạn
ấy đến Nhà Thờ dạy giáo lý…và chính con cũng đã học giáo lý… - Rổi sao ? – Rồi
một ngày nọ, con tình cờ nghe câu chuyện giữa hai cha con cô ấy…Ông cha phàn nàn là cô lấy chồng ngoại
trở lại sẽ khổ, vì gia đình chồng không cùng niềm tin, nghề tài xế nay đây mai
đó…biết bao chuyện có thể xảy ra…Và thế là con lặng lẽ rời xa…và không một lần
gặp lại…Con nghe nói cô ta khóc nhiều lắm…và sau này xin đi tu…thành “xơ”…ở đâu
ngoài Nha Trang này này… Anh không muốn
gặp lại nữa à ? – Không đâu, Cha…Người ta đã đi tu rồi…và con cũng đã có gia
đình, có một cháu rồi…
Cám ơn Chúa cho một chuyện tình đẹp, một
cái kết đẹp và một sự an phận đẹp…
Thế đấy – những câu chuyện đường trường…
Thế nhưng câu chuyện giữa bác tài và anh
lơ trên kia làm người viết cứ suy nghĩ mãi…
Suy nghĩ …vì cái “trải nghiệm” của
anh tài xế lão làng…nó thực và đẹp quá…Thực và đẹp…hơn những cặp đôi có tiếng
có tăm nhiều lắm, bởi – đơn giàn thôi – nó giúp cho cả vợ lẫn chồng có điều kiện
để bày tỏ sự chăm sóc lẫn nhau cụ thể và đậm đà hơn những cử chỉ này nọ…nhiều
khi mang tính khoe mẽ nhưng ngày một ngày hai…Thỉnh thoảng – trên đất nước này
– vài ba chuyện chia tay ồn ào MXH…và không ít những cãi cọ, tranh dành chuyện
chia chác này nọ…bắt người khác phải nghe, phải chứng kiến…mà chẳng có gì là
hay ho cả…Dĩ nhiên đấy là chuyện của những cặp đôi có máu mặt…chứ “dân đen”…thì
khác…
Câu chuyện cho thấy hai người đàn ông
- một có tuổi và một còn trẻ - có cách để
giải quyết một vấn đề quan trọng trong đời sống gia đình khác nhau và giúp nhau
để - khi cần – thì biết chọn một “cách” giải quyết mang lại sự
hài hòa vào đảm bảo hạnh phúc gia đình…
Vấn đề
đưa ra là : sẽ đưa hết tiền lương cho vợ hay phải giữ lại một phần cho mình???
Nghe qua thì thấy đấy là chuyện nhỏ, nhưng
thực ra lại là chuyện có thể đưa đến thảm họa…
Qua những trao đổi với những cặp đôi chung
sống ba bốn chục năm…thì chuyện tiền bạc…là chuyện của mỗi ngày…Và hòa bình hay
chiến tranh phần lớn cũng từ cái chuyện tiền và bạc này…
Người viết thấy có vẻ như điều quan trọng
là cả vợ lẫn chồng đều phải là những người làm ra tiền…chứ nếu chỉ
một người đôn đáo kiếm tiền còn người kia tiêu tiền…thì sớm chầy gì cũng…đường
ai nấy đi…
Kế đến là cả hai phải có một sự đồng
thuận trong kế hoạch tiền bạc…Kế hoạch đó tùy ở từng nhà, từng cặp
đôi…Mỗi nhà mỗi cảnh, không ai là khuôn mẫu của ai…Có những gia đình ghi ra những
mục chi tiêu trong một tháng…rồi phân bổ chồng trách nhiệm phần nào / vợ trách
nhiệm phần nào…và tài khoản ai nấy giữ…Dĩ nhiên sẽ có những khoản thu chi rất
uyển chuyển, nhưng nhất định không thể có những thâm lạm quá đáng để cả hai đỡ
phải nặng đầu…
Tuy nhiên ai ai cũng biết rằng tất cả mọi
kế hoạch đều phải đặt nền trên sự tin tưởng và yêu thương…Khi yêu
thương và tin tưởng không còn nữa…thì mọi kế hoạch…đều gây nghi ngờ…và lâu dần
đi đến tuyệt tình tuyệt nghĩa…
Bác tài có tuổi có một câu nói có thể gạch
đít để nhớ : Thương mà giữ tiền là thương chưa tới ! Đúng là như vậy,
nhưng vấn đề là phải thương cho tới – nghĩa là chấp nhận tất cả vì
nhau…và – khi đã thương tới rồi – thì người đàn bà tay hòm chìa khóa sẽ dành trọn
vẹn thời gian vun quén gia đình, chăm sóc con cái…và an bình với nỗi niềm hạnh
phúc được chồng tin yêu…Nhưng – những cái “nhưng” tội nghiệp – nếu tay
hòm chìa khóa…mà bỏ bê gia đình, phung phí tiền của trong chuyện bài bạc lớn nhỏ…vừa
tốn thời giờ, vừa hao tiền của…thì chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa…
Cha Anmai – Dòng Chúa Cứu Thế - có viết
trong facebook của ngài vế cặp nhẫn cưới:
GIÁ TRỊ
THẬT CỦA CHIẾC NHẪN CƯỚI KHÔNG NẰM Ở VÀNG BẠC, KIM CƯƠNG, MÀ NẰM Ở LÒNG
THÀNH VÀ SỰ TRUNG THỰC CỦA NGƯỜI ĐEO!
