Trong buổi Kinh Chiều ngày Chúa Nhật mùng hai – năm mới 2022, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã có những chia sẻ nhân Ngài nói đến Thành Phố Roma…Những chia sẻ
ấy đại để là :
+Sự kinh ngạc và tâm tình biết ơn của Đức Maria,
+Sự kinh ngạc, não trạng ngỡ ngàng, tan nát của nhân loại đứng trước những
gì đã – đang – và có lẽ còn xảy ra cho gia đình nhân loại…
+Sự kinh ngạc và não trạng ngỡ ngàng đó – rất may mắn – đã đưa đến một
phản ứng tích cực, đấy là con người tìm mọi cách để cùng liên đới với nhau
trong hoạn nạn…
+Cái “đẹp” thực sự của một Thành Phố không phải từ những bài diễn văn được
trau chuốt hay những trình diễn đa sắc mầu,
nhưng là ở sự quan tâm đến những thành phần khốn cùng, những con người nghèo
đói, những gia đình khó khăn…
Đại Dịch vẫn hoành hành…và người ta vẫn khá e dè với biến thể Omicron, bởi
không biết nó như thế nào và sẽ gây ra những hậu quả ra sao…Đồng thời lại lấp
ló một biến thể mới với 46 đột biến…chưa rõ ràng chi lắm…Tuy nhiên – với những
người tin – thì Omicron hay những biến thể nối tiếp vẫn là và luôn luôn là một
tiếng nói nào đó của Thiên Chúa nhằm duy nhất một ước mơ của Người: đấy
là thế giới này tuyệt vời hơn, sạch trong hơn, bình yên hơn…và con người nhìn
thấy nhau rõ hơn để nhận ra chúng ta là “đồng loại”…mà sống với nhau cho có sự
ngó ngàng đến nhau và nhiều tình người hơn…
Điều đấy…không phải là điều quan tâm số một của các chính phủ, các chính
trị gia, các nhà kế hoạch, các doanh nhân lớn/nhỏ…khắp trần gian…dù họ vẫn lớn
tiếng để rêu rao như thế…Đàng sau những sắc màu, khoa ngôn và cả xảo ngôn nữa…luôn
luôn ẩn chứa những “bí sử”, những “thâm cung”…vốn là lãnh vực của Thần
Xấu…
Người viết xin thưa là – dù sao – vẫn có một tiếng nói của “sự thật”…và
là tiếng nói “đáng tin” trong hôm nay…Tiếng nói ấy kêu mời chúng ta :
+ Luôn luôn biết kinh ngạc theo gương Đức Maria…để biết tạ ơn Thiên Chúa…
+ Kinh ngạc như thế sẽ đưa đến với cái đẹp mang tên Chân – Thiện - Mỹ…
Đấy là chuyện của tuần này – tuần đầu tiên của Năm Mới 2022 – mà chúng
ta muốn chia sẻ với nhau…
+ Kinh ngạc là một “nhân đức”…Vì sao vậy ? Vì nơi chính
mình và chung quanh mình đầy những kỳ diệu làm chúng ta kinh ngạc…Theo tự điển
Việt Nam…thì kinh ngạc gồm hai từ…và có nghĩa là ngạc nhiên và sửng
sốt trước một hiện tượng hay một sự diệu kỳ nào đó…Đức Maria ngạc nhiên và sửng sốt trong biến cố Truyền Tin, qua sự kiện Nhập Thể và Nhập Thế
của Đấng là Con Thiên Chúa và là Cứu Chúa của trần gian, nơi cuộc Thương Khó và
Tử Nạn của Người, và – đặc biệt – trong cuộc Phục Sinh vinh hiển…Thứ đến, Mẹ ngạc nhiên và sửng sốt…vì nơi chính bản thân Mẹ chẳng có gì lớn lao ngoài sự đơn
sơ, chân thành, vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, không ham muốn bất cứ điều gì – kể
