Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
“Đứa con của thùng rác…”
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Ở hai đầu nỗi nhớ”…
Lại là câu chuyện về một món quà…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cùng nhau về Nhà Cha…
Một tin tốt lành…
Món quà “Niềm Tin”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nỗi lòng”…
Câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì?”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về lời chúc “Bình An”…
“Cái nhìn”…
Chặng thứ bảy…
Chuyện mỗi tuần – nhật ký Tuần Thánh…
Tràng Hoa và Vòng Gai…
Chuyện mỗi tuần – chuyện SỐNG…
Chuyện ông thánh Roch – hay Rôcô - và COVID-19…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện Ánh Sáng và Bóng Tối trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của tác giả Nguyễn Tuân…
Thánh Giuse – Ông “BỐ” gia đình biết sống “im lặng”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “NƯƠC” bên giếng Gia-cóp…
Chuyện mỗi tuấn – chuyện về câu nói “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ - mỗi tội nhân đều có một tương lai”…
Câu chuyện tràng hạt Mân Côi trong mùa dịch COVID – 19…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cái khẩu trang …
Chuyện mỗi tuần – chuyện cây bút chì…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những trận dịch và sự “báng bổ”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về đại dịch “2019 - nCoV”- tên chính thức từ tổ chức Y Tế Thế Giới WHO là Covid – 19…
Chúa Nhật IV/TN/A ngày 2 / 2 / 2020 – dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh (Lễ Nến)
THIỆN LƯƠNG VÀ QUÂN TỬ: QUÀ TẶNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN…


 Nhiều khi nhắc lại một sự kiện đáng nhớ nào đó trong thế giới loài người là cách hay và đẹp để con người của mọi thời đại suy và gẫm…Rồi từ đó có thể nhìn ra và nhìn rõ sứ vụ của từng con người : đấy là cùng cộng tác với Ơn Trên và với cái tâm của nhau làm nên sự Thiện Lương và Quân Tử - món quà hiếm trong hôm nay -  nhưng sẽ dồi dào nếu tin và để cho Thánh Thần của Thiên Chúa hoạt động..

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã 155 năm – nghĩa là vào thời cuối cuộc nội chiến Nam – Bắc ở Hoa Kỳ…

Thời đó chỉ huy lực lượng quân miền Nam là tướng Robert Lee và  tư lệnh quân miền Bắc là tướng Ulysses Simpson Grant…

Tướng Robert Lee vốn là tướng lãnh của quân đội Liên Bang, nhưng gốc người miền Nam…và – khi được đề cử chỉ huy quân đội miền Bắc – ông đã từ chối, nại lý do là người con của miền Nam, ông không thể quay lưng lại với quê hương – nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình…Ông về đầu quân trong quân đội miền Nam tại Richmond, bang Virginia…

Thế nhưng khi Richmond của miền Nam thất thủ, ông quyết định đầu hàng…

Lịch sử ghi lại rằng vào sáng ngày 9 / 4 / 1865, thủ đô Richmond của miền Nam thất thủ...vì không còn đường tháo lui đứng trước sự bao vây trùng điệp của kỵ binh cũng như ba quân đoàn bộ binh miền Bắc do tướng Grant chỉ huy…Bộ tham mưu của tướng Lee đề nghị ông chia nhỏ các toán quân của mình ra và tiến hành đánh du kích, nhưng tướng Lee quyết định đầu hàng : “Nếu cứ tiếp tục chiến tranh gây thêm không biết bao nhiêu chết chóc…thì tội của tôi thật đáng chết ngàn lần.” Và ông gửi cho tướng Grant của miền Bắc một lá thư yêu cầu sắp xếp một cuộc thương thảo…

Nhận được thư của tướng Lee, tướng Grant mừng vô hạn…Ông đề nghị tướng Lee tùy ý chọn địa điểm thương thuyết…Cuối cùng thì căn nhà của một người buôn bán tên Wilmer Mc. Lean ở làng Appomattox được chọn…

Tướng Grant – tư lệnh quân đội miền Bắc – ra lệnh nghiêm cấm tất cả sĩ quan cũng như binh lính dưới quyền không được có bất kỳ một hành vi khinh thị nào với ông tướng tư lệnh cũng như binh lính miền Nam bại trận…