Chiếc
nhẫn cưới, biểu tượng thiêng liêng của một cuộc hôn nhân, từ lâu đã được xem là
minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết vĩnh cửu. Chúng ta tin rằng một chiếc
nhẫn được chạm khắc tinh xảo, đính kim cương lấp lánh, hay một cặp nhẫn đã được
làm phép sẽ mang đến hạnh phúc. Nhưng sự thật, giá trị của chiếc nhẫn không nằm
ở chất liệu hay nghi thức, mà nằm ở sự trung thực và tình yêu của
những người đeo nó.
Một
chiếc nhẫn chỉ có giá trị thực sự khi nó được đặt trên ngón tay của hai
người biết trân trọng và tin tưởng nhau. Nó là biểu tượng của sự chân
thành, là lời hứa không có dối trá ngự trị. Khi hai người sống với nhau bằng
sự minh bạch, bằng lòng tin tuyệt đối, chiếc nhẫn trở thành một vật vô giá.
Nó nhắc nhở họ về lời thề nguyện ban đầu, về sự thiêng liêng của tình yêu mà họ
dành cho nhau. Trong một cuộc hôn nhân chân thật, chiếc nhẫn không chỉ là một
món trang sức, mà là một lời cam kết sống động, một ngọn lửa luôn thắp sáng
con đường họ đi.
Ngược
lại, chiếc nhẫn cưới sẽ mất đi giá trị và trở nên vô nghĩa khi mọi thứ trong
cuộc hôn nhân chỉ còn là hư vô. Khi tình yêu không còn, khi sự dối trá lên
ngôi, khi sự chung thủy bị phản bội, chiếc nhẫn dù có quý giá đến đâu cũng chỉ
còn là một mảnh kim loại lạnh lẽo. Dù cho chiếc nhẫn đó đã được làm phép, được
ban phước lành, nó cũng không thể cứu vãn một cuộc hôn nhân rỗng tuếch, một mối
quan hệ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nó trở thành một gánh nặng, một lời chế
nhạo cho những gì đã từng được gọi là tình yêu.
Một cuộc
hôn nhân không có tình yêu, không có sự chân thành, giống như một ngôi nhà
không có nền móng. Dù có xây dựng kiên cố đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Chiếc nhẫn
chỉ có ý nghĩa khi nó được đeo bởi những người sống thật với lòng mình, yêu
thương nhau một cách trọn vẹn. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không đến từ chiếc nhẫn
bạn đeo, mà đến từ trái tim bạn giữ.
Thế đấy, chiếc nhẫn cưới mà họ
- vợ cũng như chồng – đeo vào ngón tay nhau đòi hỏi cả hai “sống với nhau
bằng sự minh bạch, bằng lòng tin tuyệt đối” – thiếu đi hai yếu tố
này…thì sẽ hết đẹp ngay cuộc tình của chúng ta…
Cách đây 50 năm, khi người
viết nhận Bài Sai về Giáo xứ miền núi Ninh Sơn, có những đôi nhẫn cưới chỉ là
những mẩu thép không gỉ được uốn tròn hai bạn trẻ trao cho nhau trong lời thề
ước trước tôn nhan Thiên Chúa…và – khi gặp lại người viết, mặc dù đời sống đã
khá hơn rất nhiều – họ vẫn hãnh diện để khoe đôi nhẫn “self created”
thủa ấy – chẳng có giá trị vật chất gì – nhưng vô cùng quý giá trong tình yêu…
Lạy Chúa
toàn năng, chúng con xin dâng lời tạ ơn về món quà hôn nhân mà Ngài đã ban cho
chúng con. Hôm nay, chúng con xin cầu nguyện cho khả năng quản lý tài chính của
chúng con được khôn ngoan và công bằng, để chúng con có thể sử dụng đồng tiền
như một công cụ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, thay vì là nguồn cơn của xung
đột và bất hòa.
Xin Chúa
ban cho chúng con sự minh mẫn để hiểu rõ các mục tiêu chung của gia đình, lòng
khiêm nhường để chia sẻ và quyết định một cách tôn trọng, và sự kiên nhẫn để
cùng nhau vượt qua những khó khăn trong quản lý tài chính. Xin dạy chúng
con biết cách tiết kiệm cho tương lai, đầu tư một cách khôn ngoan, và giúp đỡ
những người kém may mắn hơn, để tài chính của chúng con trở thành phương tiện
để lan tỏa lòng nhân ái và sự thịnh vượng.
Nguyện
xin cho chúng con không để tiền bạc làm lu mờ tình yêu thương,
sự tin cậy và sự tôn trọng mà chúng con dành cho nhau. Xin cho chúng con
luôn xem tiền bạc là phương tiện, chứ không phải là mục đích, và giữ cho mối
quan hệ của chúng con luôn là trung tâm của sự quan tâm.
Chúng
con xin cảm tạ Chúa đã luôn hướng dẫn và soi sáng con đường chúng con
đi. Amen.
Lm Giuse Ngô
Mạnh Điệp