cả việc làm mẹ Đấng Cứu Thế vốn là mong ước của hầu hết các thiếu nữ Sion thời ấy,
trung thành với Luật Chúa, Luật Lương
Tâm, và Luật cũng như Truyền Thống của Dân Chúa, trong sáng trong tình bạn với
bạn bè – đặc biệt cậu bạn Giuse…có thể nói vừa là bạn, vừa là người được “để ý” để xây dựng đời mình – cậu bạn “đồng một ý hướng” và đã từng tâm sự về “ý hướng” ấy với mình – họ là “đồng chí” của nhau…Mẹ ngạc nhiên và sửng sốt…thấy “cách” hạ sinh của Con Thiên Chúa, cảnh
Con Thiên Chúa Toàn Năng “chạy trốn”
cường quyền, cuộc rong ruổi “màn trời chiếu”
đất để loan báo Niềm Hoan Lạc đích thực
cho nhân loại…Dĩ nhiên là có cả những “quang
cảnh” gây ngạc nhiên và sửng sốt, chẳng hạn như cung điện hoàng
gia với mái tranh Nazareth, cảnh Bê-lem náo động với cái hang ẩn lạnh của đám
thú vật trong đêm, cảnh hùng hổ của đám đông trên những quãng đường Giêrusalem
đưa đến đỉnh Sọ và khuôn mặt đầy máu và đờm rãi phỉ báng của Đấng lê bước với
Thánh Giá trên vai, chuyện Nhóm Môn Sinh ngày nào vênh vang “tiền hô hậu ủng” nay “biệt tăm biệt tích” !!! Nghĩa là tất cả
những gì xảy ra cho Mẹ, cho Đức Giêsu, cho những người cận kề và những người đồng
thời…đều làm Mẹ kinh ngạc – ngạc nhiên và sửng sốt - với bàn tay Đấng
Toàn Năng và sự diệu kỳ của Nhiệm Cục…
Thú thật là ngày xưa lâu lắm – có lẽ khoảng thời gian những năm 1998 /
1999 – người viết có háo hức đặt chân đến Mỹ…và được bằng hữu, môn sinh… cũng
háo hức đưa đi thăm thú nơi này nơi kia…Thế nhưng người viết thấy chán…Bằng hữu
và môn sinh hỏi : có trở lại nữa không ? Ngoài miệng thì vui vẻ, nhưng trong
lòng thì … “sorry ! never !”…Bởi sao ? Bởi tất cả chỉ là những sắp xếp của “bàn tay con người” nhằm moi tiền, moi bạc…vậy
thôi…Dĩ nhiên là có những “đồ sộ”, những
“kiệt tác”, những “này và những khác”…Thế nhưng người viết
lại mê những đêm cùng vài ba anh bạn chèo chiếc “thuyền câu bé tẻo teo” trên một mặt hồ nào đó…và thích thú nghe tiếng
lục lạc treo đầu cần reo nhẹ hay ngọn “lân tinh” rung lên…để rồi lại vui vẻ thả
chú cá cắn câu…sau khi đã vuốt ve cho đã tay hoặc rất bình an với đàn nai sao lặng
lẽ gặm cỏ bên đường khi sáng sớm di chuyển từ nơi này qua nơi khác…Với người viết,
nước Mỹ đẹp là bởi họ còn có được và còn giữ được khá nhiều những nơi như thế…để
con người còn có cơ hội mà kinh ngạc “tận đáy lòng” về kiệt tác của Mẹ Thiên
Nhiên và là công trình của Thiên Chúa Tạo Hóa…Ngày nay…thì Việt Nam còn gì đâu
??? Ngoài những khu đất “vàng” mênh mông
của đám đại gia – sân trước / sân sau của Nhóm Chóp Bu - thì còn lại chỉ là mấy
mảnh vườn, mấy vũng ao tù…được tận dụng để làm “du lịch - home stay”…kiếm chút
tiền lẻ…và cũng được các thứ nhà Đài ca tụng là “sáng kiến” !!! Người viết chợt “quặn
lòng”…nhớ lại bài vè ngày xưa vẫn hát :
Con chim chích chòe,
Nó đậu cành chanh,
Tôi ném hòn sành,
Nó quay lông lốc !!!