Trưa ngày 9 / 4 / 1865, hai vị tướng ngồi bên nhau trong căn phòng khách nhà ông Mc. Lean và vui cười hàn huyên về những kỷ niệm trong quân ngũ khi cả hai cùng chiến đấu trong cuộc chiến tranh Mexico…Hàn huyên của họ kéo dài khá lâu đến độ chính tướng Lee phải chủ động đề cập đến mục đích buổi gặp gỡ giữa họ và chuyện đầu hàng của miền Nam…Rất bình thản, tướng Grant vói tay lấy một tờ giấy ghi vội những điều khoản và trao cho tướng Lee :

- Binh lính miền Nam sẽ không bị coi là phản quốc.

- Binh lính mền Nam sẽ không bị đưa đi tù.

- Chính phủ sẽ không được đụng tới hoặc làm phiền hà họ nếu họ chấp hành tốt luật lệ nơi cư ngụ.

- Kỵ binh được quyền mang ngựa và lừa về nhà để giúp đỡ gia đình cày cấy vào mùa xuân.

- Binh lính được quyền giữ lại khí giới cá nhân để giúp bảo vệ gia đình.

Xem qua những điều khoản ấy, tướng Lee vui mừng cám ơn tướng Grant : “ Những điều này sẽ tác động tốt đến quân sĩ của tôi. Chúng sẽ góp phần quan trọng trong việc hòa giải dân tộc chúng ta.”

Tướng Lee cho biết ông sẽ trao trả những tù binh miền Bắc vì ông không còn đủ lương thực cho họ…Và tướng Grant cũng hứa sẽ gửi ngay cho binh lính miền Nam 25.000 phần lương khô…Ông cũng cho in 28.231 giấy phóng thích tù binh miền Nam…

Thế rồi ngày 12 / 4 / 1865, quân đội của tướng Lee tiến vào ngôi làng Appomattox để giao nộp vũ khí…Tướng Joshua L. Chamberlain của miền Bắc được chỉ định tiếp nhận các binh sĩ qui hàng…Trước hàng quân miền Bắc nghiêm chỉnh, ông nhìn những binh sĩ miền Nam bại trận đi vào làng với cảm xúc dâng trào…Sau này ông viết : “Giây phút đó đã làm tôi thực sự xúc động…Tôi quyết định đánh dấu sự kiện này bằng một hành động -  không gì khác hơn là giơ tay chào kiểu nhà binh…Tôi biết có người sẽ chỉ trích tôi về cử chỉ này…Tôi đã không xin phép và cũng không yêu cầu sự tha thứ về hành động này…Đối diện với chúng tôi là những chiến binh, bại trận nhưng kiên cường, là biểu tượng cho tinh thần trượng phu, không rã rời, không đau khổ, bất chấp hy sinh và không có gì khuất phục được họ…Giờ đây, họ là những người ốm yếu và đói khát, nhưng họ hiên ngang nhìn thẳng vào chúng tôi, làm sống dậy những ràng buộc thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết…Không có lý do gì để những đấng nam nhi ấy không được hội nhập vào Hợp Chủng Quốc vững vàng của chúng ta.”

Cùng với chủ tướng của mình, tất cả các hàng ngũ quân nhân miền Băc thắng trận – từ đơn vị này nối tiếp đơn vị khác – họ đồng loạt nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu nhà binh…

Vị tướng dẫn đầu quân miền Nam đang cúi đầu trên lưng ngựa, ông nhận ra hành động ấy của tướng lĩnh và binh lính quân miền Bắc, ông ngồi ngay lại và giơ tay chào đáp lễ…Toàn thể binh lính phía sau ông cũng đồng loạt giơ tay chào…

Không có kèn thắng trận, không có tiếng trống , tiếng hô, tiếng reo mừng chiến thắng…

Sau khi quân miền Nam giải tán, binh sĩ miền Bắc muốn có một bữa tiệc “ăn mừng chiến thắng”, nhưng tướng Grant không cho…Ông bảo rằng : “ Họ bây giờ là dân của mình !”

Sử gia Ron Wilson nói về hai ông tướng tuyệt vời ấy như sau : “Tướng Grant và tướng Lee có một tầm nhìn rất xa. Hai ông nhận thức rằng những nỗ lực hai bên cùng dốn vào cho cuộc chiến đã gây ra sự phân hóa khắc nghiệt trong bao năm qua, giờ đây cần phải được dùng để tái thiết quốc gia. Không cần phải có hận thù.”

Từ ngày đó đến nay không biết bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ giữa các quốc gia với nhau cũng như nội chiến trong cùng một tổ quốc…Hao tổn nhân lực và vật lực…Thế nhưng hầu như không mấy người có trách nhiệm có ý giải quyết theo kiểu của hai vị tướng – tướng Grant và tướng Lee…

Gs Đỗ Quang Hưng trong bài viết có đầu đề là : “Có phải người Công Giáo Việt Nam “bỏ rơi” Chúa Thánh Thần ?” đã chia sẻ như thế này:

“Có vẻ như người Công Giáo Việt Nam và Giáo Hội của mình dường như trong lịch sử và hiện tại thường nghiêng về Đức Chúa Cha và Ngôi Hai, Chúa Con, Đức Giê-su Ki-tô. Về mặt thần học và nhận thức tôn giáo thì quả là vậy. Bởi lẽ , với đời sống tôn giáo ( kể cả sống Tin Mừng với những phạm trù siêu việt của Đấng Tạo Dựng) và đời sống trần thế, với họ, luôn hướng tới sự tin theo và sống trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và Mầu Nhiệm Phục Sinh, thường liên quan trực tiếp đến Chúa Giê-su, Đấng “được sai đến thế gian” để cứu rỗi nhân loại.

Còn Chúa Thánh Thần – Ngôi Ba – vì sao giáo dân dễ “bỏ rơi” ? Người Ki-tô hữu còn gọi Ngôi này bằng những tên gọi khác nhau như Thần Khí, Chúa Thánh Linh…vì nó không “cụ thể”. Chúa Thánh Thần trong đời sống người Công Giáo Việt Nam nhiều lúc như xa lạ vì rằng họ chỉ tìm thấy trong các sách giáo lý về Chúa Thánh Thần trong những lúc chịu phép Thêm Sức ! Rồi từ đó, Chúa Thánh Thần trong tâm thức người Công Giáo Việt Nam chỉ như “vị khách quý ghé thăm một lần xa xưa mà không hề để lại địa chỉ” (Nguyễn Ngọc Lan – Chủ Nhật hồng giữa mùa tím, 1977).

Vấn đề là ở chỗ, từ đấy, người ta nghĩ rằng, nếu như người Công Giáo Việt Nam thuần thành, có lòng đạo đức bình dân dồi dào, nhưng tâm thức tôn giáo hạn chế, nhất là đối với Chúa Thánh Thần, Đấng thường trực, dù Ngôi này chỉ đem lại cho Hội Thánh thứ quyền năng duy nhất là sức lay động và chuyển thông tâm thức người Công Giáo. Nhưng chính nhờ quyền năng này mà Chúa Thánh Thần có thể khiến từng em bé có thể bẻ chiếc bánh yêu thích cho bạn mình ở sân trường, từng người hàng xóm vượt qua được khoảng đường hẹp, có khi chỉ rộng 1 – 2m mà hiểm nguy hơn núi, sự nghi kỵ sâu hơn sông, để chào đón người hàng xóm ở căn nhà đối diện mình.”

Chúa Giê-su đã chẳng từng nói với chúng ta rằng : “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn diện. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” ( Gio 16 , 13)

Nghĩa là Thánh Thần – trong hôm nay – Người dùng sức để lay động và chuyển thông tâm thức những người tin, giúp cho họ hiểu và phát huy lời dạy của Chúa Giê-su thành hành động, lời nói cũng như cách sống để mọi người – khi tiếp cận – họ nhận ra hạnh phúc của con cái Chúa,

Sự thiện lương và tinh thần quân tử cũng từ đấy mà hình thành…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!