Tôi làm một chốc,
Được ba mâm đầy :
Ông thầy ăn một,
Bà cốt ăn hai
…………………
Ba mâm…thì “thầy” một, “bà cốt” hai…còn
cái “thủ/tai” dành cho người
thân…mà cái “thủ” với cái “tai” chích chòe…thì có gì đâu ngoài xương và xương
!!!
Đấy cũng là điều gây kinh ngạc
va sửng sốt cho “rừng vàng/biển bạc”…mà mỗi chúng ta – qua tất cả - phải tự vấn…để
điều chỉnh cho quê hương thật sự là xinh xắn…
+ Đức Maria đã “nghiệm” những việc Thiên Chúa thực
hiện và Mẹ nhiệt tình cộng tác để - với Đấng nhập thể và nhập thế - làm cho “những
ngổn ngang” trong lòng từng con người được Ơn Chữa Lành và được sắp xếp
đâu ra đó…cho cuộc sống bình yên…Từ cuộc sống bình yên này nơi từng con người
mà “trần gian mỗi ngày đẹp hơn” –
nghĩa là con người dắt dìu nhau đến gần với Chân – Thiện Mỹ…
Ông Cụ trên bát tuần…với đôi chân bước cao/bước thấp…vẫn miệt mài đến mọi
hang cùng ngõ hẻm trần gian…chỉ để chia sẻ chỉ một điều ấy thôi : Không phải con người mang lại bình yên thật
sự, bình yên thật sự không đến từ những kho vũ khí khổng lồ hay những chung cư
chuồng bồ câu cao ngất, nhưng bình yên thật sự đến từ sự “hài hòa Thiên – Địa – Nhân”…mà Đấng vốn thuộc Thiên Giới…đã nhập
thể / nhập thế…để trở thành “Nhân”…và làm cho nhân gian thành
Huynh/Đệ - “huynh đệ” chứ không phải và không hẳn là đồng chí !!!
+ Điều cuối cùng mà người viết nghĩ rằng chắc chắn cô thiếu nữ mộc mạc,
tươi tắn Maria ngạc nhiên và sửng sốt, đấy là sự thanh thoát, nét thiên thần của
chính bản thân mình…Ngày nay buổi sáng cứ mở bất cứ một trang mạng nào lên thì
sẽ thấy “ngồn ngộn” những “thân xác”…với một ngàn lẻ một “mỹ từ”
“ẩn ý” cũng có…mà “phàm phu” cũng có – những mỹ từ người
khác gán cho…và có lẽ bản thân những “ngồn
ngộn” ấy cũng thích…Thế nhưng người viết – trong những phút chở giờ cơm
trưa – hay mở mục ĐẸP 24/h…để “xem” người
ta tìm cách che đi những “dị hợm” bằng
trang điểm: hóa ra phấn son, màu mè cùng nghệ thuật tô vẽ…đã tạo nên những “sắc xảo”, những “long lanh”, những “mơ màng”…Và
dĩ nhiên là không thật, bởi thỉnh thoảng ai đó lỡ để cái mặt “mộc” của mình ra…thì quả thực là kinh…Thỉnh
thoảng cái máy quay chẳng may dừng lại khá gần và khá kỹ một khuôn mặt nào đó
trong Nhóm “Những phụ nữ có “gu”…thì ôi thôi…không xa “bề mặt sao hỏa” là bao !!! Tội nghiệp cho sự tươi mát của khuôn mặt
Eva thủa hồng hoang…
Cứ kinh ngạc và sửng sốt đi…rồi bạn sẽ thấy : tât cả
vô cùng kỳ diệu…và – cùng với Đức Maria - chúng ta “giữ lại tất cả trong lòng” (Lc
2,51)…để ngẫm và để tạ ơn…Dĩ nhiên cũng là để “sống thật” hơn…mà trở lại với sự “Chất Phát”…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp